Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aaaaa... Đôi đồng tử xinh đẹp như trăng rằm này"

Mikazuki dùng hai ngón tay thon dài của hắn vui vẻ chơi đùa, day dưa không dứt với dây thần kinh mắt đã căng cứng nhỏ từng giọt máu xuống gương mặt gầy gò kia. Đã chán. Hắn mạnh tay đem cả con mắt to tròn, con ngươi vàng như vầng trăng dứt khoác móc ra lủng lẳng sợi dây thần kinh ban nãy.

Dù cho Mikazuki hiện tại cũng chỉ một mắt trái nhưng lại rất đỗi câu nhân. Hắn ngửa mặt, đặt đồng tử kia vào hốc mắt rỗng của bản thân. Khóe môi cong lên mị hoặc tuôn một tràng cười quái dị, tay hắn nhanh nhẹn khâu từng đường chỉ từ mi mắt vào con mắt kia một cách tạm bợ.

"Tsuru, từ bây giờ ta sẽ nhìn cuộc này bằng mắt của em. Ahahaha, thật tốt nhỉ?"

_______

Tsurumaru luôn cố giấu mình trong chiếc áo khoác dày màu trắng, lúc nào cũng đeo chiếc kính to, dày cộm vả lại ăn nói cũng vô cùng khó hiểu. Điều duy nhất làm cho Tsurumaru nổi bật chính là những lời nói cay độc, những lời trêu chọc vô liêm sỉ sau lưng.

"Tao không ngờ nó lại kinh tởm đến thế! Ước mơ chạm vào Mikazuki nghe thật hão huyền."

"Bệnh hoạn như vậy tại sao còn chưa chữa trị?"

...

Ông trời thật bất công, vẻ bề ngoài đã hoàn hảo như tượng tạc lại còn thiên phú đầu óc sắc bén cho hắn. Tính cách dịu dàng, lịch thiệp, ôn hòa không tránh khỏi việc được rất nhiều người yêu mến, các nữ sinh trong trường truyền miệng với nhau rằng tuổi thanh xuân của họ dành để ngắm Mikazuki thì quả là không phí.

Dịu dàng là thế, lịch thiệp là thế, ôn hòa cũng là thế nhưng dẫu sao cũng chỉ là giả tạo. Kiêu ngạo đến bản chất trở nên xấu xí chính là Mikazuki, hắn muốn bản thân là bức tượng đài hoàn hảo nhưng đây chính là con sâu đang gặm nhắm từng chút quả ngọt thành công mà hắn đang gây dựng.

Mikazuki dạo gần đây rất thích nói chuyện với một cái "tủ gỗ", không hiểu vì sao giọng nói bên trong lại chất chứa rất nhiều thứ mới lạ khiến hắn không ngừng tò mò, giọng nói ấy có lúc trầm nhẹ như tâm tình, lại có lúc nghịch ngợm như một đứa trẻ mới tập nói, bập bẹ những tiếng gọi trong trẻo, đáng yêu. Hắn cũng không có ý định muốn biết chủ nhân của giọng nói này, chỉ mong hằng ngày cùng người ở trong kia trò chuyện đã trở thành một thói quen mơ hồ trong cuộc sống, cũng có thể những câu chuyện vụn vặt kia khiến hắn dần ngộ nhận ra tâm tình dồn nén mà Mikazuki chưa từng muốn nhắc đến:

Đoạn vừa nói hắn vừa nhìn sang "tủ gỗ", một bàn tay trắng trẻo gầy gò run run nhưng nhẹ nhàng đặt xuống một thứ gì đó lấp lánh, vội vàng thu tay lại sợ rằng hắn sẽ phát hiện. Thu hình ảnh kia vào đôi mắt, môi cong lên trong vô thức:

- Hôm nay là trăng mùng ba sao? – Một cái ngẩng đầu cũng đầy kiêu ngạo, hướng đôi mắt kia ngắm nhìn vầng trăng khuyết đang tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt trên bầu trời đêm đen huyền ảo tựa như một bức tranh – Ở một nơi cao như vậy, chắc hẳn là rất cô đơn.- Ồ, có thứ gì rơi ra đây? Ngạc nhiên thật. – Hắn vừa nói vừa cúi người nhặt lên, một nửa cánh hạc thủy tinh được điêu khắc vô cùng tinh tế. Mikazuki im lặng một chút.

- Mikazuki đã từng nghe qua câu nói "Tiếng hạc vọng đến cung trăng" rồi nhỉ? Dẫu rằng biết rằng bản thân không thể bay đến cung trăng, nhưng hạc vẫn dùng "lời nói" của mình, một cách thẳng thắn bày tỏ trực tiếng với mặt trăng trên cao kia – Chất giọng kia run run, tựa hồ như chính chủ nhân của nó vậy. – Ngạc nhiên lắm, đúng không?

Mikazuki ngẩn người, nhịp tim như chậm lại để lắng nghe hơi thở người kia, ánh nắng nào chợt soi xuống, căn cứ bí mật dần rộ lên một tia ấm áp đầu tiên như nụ cười dại khờ của hắn.

Tsurumaru yêu Mikazuki rất nhiều, yêu đến mức cậu phát điên lên và không thể ngừng lại việc viết từng dòng cảm xúc ra mặt giấy thơm gói gọn trong chiếc phong bì đỏ gửi đến hắn. Cậu đã luôn ngu ngốc nghĩ rằng bàn tay dịu dàng như chủ nhân của nó sẽ đón lấy và trân trọng từng bức thư của mình, như đóa anh đào đầu mùa, nhẹ nhàng nở giữa tâm hồn những kẻ yêu đương.

Con người luôn có một niềm mong ước to lớn chính là đặt tình yêu của họ ở đúng chỗ dù chỉ là đam mê nhất thời của tuổi trẻ hay là một mối quan hệ mà ngay cả thời gian cũng không thể ngăn cản, xóa nhòa. Tsurumaru cũng như vậy, cậu đã đặt mối tình đầu ngây ngốc, trong sáng vào nơi Mikazuki để rồi nhận được bên tai là một giọng nói dịu dàng:
- Thứ đồng tính như cậu thật ghê tởm, cái chết thậm chí còn không thể làm cậu trở nên thanh sạch được.

Từng dòng cảm xúc chất chứa trong mặt giấy thơm nay đã được in hằn trên trang giấy vô tri được người người trong trường sở hữu. Những câu cợt nhả, lời sỉ vả hay cười nhạo bỗng chốc biến thành một mũi tên độc đâm xuyên qua phế quản, chất độc lan rộng khiến chủ thể tê rần và bắt đầu đau đớn quằn quại.

Trước khi nghĩ đến cái chết, bàn tay cậu siết chặt lấy một nửa cánh hạc còn lại khẽ hôn lên nó. Hồi tưởng đến hôm trời mưa như trút nước, cậu trốn trong chiếc tủ gỗ đưa ánh mắt ngây dại ngắm nhìn Mikazuki thật gần, lắng nghe chủ nhân của giọng nói trầm ấm kia đang mang một nỗi trăn trở to lớn:

- Ta, rốt cuộc chẳng thể trở thành thứ gì trong cái xã hội này.

- Ngày mai của tôi. – Tsurumaru trong phút chốc trả lời, vội vàng đưa tay che miệng.

- Thế à? – Mikazuki quay đầu lại, nhìn "tủ gỗ"

Những hạt mưa nặng trĩu ngoài kia vẫn chưa có dấu hiện dừng lại vô tình tạo thành một bức màn trong suốt bao trọn lấy không gian của hai con người vẫn đang say mê trò chuyện. Cậu từ ngày hôm đó vẫn giữ một thói quen nấp mình sau chiếc tủ gỗ hằng ngày lắng nghe hắn và Mikazuki hình thành thói quen bước những bước chân thật chậm, mong rằng người kia sẽ đến sớm hơn mình.

Sau khi nghe được tin đồn nam sinh kia đã chết, hắn một chút cũng không chạnh lòng. Chỉ là "tủ gỗ" kia trôi vào một khoảng không im lặng, Mikazuki không còn đủ kiên nhẫn mở tung chiếc cửa ngăn cách.

Hắn cười, một nụ cười đau khổ đến vặn vẹo, hai tay ôm lấy những bức phong bì đỏ mỗi ngày đều nhận được trong hộc bàn nay lại hiện diện chính nơi tủ gỗ đề tên người gửi "Tsurumaru Kuninaga" vào lồng ngực.

_________________

- "Nào Tsuru, đến đây và ngồi vào bàn." – Mikazuki trên môi nở nụ cười hết mực yêu thương, người thanh niên kia vâng lời tựa như một con rối ngồi vào chiếc ghế hắn đã kéo sẵn chờ đợi. – Hôm nay Tsuru của ta làm rất tốt, ta nấu một ít cháo cho em, ăn đi. – Trìu mến ngắm nhìn "Tsuru" của hắn ngoan ngoãn múc từng thìa cháo vào miệng.

Mikazuki từ hôm ấy đã trở nên điên dại, hắn từ bỏ mọi thứ. Những con say triền miên hằng ngày chỉ để níu kéo bóng hình một sắc trắng tinh khiết đến vô ngần kia từ quá khứ trở lại là của hắn. Hết say, lại tỉnh rồi tiếp tục say. Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đến nỗi chán chường, việc sống trên đời này suy cho cùng chính là cách trừng phạt lớn nhất đối với hắn.

Hắn hút một điếu thuốc, ngửa cổ phà làn khói trắng ra không gian. Đứng trong một cái hẻm nhỏ, ánh mắt chán nản ngắm nhìn thế giới tấp nập bên ngoài bỗng chốc biến mất. Bóng hình mà hắn ngày ngày đều mơ thấy lướt qua nhưng lại hết sức nổi bật trong dòng người tấp nập kia và có vẻ như cậu đang tay trong tay nói cười vui vẻ với người đàn ông bên cạnh. Ghen tuông. Ích kỷ. Độc chiếm.

Trong thoáng chốc, người đàn ông xấu số kia đã bị sát hại bởi chính đôi bàn tay Mikazuki. Người thanh niên kia lùi lại, không thể trốn chạy được, khoảng khắc Mikazuki nhìn thấy cậu đã trở thành một chiếc xiềng xích dưới chân. Mặc cho thanh niên kia cào cấu, la hét, thậm chí nức nở cầu xin rằng tôi không biết anh, tôi không phải người anh tìm, hắn vẫn không thể ngừng việc thích thú trong việc cưỡng bức cậu.

Áp đặt suy nghĩ nhỏ nhen của bản thân lên người thanh niên này, Mikazuki dịu dàng gọi tên "Tsuru" và đem cậu về. Cưỡng bức không thể làm hắn thỏa mãn, nhìn đôi đồng tử kia xinh đẹp đang ẩn dấu một nỗi sợ cực độ rồi hôn lên nó trấn an. Hắn đưa tay vào mắt cậu.

- Em ăn ngon chứ, Tsuru của ta? – Vuốt ve làn da trắng tái nhợt, hắn ân cần lau đi vụn thức ăn – Nếu như cưỡng bức không thể biến em trở thành của ta, thì xin em hãy để ta hòa làm một với dòng máu của em – Mikazuki nhìn vào bát cháo được nấu bằng con mắt phải của bản thân mình.

Sau câu nói đó, người thanh niên kia lập tức nở một nụ cười rất nhẹ thậm chí đến hắn không thể nhận ra. Mikazuki ngày đó quả là mềm yếu, tin vào một tin đồn cho chính cậu – Tsurumaru dựng nên.

Trên thế giới này, kẻ trở thành con mồi lại chính là kẻ giật dây mọi chuyện, bất kể lúc nào cũng có thể "ăn trọn" tâm hồn lẫn thể xác con mồi thực sự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro