Chap 17: Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác này... Anh biết phẫu thuật thì tôi vẫn chẳng thể sống tiếp ... Phải không?"

Người con gái xanh xao gầy guộc nằm trên giường bệnh nói thều thào với anh trong khi anh đang kiểm tra tình trạng  bệnh tình của .

"Tôi chưa bao giờ nghĩ thế khẳng định vậy cả." - Anh trả lời.

" vẻ như tôi đang gây thù chuốc oán với anh thì phải." -  cười nhẹ, nói đùa.

" nói đúng đấy... Nhưng tôi không ấu trĩ đến mức cố tình để đi như thế đâu, vậy nên hãy cố sống!"

Bởi ... Vẫn còn người đang rất cần ...

***

Tsuru bưng bát cháo lên phòng, mùi cháo đã nhanh chóng len lỏi khắp phòng và lướt qua mũi anh. Có vẻ mùi vị cũng không tệ đâu...

"Anh ăn đi, còn... dưới bếp... hơi hỗn độn tý nên tôi..."

Chưa nói hết câu Tsuru đã chạy nhanh xuống lầu. Cậu vội vã dọn dẹp bãi chiến trường do mình tao nên, đã bao nhiêu lần gây rắc rối rồi nên lần này cậu không thể làm thêm bất cứ gì phiền phức đến Mikazuki nữa.

Mikazuki không nhớ rõ là đã bao lâu mới có một người nấu ăn cho mình như thế này, mọi công việc sinh hoạt hằng ngày đều mình anh lo liệu cho bản thân. Vậy nên suốt ngần ấy thời gian dài đằng đẵng anh chỉ có một mình, thi thoảng cũng có một vài con người hiếu động như những đồng nghiệp của anh bây giờ cố gắng lôi kéo anh đi tới những bữa ăn và tiệc tùng của họ. Nhưng anh đều từ chối... Hm... Chắc lần này anh nên mở lòng hơn... Thời gian cũng đâu còn nhiều nữa...

Anh nhẹ đưa lên miệng mình một thìa cháo. Đây là cách con người chăm sóc cho người ốm ở nhà ư? Dù là một bác sĩ nhưng anh chưa bao giờ được trải qua cảm giác ấy... Có thể là do anh không phải con người. Anh vừa cảm thấy ghen tỵ vừa cảm thấy mình thật đáng thương.

Phụtttt !!!!!

Vị cháo... lạ quá...

Không ổn rồi! Cậu ta đã cho độc dược hay cái thiên lôi hà bá gì vào trong bát cháo vậy???

Không phải là vị cháo lạ nữa... Cái này thách đố con người nào mà nhuốt nổi...

Sao mùi nó thơm ngon vậy mà cho vào miệng nó lại...

Anh ho vài lần rồi uống một cốc nước cho trôi đi cái vị khủng khiếp vừa rồi. Sau này... Chắc chắn anh không cho Tsuru bước vào bếp dù chỉ nửa bước!

Cái này đúng là ám sát người bệnh mà... 

Tiếng bước chân từ cầu thang báo hiệu rằng cậu ta sắp tới, thật là ngại khi phải biểu cảm cái khuôn mặt méo mó trước bát cháo kinh khủng mà cậu ta làm cho mình. Anh sợ cậu ta sẽ không vui nếu mình ngồi chê bát cháo này... Thường thì ai chả buồn nếu bị chê nấu ăn dở, tuy nhiên món này không phải là cứ cho vào miệng mà nhai như không có chuyện gì xảy ra được...

"À... Anh đang ăn hả?" - Tsuru ngó vào hỏi.

"Ừm..." 

"Vậy nó có vừa miệng không... Tôi sợ..." - Tsuru gãi má tỏ vẻ chút khó xử, vì cậu ta biết khả năng nấu ăn của mình.

Mikazuki gật đầu, cười mĩm tỏ vẻ rằng món ăn rất ngon: "Nó ổn mà, cảm ơn cậu."

"Vậy anh cứ ăn đi... Khi nào xong tôi đem bát xuống bếp cho!" 

Sau lời nói của Mikazuki cậu ta bỗng hào hứng hơn hẳn, Tsuru đóng nhẹ cửa phòng của anh ấy lại rồi quay về phòng mình lôi bộ đồng phục nhân viên của quán cà phê do Sada-chan đưa cho để giặt giũ. May mắn là nhà của anh ta có cả máy giặt nên tiện hơn hẳn cho một tên cái gì cũng hậu đậu như cậu ta.

Khục... ực....

Hà... 

Mikazuki tưởng rằng anh ta chẳng thể nhuốt nổi thứ này nữa chứ... Rốt cuộc thì nó vẫn trôi xuống cổ họng anh một cách an toàn. Trông Tsuru có vẻ vui khi thấy món ăn mình vừa nấu vừa lòng người ăn, vì thế mà anh phải cố cho hết bát cháo này vào bụng, chỉ sợ rằng cậu ta sẽ lại trở nên ủ rũ. Con người đâu thể dễ dàng quên đi chuyện đau buồn đã qua, nhất là khi người quan trọng nhất của họ không còn nữa.

"Làm ơn bác sĩ hãy bên cạnh giúp đỡ Tsuru nhé!" - Người con gái gượng cười, hàng mi cô nheo lại đã ngăn hàng nước mắt đang chuẩn bị rơi.

Dòng đời của con người ngắn ngủi thật đấy...

"Mikazuki, điện thoại của anh này, tôi thấy nó rơi ở ngoài kia"

Tsuru cầm chiếc di động đang còn khá mới, chứng tỏ nó không được dùng nhiều, trên màn hình còn bị nứt vỡ, hình như nó bị rơi vừa nãy.

Mikazuki nhìn chiếc điện thoại di động trên tay Tsuru, anh cười nhẹ rồi nói: "Tôi định vứt nó đi rồi..."

"Hả?! vứt đi?" 

"Nó vỡ rồi mà..." 

Nhưng mà vỡ rồi vẫn sửa lại và dùng lại được mà, như vậy thật phí quá, nó vẫn còn mới và có thể dùng tiếp được kha khá lâu đấy. Tsuru chẳng nỡ mà cầm nó bỏ vào thùng rác nữa.

"Nếu cậu thích, tôi cho cậu đấy!" - Mikazuki nói.

"Thật ư?!... Nhưng tôi không dám nhận đâu..."

Nếu không nhầm đây là chiếc điện thoại khá nổi gần đây mà, giá của nó cũng chẳng phải rẻ, sao có thể nhận dễ dàng được như vậy. Tsuru đã nợ anh ta rất nhiều rồi, nếu nhận thêm thứ này cậu sẽ cảm thấy ngài ngại suốt đời mất...

"Vậy cậu vứt nó đi." - Nói rồi Mikazuki đi lên lầu 3, hình như anh định sẽ lấy một vài quyển sách để đọc.

"Ơ... ừm... Tôi nghĩ tôi sẽ dùng nó..." - Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, Tsuru quyết định rằng sẽ nhận chiếc điện thoại. Thực ra cậu cũng chẳng có thứ gì để liên lạc cho tiện, mà chiếc điện thoại cũng đang còn mới, chỉ hỏng chút thôi, mang sửa là nó như mới. Với một kẻ trong người chẳng giàu có gì như cậu thì vứt đi một món đồ đắt tiền như vậy thật là quá khó khăn.

"Vậy nếu muốn sửa nó, cậu đến địa chỉ này này, tiệm này tôi quen" 

Mikazuki viết một dòng chữ vào giấy ghi nhớ rồi đưa cho Tsuru, vẫn là dòng chữ đẹp và trình bày gọn gàng đó, Tsuru nhận lấy và gật đầu. Hi vọng phí sửa không cao lắm.

Không ngờ chiếc điện thoại này tiện nghi đến mức này! 

Tsuru ngồi mày mò chiếc điện thoại, quả nhiên nó giống hệt như trên quảng cáo vậy. Tsuru vừa ngồi choáng váng với chức năng của nó vừa thấy thích thú, vừa thấy ngạc nhiên bởi vì cậu chưa nhiều tiền đến mức có thể sắm một chiếc đang vừa nổi, vừa thông minh, vừa đẹp như vậy, chúng có giá rất cao mà. Tsuru tự hỏi rằng tại sao Mikazuki lại nỡ vứt một chiếc điện thoại tuyệt vời như vậy, chẳng lẽ anh là kẻ dù chỉ hư hỏng một chút gì đó thôi anh cũng vứt hết những đồ vật đó đi ư?

Anh ta khó hiểu thật...

Không biết trong điện thoại anh ta có gì đó mờ ám không nhỉ? Một ý nghĩ bắt đầu nở rộ ra trong đầu Tsuru, nếu tìm được điểm yếu anh ta thì có cái để trêu ghẹo rồi. Cậu cười nham nhở rồi thử săm soi xem trong cái thiết bị nhỏ nhoi này có chứa những gì về anh ta.

Nhưng... Chẳng có chút dữ liệu gì đáng nói cả...

Ảnh anh ta không chụp, nhạc nhẽo các thì thì càng không.

Đừng có nói chiếc điện thoại này anh ta chỉ dùng để nghe và gọi chứ! 

Ít ra anh ta còn ghi nhớ một số thứ trong điện thoại mình, giờ giấc, thời gian biểu một nagyf và nhũng việc quan trọng cần làm, phòng khi anh ta quên.

Nghe nói camera của máy ảnh này tốt lắm, không chụp ảnh thật là phí phạm. Cậu chạy tới chỗ Mikazuki, anh ta đang ngồi trên ghế và lật từng trang sách, ánh mắt không rời những hàng chữ ở đó. Dường như anh đang rất chăm chú đọc.

"Mikazuki! Selfie một kiểu chứ?" 

"Selfie? Là gì vậy?" - Anh ngẩng đầu lên khỏi trang sách, hỏi.

"...Anh không biết thật ư?"

Anh lắc đầu, dường như không quan tâm cho lắm nên lại cúi xuống đọc tiếp cuốn sách.

"Vậy để tôi cho anh xem nhé!" 

Tsuru ngồi bệt xuống, tay phải cậu cầm lấy chiếc điện thoại màn hình đã nứt một góc và luồn cánh tay qua bả vai của anh. Anh giật mình, khoảng cách này thật quá đột ngột.

"Mikazuki, anh nhìn vào điện thoại đi!" 

Tách!

Một bức ảnh chụp chung của hai người hiện lên màn hình điện thoại.

"Waaa... Đúng là nó chụp tốt thật đấy!" - Tsuru nhìn tấm ảnh rồi sáng mắt.

"Nhưng có điều... Tại sao anh lại không cười vậy?" 

...

"Tôi không thích chụp ảnh cho lắm..."

Kỳ lạ thật! Trông bề ngoài đẹp đẽ lắm mà sao lại không thích chụp ảnh nhỉ? 

Hình ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại, dường như là tấm ảnh đầu tiên mà chiếc máy này chụp được. Thoáng nghĩ, Tsuru đặt nó làm hình nền ngay vì cái nền mặc định của chiếc điện thoại trông nhàm chán không chịu được, với lại ngoài tấm ảnh vừa chụp cùng Mikazuki thì có lẽ cậu không biết nên chụp thêm thứ gì khác làm nền nữa. Nhưng nghĩ lại thì nó có hơi... Liệu đặt nó làm nền có phải ý hay không? Thường thì con người đặt nền điện thoại là những người quan trọng của mình như gia đình, bạn bè, thần tượng,...

Và người mình yêu...

Ây ây!!! Khoan! 

Tsuru bỗng dưng mặt đỏ bừng sau suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi, vừa mới nghĩ thôi chẳng hiểu sao cả người và tim cậu cứ như được đun nóng lên vậy. Có sao đâu nhỉ... Cả hai đều là đàn ông mà, sao lại cảm thấy ngượng chứ, buồn cười thật!

"Mikazuki! Nhìn này, tôi vừa đặt ảnh vừa nãy chụp làm nền đó!" - Tsuru giơ màn hình điện thoại về hướng anh.

"Ừ... Đẹp lắm"

Nói rồi Mikazuki gấp quyển sách lại đặt lên bàn và trở về phòng của mình, cũng đã khá muộn rồi. Tsuru thực sự không hiểu hành động của anh nhưng cậu ta không hỏi gì thêm, chắc anh ta đang mệt mỏi vì công việc, nên để anh ta yên vậy. Câu trả lời của anh vừa rồi khi nhìn thấy hình nền cậu đặt cho điện thoại sao mà làm cậu cảm thấy hơi buồn buồn... Hình như Tsuru muốn được anh ấy phản ứng sâu sắc hơn thế nhiều.

Lúc này anh đã đóng chặt cửa phòng mình, Mikazuki cảm thấy mặt mình nóng ran, đây chắc chắn không phải là do sự biến đổi đột ngột của cơ thể vừa nãy, không phải do sốt... Tim anh đập nhanh đến mức có thể nhảy cả ra ngoài. Cảm giác này sao mà khó tả quá!

Chết tiệt!

Nếu không kiềm chế nổi thì có lẽ anh đã ôm lấy cậu ta rồi làm trò gì cũng không biết nữa. Lúc này là lúc quá sớm để biểu hiện những hành động như vậy... 

***

"Chúc mừng anh, hôm nay anh là khách hàng thứ 100 của chúng tôi nhân dịp tiệm sửa tròn 5 năm! Vậy nên phí sửa của chiếc điện thoại này là hoàn toàn miễn phí!"

HẢ!!!!!! THẬT Ư????

Sau khi nghe nhân viên nói, Tsuru tròn mắt và há hốc miệng, cậu ta vẫn chưa thể tin được là mình lại may mắn đến thế, trước giờ chỉ có xui xẻo yêu cậu mà thôi. 

"Vậy là tôi được miễn phí hả? Không phải trả tiền nữa sao?" - Để chắc chắn Tsuru hỏi lại một lần cho rõ.

"Đúng rồi ạ, phí sửa không cần phải trả nữa! Hoàn toàn miễn phí!" - Nhân viên tươi cười nói.

Đây không phải là mơ! Đây là cái cảm giác mà mua đồ không mất tiền sao? Tsuru nhận lấy chiếc điện thoại, sau khi sửa màn hình bị vỡ thì nó đẹp và sáng bóng như mới, không khác gì vừa mới đập hộp nó ra. Sống suốt đời toàn đen đủi bám theo, lần này được may mắn để ý khiến cậu ta mừng không xiết, Tsuru còn sợ rằng số tiền cậu mang đi sửa sẽ không đủ nữa chứ. Tsuru nhận lấy chiếc điện thoại rồi ra khỏi tiệm sửa một cách hí hửng.

"Cậu tin được không? Tôi cứ tưởng đại mĩ nhân nào làm cho anh đẹp trai kia hôm qua mua chiếc điện thoại mới lại đập vỡ nó rồi trả tiền sửa cho chúng ta trước chứ"

"Tặng cho cậu nhóc kia cái điện thoại thôi mà phải đầu tư lằng nhằng như vậy, thật là!"

"Ước gì cũng có một anh chàng ga lăng như thế tặng tôi kiểu đó ha! Đúng là thích thật!"

Tsuru sau khi đi sửa điện thoại xong cậu đi thẳng đến quán cà phê mà cậu nhận làm hôm qua, có vẻ hôm nay quán vẫn đông khách như này nào. Chẳng do dự gì cậu mở cửa quán rồi bước vào chào vui vẻ, công việc hôm nay có vẻ sẽ vất vả đây.

Nhìn mới để ý, ngoài cửa quán có treo vài chữ "Merry Christmas". Sắp đến giáng sinh rồi, cái ngày mà ai cũng mong đợi nhất, năm nay Tsuru nghĩ chắc cậu sẽ ăn giáng sinh cùng Mikazuki, anh ta giúp cậu rất nhiều, đây là lúc cậu có thể cảm ơn anh ta. Không biết anh ta thích gì nữa nhỉ? Chẳng hiểu sao tự bao giờ Tsuru thỉnh thoảng lại nghĩ đến anh ta trong vô thức...

Hình như anh ta rất cô đơn, từ khi biết anh ta đến giờ Tsuru chỉ có thấy lần lần duy nhất anh ta ra ngoài mà không phải vì công việc chính là cái hôm Mikazuki đi cùng một cô gái ở quán cà phê khác cách đây không xa. 

À mà tự dưng cậu lại nghĩ cái quái gì thế... Đó là bạn gái của anh ta thì sao? Tsuru tự đổ lỗi cho mình là suy nghĩ bậy bạ và chắc chắn rằng lễ giáng sinh anh ta chẳng có thời gian mà lại ở cùng với cậu ta đâu, vì anh ấy có người mình yêu rồi. Bỗng dưng nghĩ đến chuyện này Tsuru lại thấy hơi nhói ở tim. Nếu không nhanh chóng kiếm tiền để ở chỗ khác thì cậu sẽ là vật cản của hai người kia mất... Tsuru thoáng nghĩ rồi tiếp tục làm việc.


"Mikazuki, anh có dự định gì cho lễ giáng sinh sắp tới chưa?" - Đồng nghiệp của anh hỏi.

"Giáng sinh? Sắp đến rồi à?" - Mikazuki hỏi lại trong ngạc nhiên.

"Trời! Anh không hề biết sao?"

"Thực ra thì tôi cũng không quan tâm mấy ngày lễ đó lắm." - Mikazuki trả lời.

"Chính vì điều đó mà anh bị người khác không thích đấy! Hay nhân dịp này anh đi cùng chúng tôi nhé, đây là cơ hội để có thể gần gũi với người thân bạn bè và cả người mình yêu mà!"

Và cả người mình yêu sao? Con người vào những dịp như thế thường làm vậy ư? Mikazuki suy nghĩ, chưa bao giờ anh từng làm điều đó cả, suốt nghìn năm tồn tại anh cũng chỉ đi vài lễ hội, vì chỉ có một mình anh cảm thấy chán nản và cũng chẳng muốn đi nữa. Dù đi hay không thì vẫn như ở nhà mà thôi, khác mỗi cái nơi đó thật là ồn ào. Có lẽ lần này anh đã có người mình có thể ở bên cạnh vào những ngày lễ ấm áp mà do con người tạo ra. Nói thế nào cho đúng nhỉ? Cảm giác như không còn đơn độc nữa.

Thời gian lưu lạc ở thế gian này cũng chẳng còn lâu, chắc anh nên mở lòng nhiều hơn nữa, sống đơn độc như vậy là quá đủ rồi.


==============================


Tsurumaru: - Không biết tặng gì cho Mikazuki vào giáng sinh đây nhỉ? Tôi chẳng biết anh ta thích gì cả!

Mikuzuki: - Tôi thích cậu, lấy thân cậu tặng đi!

Tsurumaru: - HẢ?!

Con Mychi: *ngồi ăn bỏng ngô*

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro