Chap 19: Vị Cà Phê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáng sinh vui vẻ anh Tsurumaru"

Sada-chan đứng ngay trước cửa chào, tiếng chào đầy vẻ sôi nổi và tinh nghịch, quả là một cậu bé năng động, mặc dù tiếng chào làm Tsuru giật mình đôi chút.

Hôm qua đúng là một đêm mệt muốn chết, hoá ra đó chính là nỗi khổ của người phải chăm sóc người say. Nghĩ đến là bây giờ Tsuru thực sự muốn né rượu đi bảy báy bốn chín nghìn dặm, cậu thực sự không muốn bản thân mình sẽ trở nên tiều tuỵ như anh ta, đã thế lấy ai đâu ra mà chăm mình cơ chứ.

"Anh có vẻ hơi mệt nhỉ, đêm qua chơi nhiều quá à?" - Sada-chan hỏi han khi thấy sắc mặt của Tsuru không ổn.

Ừ phải, mệt lắm luôn đó nhóc à, anh thực sự không muốn nghĩ đến cái việc đáng sợ tối qua nữa!

Chắc là giờ này anh ta vẫn còn đang ngủ, từ lúc Tsuru đi thì Mikazuki vẫn đang còn nằm dài trên giường. Đêm qua cậu đã dùng hết tất cả sức bình sinh của mình để khiêng anh ấy lên phòng và rồi còn dọn cái bãi "chiến trường" chình ình ở phòng khách. Nghĩ đến mà cũng mệt luôn rồi.


Mới thức dậy chưa làm gì Mikazuki đã cảm thấy nhức đầu kinh khủng, chắc do hôm qua quá chén mà không suy nghĩ trước chuyện gì sẽ xảy ra. Đây không phải lần đầu anh uống, cơ mà chẳng hiểu sao lần này thật sự mệt mỏi rã rời cả chân tay. Con người sáng chế ra nhiều thứ đáng sợ thật đấy.

Anh rời khỏi giường, điều đầu tiên Mikazuki muốn làm nhất đó chính là rửa mặt mũi ngày bây giờ. Nó có lẽ sẽ giúp anh tỉnh táo hơn hẳn sau cú say xỉn lên bờ xuống ruộng kia.

Lúc này đã là gần tám giờ, tức là quá giờ làm việc rồi. Kiểu gì đến cũng sẽ bị trỉ trích cho mà xem. Vào giờ này thì chắc chắn là Tsuru đã đi làm rồi, hình như hôm qua cậu ta đưa anh về nhà, chắc là gây khó khăn không ít Tsuru đây, anh nghĩ rằng chẳng thoải mái chút nào khi mà phải lôi một tên say xỉn về nhà cả.

Cơ mà khoan!

Rốt cuộc tối qua giữa anh và Tsuru có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Càng nghĩ lại càng đau đầu, thật sự kí ức đêm qua quá mờ nhạt trong đầu anh.

Hình như có ôm cậu ta...

Thôi không xong rồi!...

Nếu có nói gì đó kì lạ thì không biết cậu ta sẽ có suy nghĩ gì về anh nữa, trời đất ơi cầu xin đêm qua anh không có làm gì kì quặc! Tâm trí Mikazuki lúc này như muốn rối bung, chẳng hiểu sao anh không thể kiểm soát chính mình khỏi cơn rối trí, bình thường mọi thứ anh đều nắm bắt được và không muốn để lộ cho người khác biết rằng mình đang nghĩ gì. Nếu tình huống này đang ở nơi đông người không biết anh sẽ ứng xử thế nào nữa.

Lăn lộn vài phút đồng hồ, cuối cùng Mikazuki cũng lấy lại được tinh thần, anh tự trấn an mình rằng chắc chắn sẽ chẳng có gì vào đêm qua đâu và rồi chuẩn bị đi làm. Nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy thật bất an, anh sợ rằng Tsuru sẽ mang những suy nghĩ xấu về anh. 

Đến bệnh viện mọi người đều hỏi han anh, họ lo lắng về chuyện hôm qua, sợ anh sẽ bị thế nào, cho nên đã xin phép trước cho anh. Có lẽ nhờ chuyện đi ăn uống hôm qua mà tình đồng nghiệp trở nên thân thiết hơn, anh chẳng còn cảm thấy nặng nề mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của họ nữa. Thật nhẹ đi biết bao.

Mọi chuyện dường như trở nên tươi tắn hơn khi mà Tsurumaru xuất hiện, nhờ có cậu, anh đã lắng nghe được nhiều thứ, anh cảm thấy mình thay đổi hơn. Không còn cố gắng khoá chặt bản thân lại nữa, từ ngày ấy cho đến tận lúc này mọi thứ đều là Tsuru cả, và từ ngày đó đến tận bây giờ cậu vẫn chẳng hề thay đổi. Trước đây Mikazuki không có tin về luân hồi, cơ mà lúc này có lẽ anh đã tin chắc rồi. Người đó vẫn ở đó, vẫn như vậy và bên cạnh anh.

Nhất định cơ hội này anh sẽ không bao giờ để nó vụt mất.

Giờ nghỉ trưa ở quán cà phê nhỏ đã đến, mọi người ngồi nghỉ ngơi trên mỗi chiếc bàn của quán, dáng vẻ dài thượt ra khi ngồi ghế của Mitsutada cho thấy anh mệt đến chừng nào, Sada-chan và Ookurikara cũng không khác gì, ai ai cũng mệt mỏi. Đúng là ngày lễ có khác, số lượng khách đông hơn mọi khi cũng chẳng lạ lẫm gì cả.

May là lúc này đang mùa đông, chứ vào hạ chắc Tsuru nằm ngất xỉu mất rồi, nắng nóng mà cường độ chạy đi chạy lại như thế cũng thật là khổ sở. Tsuru ngồi ngửa người ra sau, thở dài.

Không biết Mikazuki tỉnh chưa, hi vọng anh ta đỡ hẳn rồi...

Từ khi cậu chuyển đến tới giờ đã hai lần cậu phải chăm sóc cho anh ấy. Đó là lần anh ta tự dưng sốt cao và lần này đây, tự hỏi nếu cậu không có ở đó, lúc đó anh ta vẫn đang ở một mình thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

Sống độc thân đúng là khó lường thật, chẳng có ai bên cạnh, mỗi sáng thức dậy chẳng có ai để chào hỏi, chẳng ai ăn cùng, mọi thứ chỉ đơn độc như thế... Anh ấy chắc là cô đơn lắm.

Rồi Tsuru lại suy nghĩ đến câu nói Mikazuki nói đêm qua, chẳng hiểu sao anh ta lại khen trăng đẹp nữa, hay say quá nên nói linh tinh. Chắc là thế...

Nhưng mà cậu có nghe nói hồi trung học có học  về câu nói đó... Hm... Nó là sao nhỉ?... Lâu quá không học quên hết rồi!

Chắc là Mikazuki có biết đấy, anh ta đọc nhiều sách, chắc chắn là tầm hiểu biết cao siêu hơn, cơ mà hỏi chủ nhân của câu nói thì lại hơi...

Ôi dào! Chắc anh ta chỉ nói linh tinh thôi, kệ đi vậy.

Không biết Mikazuki có thích vị cà phê ở đây không nhỉ, anh ấy thường rất kén chọn cà phê, có lẽ cậu sẽ mang một ly về cho anh, coi như quà giáng sinh vậy. Hi vọng là anh ấy thích.

Cơ mà mang ly cà phê về làm quà thì có hơi... Anh ấy đã giúp Tsuru khá nhiều, nếu chỉ tặng một ly cà phê thì thiệt thòi quá cho Mikazuki rồi. Nhưng nó về phần chọn quà thì Tsuru dở tệ, suốt từ lúc ở chung cậu chỉ biết là anh ấy thích nhất cà phê mà thôi. Nếu lỡ chọn quà không phải sở thích của họ thì cũng áy náy lắm.

Thế rồi cậu đành phải nghe ngóng xem xem những đồng nghiệp của mình định tặng nhau gì, Sada-chan rất hứng thú về phần này, vì ai mà chẳng thích quà, đặc biệt là những người đang còn trẻ và nhanh nhẹn như cậu nhóc. Nhóc kể với Tsuru là mình sẽ tặng mỗi người một tạp dề mới, tạp dề của họ đều nhuốm màu và không còn đẹp đẽ do làm việc nhiều nên đây sẽ là dịp để tặng những thứ đó. Nên tặng những vật mà người nhận cần sử dụng.

Nghe đơn giản thật, ước gì Tsuru cũng tìm ra được thì mà Mikazuki hay sử dụng nhất...

Tsuru quay sang hỏi Mitsutada, anh không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một câu tặng gì ăn được là được, mọi thứ luôn phải bắt đầu từ dạ dày. Đúng là...

Ookurikara còn ít nói hơn nữa, vì anh chẳng nói gì về món quà mình định tặng.

Hm... Ca khó rồi đây, Tsuru thật sự chẳng nghĩ ra thứ gì để tặng cho Mikazuki cả, ước gì biết về anh ta nhiều hơn nữa thì tốt biết mấy. Chẳng phải ngồi điên đầu điên cổ như thế này.

Phải rồi ha, Mikazuki ít kể về bản thân anh ấy thật, muốn hiểu rõ cũng thật là khó, nếu va phải điều anh ấy không muốn kể thì thật là khó coi. Tsuru không muốn trở thành một kẻ phiền phức. Tuy nhiên nếu ít biết về con người anh ấy như vậy cũng thật khổ sở, đang sống chung thì cũng phải biết chút ít chứ nhỉ.

Nếu là một bác sĩ thì thứ mình cần nhất là gì đây ta?

Cậu tự đặt câu hỏi cho mình để tìm ra đáp án nên mua gì tặng quà giáng sinh cho chủ nhà mình, thật là khó chọn...

Và rồi cứ thế chẳng biết thời gian trôi đi lúc nào không hay.

Cuối cùng thì Tsuru vẫn trở về trên tay một ly cà phê size lớn và một số bánh kem từ cửa hàng. Cậu thật sự thất vọng tràn trề về bản thân khi không biết lựa chọn quà cáp gì cả.

Hôm nay cậu vẫn về sớm hơn Mikazuki, chắc là anh ấy có ca đêm hay lại gặp phải ca phẫu thuật gì đó nên về muộn. Nếu căn nhà này mà chẳng có nhân viên ở công ty dọn dẹp đến dọn định kỳ thì chắc sẽ chẳng khác nào nhà bỏ hoang cả, do thời gian anh ấy ở nhà quá ít như thế này thì làm sao mà có thời gian để chăm chút ngôi nhà. Công nhận sống độc thân khổ thật đấy, những lúc ốm đau bệnh tật chẳng biết nhờ đến ai.

Tsuru bắt đầu cảm thấy chán nản khi căn nhà cứ im lặng như thế, ngoài tiếng bước chân của cậu quanh căn nhà thì chẳng có gì mang lại âm thanh cả, hệt như một nơi thờ cúng thiêng liêng nào đó có luật nghiêm chỉnh là đi nhẹ nói khẽ vậy. Chương trình TV thì chẳng có gì đặc sắc, vào khoảng thời gian khá muộn thế này cậu lại sợ rằng mình sẽ gặp phải bộ phim kinh dị nào đó rồi mất ngủ.

Phải rồi, trên tầng ba của căn nhà này là một thư viện khổng lồ mà, có thể nói nó phải lớn ngang cái thư viện trường học, không hiểu sao Mikazuki có thể đọc hết được đống sách đó, ít nhất thì cả đời cũng chẳng hết nổi.

Hi vọng là anh ta có truyện tranh hay gì đó thú vị tương tự. Chứ cứ toàn chữ mãi nó sẽ còn khiến Tsuru cảm thấy chán nản hơn nữa.

Lần tìm từng gáy sách một, cuối cùng cậu dừng lại ở cuối sách có gáy khá là đẹp, đó là điều bình thường ở một người chọn sách đọc, họ sẽ bị thu hút bởi bề ngoài cuốn sách và Tsuru cũng không ngoại lệ.

Quyển sách không có ghi tên, bìa ngoài dày và cứng, màu phai đi cũ kĩ, có ép mấy chiếc lá xung quanh rất đẹp. Nó giống một cuốn lưu bút hoặc muốn cuốn nhật kí hơn là một quyển sách.

"Ngày 3 tháng 1 năm 1925

Tiết trời lạnh giá, tuyết rơi dày đặc, xe điện và các phương tiện tân tiến của loài người gặp hiểm trở.

Một ngày nữa ngắm nhìn khung cảnh này, cô đơn, tẻ nhạt."

Đây quả là một cuốn nhật kí, nhưng thật đáng ngạc nhiên làm sao, thời gian phải gần cả thế kỉ trước. Có vẻ đây là nhật kí của ông cố hay cụ tổ anh ta để lại? Đây không phải là những dòng chữ viết thời nay, giấy đã ngả màu vàng ố, mực đã hơi nhoè. Đây đúng là một quyển nhật ký từ thời đó...

"Ngày 22 tháng 6 năm 1925

Thời tiết nóng oi bức, ve kêu râm ran, ồn ã dưới cái nắng hạ. Có vẻ như chiến tranh cũng sắp đến gần, những người đàn ông, người con đều chuẩn bị ra mặt trận.

Tại sao con người lúc nào cũng cần phải giết hại và làm tổn thương nhau đến thế?"

"Ngày ... tháng... năm 19..."

Đến đoạn này mực đã bị mờ, không thể nhìn rõ ngày tháng, tuy nhiên mấy dòng dưới vẫn đủ để có thể đọc được.

"Tôi gần như chết ở đó, nhưng không, có vẻ như lời nguyền này vẫn còn mạnh... Tôi vẫn chẳng thể chết được.
Ước gì, ước gì tôi có thể, ước gì em ở đây, tôi cần em."

...
Có vẻ như dòng chữ bị mờ không phải do thời gian, mà là do người này viết trong lúc đang khóc, chắc là người ấy đang đau khổ lắm, nước mắt ướt thấm trang giấy kiến cho nhiều mặt chữ bị nhoè. Và nét bút trở nên run run, không được cẩn thận và đẹp đẽ nữa.

Trang cuối chỉ ghi một câu ngắn gọn. Cũng bị nhoè và rất khó đọc... Nó khiến Tsuru ríu mắt lại đọc thành từng chữ.

"Tsu... Đêm... nay... trăng.. đẹp...

"À cậu về rồi đó hả?" - Mikazuki từ đâu đó trong nhà lên tiếng, khiến cho cậu ta hết hồn, tưởng chừng như tim muốn bay mất khỏi lồng ngực.

Làm sao anh ta có thể về nhà mà chẳng gây ra tiếng động gì vậy nhỉ. Hình như Tsuru đã chăm chú đọc đến mức cậu chẳng còn nghe thấy tiếng chân của Mikazuki vừa về nhà nữa. Tsuru vội vã đứng dậy, gấp quyển sách lại rồi chào lại hấp tấp.

"A... Tôi xin lỗi vì đã đụng vào đồ đạc của anh..."

Mikazuki nhận ra quyển sách ấy, cũng phải lâu lắm rồi, anh còn chẳng nhớ mình đã giữ nó bây lâu nay. Anh hơi hoảng hốt khi thấy Tsuru đang đọc nó, quyển sách ấy có nhiều thứ liên quan đến quá khứ của anh và anh không muốn Tsuru hiện tại này phát hiện ra bí mật của mình.

"Cậu có thể đọc tất cả cuốn sách khác ở kệ, nhưng quyển này thì... Ừmm nó khá quan trọng với tôi và tôi không muốn ai đọc nó."

Câu nói ấy khiến Tsuru cảm thấy thật là tội lỗi, thì đúng là chả mấy ai vui vẻ khi bị người khác chạm vào đồ đạc của mình. Đã thế cậu ta lại đụng trúng phải một quyển sách riêng tư. Bao nhiêu cuốn xung quanh, chẳng hiểu nổi lại lấy quyển này, Tsuru bắt đầu tự trách mình.

Đi được một đoạn xuống cầu thang, Mikazuki lại quay về chỗ cậu. Có vẻ như anh vừa quyết định một cái gì đó sau một lúc đấu tranh tư tưởng.

"Xin lỗi, hôm nay tôi định sẽ đi mời cậu tận hưởng đêm giáng sinh, nhưng vì chút việc..."

Tsuru ngớ người một lúc...

Anh ấy định mời cậu đi chơi sao? Ah... Vậy là anh ấy có ý định mời. Chẳng hiểu sao lúc này Tsuru cảm thấy hơi khó tả, vừa vui mà lại vừa tiếc nuối.

"Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều về nó, nếu không đi được thì vẫn còn ngày khác mà, tôi còn ở đây mà... Cảm ơn anh đã có ý định mời tôi nhé..."

Tsuru hơi bối rối, điều đó khiến cho câu nói của cậu có chút vụng về.

"Tôi sẽ cố vào dịp sau." - Mikazuki trả lời, mặc dù đứng cách nhau mấy bước chân nhưng Tsuru vẫn nhìn rõ thấy màu đồng tử đẹp đẽ của anh ấy, đầy quyết tâm và hứa đến cùng.

"À... Chuyện hôm qua làm phiền cậu quá nhỉ, xin lỗi nhé!" - Anh ấy nhắc đến sự việc rắc rối diễn ra đêm qua.

"Không sao cả đâu, ít nhất thì tôi cũng giúp anh được việc đấy."

Nghĩ đến Tsuru vẫn cảm thấy hơi ớn, nhưng chẳng muốn Mikazuki suy nghĩ nhiều về việc đó nên cậu không muốn nói nhiều, ngay lúc này cậu vẫn đang mang ơn anh ấy, sao mà có thể cằn nhằn về việc nhỏ đó được. Như thế thật xấu tính!

"Nếu tôi có nói gì đó lung tung thì Tsuru cũng đừng quan tâm nhiều... Vậy ha?"

Mikazuki quay đầu lại nói, mắt anh hơi nheo lại như nở một nụ cười gượng mang chút sự xấu hổ. 

Tsuru cũng chỉ gật đầu, nếu anh không muốn cho cậu biết thì cũng chẳng dám tò mò thêm. Cậu sợ rằng cậu sẽ làm phiền Mikazuki, khiến anh ấy trở nên ghét mình.

À phải rồi còn quà giáng sinh cho anh ấy nữa!

Tsuru vội vã xuống tầng 1 lấy ly cà phê mình mua để ở bếp, may sao nó vẫn còn ấm, hi vọng vị phù hợp với anh ấy. Anh ấy là một người rất khó tính về việc chọn cà phê.

"Mikazuki, tôi có quà giáng sinh cho anh..."

Tsuru lấp ló ở cửa phòng anh, lúc này Mikazuki đang đọc một vài giấy tờ gì đó có vẻ quan trọng, anh day day mắt mình cho đỡ mỏi trong lúc cậu đang nói và rồi đứng dậy nhanh nhẹn.

"Thật ư? Cậu tặng quà cho tôi?"

"Ừ... Vì tôi không biết anh thích gì ngoài cà phê nên mua ly cà phê này cho anh..."

Đây chắc chắn là một món quà khiêm tốn nhất từ trước đến giờ... Thật sự quá thảm hại mà.

Mikazuki nhận lấy cà phê, anh cười, một nụ cười thật sự, một nụ cười hạnh phúc thật sự, không phải lần đầu tiên Tsuru thấy anh cười nhưng nụ cười này đang nói rằng anh ấy đang vui, rất vui.

"Cảm ơn Tsurumaru, cảm ơn..."

Chưa bao giờ Mikazuki nhận được một món quà mà anh cảm thấy hạnh phúc và sung sướng như vậy. Đây chính là cảm giác được người mình thương tặng quà ư? Đây chính là thứ xúc cảm mà trong sách thường mô tả về nó ư? Hạnh phúc quá.

Vị cà phê không phải gu của anh nhưng nó thật sự rất ngon... Ngon hơn tất cả những ly cà phê mà anh từng uống trước kia. Thì ra những món quà lại mang sự ấm áp đến thế, quả nhiên chẳng trách được sao con người thích trao quà cho nhau đến thế, thì ra nó vui đến thế.

Tsuru có hơi ngạc nhiên khi anh lại cảm kích đến thế, chỉ là một ly cà phê thôi mà, đến nỗi cả người tặng như cậu cũng biết xấu hổ về món quà chả ra gì đấy. Đôi khi con người này thật là khó hiểu, khó hiểu đến mức vừa bất ngờ mà lại kì lạ. Nhưng dù sao anh ấy có vẻ thích là Tsuru cảm thấy nhẹ nhõm rồi, suốt từ sáng đến giờ cậu chỉ mải nghĩ đến việc chọn quà cho anh ta.

Bất chợt Mikazuki vươn bàn tay mình lên gò má Tsuru, khuôn mặt anh dần dần gần sát cậu, nhanh đến mức Tsuru chưa kịp làm gì, thì cậu đã ở trong tư thế bị động mất rồi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm... Tôi rất thích nó."

Khoảng cách này khiến Tsuru cảm thấy cả hơi ấm của những ngôn từ phát ra từ miệng Mikazuki, nó làm cậu cảm thấy mình trở nên nóng ran, hai tai đỏ ửng từ lúc nào không hay, cứ thế này chỉ một chút nữa thôi là chạm... rồi.

Bất giác Tsuru đẩy anh ra, thoát khỏi khoảng cách ấy, che đi gương mặt của mình, cậu biết rằng hiện tại cơ thể mình có gì đó không ổn chút nào, tiếng tim đập lớn đến mức giờ Tsuru đã có thể đếm được nó đang đập bao nhiêu nhịp. Tại sao lại phải ngại ngùng như thế này chứ?

"Tsuru à..."

Gì vậy? Mikazuki bước tới gần cậu một lần nữa, khả năng phản xạ của Tsuru rất kém nên cậu còn chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cậu bối rối đưa hai cánh tay mình lên một cách sợ sệt. Không biết anh ta định làm gì đây? Rốt cuộc Mikazuki đang có ý đồ gì?

Không được rồi, chẳng lẽ anh ta định!!??
Phải mau chóng kháng cự!
Nhưng mà không kịp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro