oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"mika, trong mắt anh, em là thế nào?"
dưới ánh sáng chập chờn của ngọn lửa nhỏ được đốt lên từ vài ba khúc gỗ, kaz đã hỏi anh như thế.

anh nhìn em, tầm mắt em hướng phía xa xa, mái tóc và vạt áo em nhẹ bay trong cơn gió biển, ánh mắt em chứa sự lấp lánh của đốm lửa và cả sao trời.

anh không biết em thấy thế nào, kaz, và ý em là gì khi hỏi anh như vậy. thật khó để đoán được liệu em có đang dao động khi mà em chẳng chịu nhìn vào mắt anh.
anh thật sự cần được cổ vũ để có thể thổ lộ những lời này, những lời anh đã chôn chặt từ lâu, và liệu rằng em cũng có những cảm xúc như thế.

tiếng sóng biển rì rào nhấn chìm đôi ta vào lặng im bất chợt.
anh không muốn nói những câu bông đùa như mọi khi, không một chút nào, chí ít là bây giờ, lúc này.

anh có một chút bối rối và do dự, trái tim anh cứ không ngừng thổn thức. anh thật muốn nói rằng anh yêu em, yêu em nhiều đến nhường em không thể tưởng được, em ạ.

nhưng anh lại không thể để con tim mình thắng thế, anh dùng chút lí trí chưa bị thổi bay đi níu giữ những lời thổ lộ. anh biết đôi ta còn cả sự nghiệp và tuổi trẻ ở phía trước, cùng nhau, không phải chỉ có những cảm xúc này dẫu nó có đang thiêu đốt anh từng ngày đi chăng nữa.

"you're my kaz, my one and only."

em là kaz của anh, là người duy nhất anh dành dịu dàng cả đời để đối đãi, là đức tin của anh, tình yêu của anh, lẽ sống của anh.

------------

nếu anh nhìn em lâu thêm một chút nữa, gần thêm một chút nữa thì anh sẽ nhận ra ngay khuôn mặt của em đang đỏ rực lên như muốn bốc cháy.
nếu anh ngồi gần em thêm một chút nữa và nghe kĩ thêm một chút nữa anh sẽ nhận ra ngay giọng nói của em có chút run rẩy và dồn dập.

em không dám nhìn vào mắt anh, cũng không dám đối diện với anh. em chỉ giả vờ như mình vừa hỏi một câu hỏi vu vơ bất chợt và cố gắng để không trở nên kì lạ.
thật ra thì em sợ lắm, em sợ anh nhận ra điều gì khác thường, vì anh hiểu em quá, anh ạ, có lúc còn hơn cả bản thân em hiểu mình.

em mong rằng đôi ta chưa ngồi đủ gần để anh có thể nghe thấy nhịp tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực này.

đôi lúc em nghĩ mình đã có thể nắm bắt được anh bởi anh chỉ là một gã ngốc đơn thuần. nhưng em phải thừa nhận rằng mình mới là kẻ bị mê hoặc đến mất hết lí trí. khi anh cười với em bằng nụ cười trong sáng đó, khi anh dịu dàng đối đãi em, hay cả khi anh ôm em vào lòng, tất cả mọi thứ đều làm em say hơn cả men trời.

anh luôn biết em cần gì trước cả khi em nói ra, vậy nên em luôn cố giấu mình và giữ lại một chút gì đấy chỉ là của em. nhưng lần này em lại mong anh sẽ hiểu.
nụ cười ngập nắng của anh, mái tóc xoăn mềm mượt và những cử chỉ dịu dàng của anh, tất cả từng thứ một đều như một liều thuốc phiện chẳng bao giờ em dám chối từ.

hôm nay có thể được ngồi đây cạnh anh, cùng anh nghe tiếng sóng vỗ, cùng anh ngước nhìn sao trời, em chẳng hề muốn xem anh là bạn, em muốn gọi anh là người tình.
thế nên em hỏi anh, trong mắt anh em là thế nào? liệu anh có cảm thấy giống em hay không? em có thể biết rất nhiều thứ trên đời, nhưng chẳng bao giờ thông suốt được trái tim của người mình yêu.

và anh nhẹ nhàng trả lời: "you're my kaz, my one and only."
trái tim em lỡ mất một nhịp, em nhìn anh, đôi mắt anh chứa trọn hình bóng em trong đó, và cả những chân tình chỉ mỗi anh biết được.

em nhìn lên bầu trời cao, cố tìm ở nơi nào đó lời giải đáp mà em cần. nhưng chẳng có gì cả ngoài những cảm xúc tưởng chừng như sắp vỡ tung này. chẳng ai có thể thay em quyết định, cũng chẳng ai cho em chút chỉ dẫn.

thật bất công quá, anh ạ. giá như mà em có thể đọc vị được những suy nghĩ trong đôi mắt ấy.

nhưng luôn có một hướng để đi duy nhất nếu ta không có câu trả lời, đó là những phép thử.
vậy nên em dùng chút can đảm cuối cùng còn sót lại, thủ thỉ với anh những lời chân tình vụng về và run rẩy:
"trăng hôm nay đẹp quá, anh nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro