11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã bất đầu mọc dần rồi, trời cũng đã gần sáng, giờ này caelan đã thức để dẹp dọn đồ đạc vào vali, sau khi dọn đồ của mình xong thì qua gõ phòng từng người để kêu họ dậy. Caelan qua gõ cửa phòng William.

" Hey Will, anh dậy chưa? "

William mở cửa đi ra với tư thế hết chi là sẵn sàng để ra sân bay, 1 tay cầm vali, 1 tay cầm túi xách bao gồm cả điện thoại, đồ dùng cá nhân và không thể thiếu đó chính là ví tiền.

Caelan kinh ngạc vì hiếm lắm mới thấy Will dậy sớm như này.

" 2 người kia đâu, đã dậy chưa " Will thấy Caelan đứng 1 mình nên hỏi

" Chưa, em mới kêu anh à, anh qua kêu Kaz hộ em, em qua kêu Mika cho lẹ "

" Ok ok "

Caelan đi qua phòng Mika kêu cửa
" Mikaa "
Không thấy ai trả lời.
" Mimi "
Vẫn không có động tĩnh gì
" Mí Kà "
Hành lang đầy sự cô đơn và lạnh lẽo khi không một ai ra mở cửa cho cậu. Cậu đẩy cửa xô vào luôn.

Will từ bên kia đi qua kêu Caelan vì không thấy Kaz đâu hết, không có ở trong phòng
" Caelan, anh không thấy Kaz " Will đi vào phòng Mika đã được mở cửa sẵn

Caelan quay sang nhìn thấy Will ra hiệu cho Will nhỏ tiếng
" suỵt "

" j zẫy "

Caelan chỉ tay về hướng giường của Mika, trên đó có 2 chàng trai vẫn tay trong tay ôm nhau ngủ, đúng là ngủ với người thương thì có gọi đằng trời cũng không dậy. Cả 2 lắc đầu vì quá chán với cái cảnh ăn cơm tró vào sáng sớm như này lắm rồi, Caelan đi lại gần, tính chẻ chou của cậu lại trổi dậy, đưa chân lên đá 1 cái vào mông của Mika, anh tỉnh giấc, xoay đầu lại thấy có 2 đứa đang khoanh tay liếc anh, anh thở dài, ra hiệu kêu 2 đứa ra ngoài đi. Cả 2 liền ra ngoài, anh gọi cậu dậy
" Kaz Kaz, dậy đi em " Mika lây người Kaz

Kaz vẫn còn muốn ngủ, rút mình vào trong lòng anh, chỉ muốn tìm 1 hơi ấm mà chui vào thôi vì bây giờ trời vẫn còn đang lạnh lắm.

Anh kêu cậu thêm lần nữa " Kaz, phải dậy rồi, lát là trễ chuyến bay đó "

Kaz ngước mặt lên, ánh mắt còn lờ đờ, đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Mika nhìn chăm chăm vào Kaz vẫn còn đang trong bộ dạng ngấy ngủ, dễ thương thật.

Sau khi cả 2 chuẩn bị xong, kéo vali ra ngoài phòng khách, Caelan và Will đợi 2 anh mà muốn ngủ quên luôn

" Ê, đi thôi " Mika kêu lớn nhầm đánh thức 2 cậu

Caelan đứng dậy khỏi sofa, lắc lắc đầu vài cái, rồi ngước mặt lên liếc sang Mika
" Bây giờ mới ra, tưởng ấm áp quá không muốn về luôn chứ "

" Cẩn - Thận - Cái - Mồm "

Sau khi ra tới sân bay thì 4 cậu ăn sáng ở đó rồi mới lên máy bay, vì đã phải dậy sớm rồi còn ngồi trên máy bay nữa nên cả 4 cậu đểu cảm thấy không được thoải mái, về được nhà liền đi vào phòng mạnh ai nấy ngủ thẳng cẳn, ngủ đã, có gì chiều dậy rồi tính sau.

Định là ngủ 1 tí rồi dậy nhưng đánh 1 giấc đến 8h tối còn chưa thấy dậy, trời thì đang mưa to nên ngủ rất là êm, Mika đã dậy trước đó rồi, giờ đang ở bếp nấu chút đồ ăn cho mấy nhóc, còn Kaz đang ngủ thì đột nhiên điện thoại cậu có người gọi đến, cậu quơ tay qua lại để tìm chiếc điện thoại cậu đã quăng 1 xó ở đâu đó trên giường, mò thấy điện thoại, mắt mở lờ đờ ra xem là ai gọi, là Mia.
Không biết vì lý do gì mà cô gọi anh giờ này, cậu nghe máy, liền nghe tiếng khóc từ đầu dây bên kia, anh lòm còm ngồi dậy, lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ hẳn
" Mia, em sao vậy? "

Đầu giây bên kia vừa khóc vừa nói " Anh đến đây với em được không? "

Hình như Mia đã say lắm rồi, Kaz cũng không kiểm lòng để cô ấy 1 mình say sĩn như vậy

" Em ở đâu? anh đến ngay "

Cậu đứng dậy lấy đại 1 chiếc hoodie rồi chòng vào người,nhanh chóng mang giày rồi ra khỏi nhà.
Mika chỉ kịp thấy bóng của Kaz đi ngang qua, anh chạy ra thấy Kaz đang gấp gáp, anh hỏi

" Kaz, giờ này rồi em còn đi đâu, ngoài trời đang mưa "

Bóng của Kaz đã đi xa dần rồi, anh không biết vì chuyện gì mà cậu lại gấp gáp đến như thế.

Kaz đã đi đến chỗ Mia, là 1 quán bar lớn ở trong trung tâm thành phố, trong đây đầy đủ thành phần, chơi thuốc, sì ke các thứ. Cậu ngó mắt tìm kiếm Mia, cô đang ngồi trong 1 góc của quán, hình như cô đã say lắm rồi, xung quanh cô đang có mấy gã đang muốn làm quen cô, cứ sáp người lại gần Mia. Kaz nhanh chóng chạy qua, chen vào đóng người đang muốn tiếp cận Mia.

" Mia, là anh " Kaz đỡ cô ngồi dậy

Mia trong mơ mơ màng màng vẫn nhận ra Kaz, ôm chầm lấy cậu " Kaz, em sợ lắm "

Kaz ôm cô vào lòng " đây, có anh ở đây "

Cậu đỡ cô ra xe, gài dây an toàn cho cô, chở cô về nhà, trên đường đi Mia luôn miệng nói rằng " mình quay lại được không "
Và tất nhiên Kaz nghe được hết, nhưng cậu không nói gì cả, chở cô về tới nhà.

Trời đang mưa to, chạy đến trước nhà Mia, Kaz mở ô ra rồi chạy sang ghế phụ mở cửa, tháo dây an toàn ra cho Mia, dều cô đến trước cửa nhà

Mia đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Kaz và hỏi rằng " Anh còn thương em không? "

Kaz im lặng

" Em còn thương anh, em biết là tụi mình có nhiều thứ không hợp nhau nhưng mà em sẽ cố gắng sửa, thật sự từ lúc tụi mình chia tay đến bây giờ chưa ngày nào em thôi nhớ về anh hết, mình quay lại nha Kaz, coi như em xin anh " Mia vừa nói cô vừa khóc nức nở

Anh biết, sau 1 cuộc tình ít hay nhiều gì cũng sẽ nhớ về nhau, nhưng thứ mà mình nhớ đến, là kỉ niệm, không phải người. Kỉ niệm nó quá đẹp dù là chỉ có vài tháng ngắn ngủi thôi, chúng mình cần có thời gian để quên nó, chỉ là bây giờ Mia chưa chấp nhận việc 2 người đã chia tay nhau rồi thôi. Cậu đưa tay lau đi nước mắt trên má Mia

" Em này, tụi mình tiếp tục chỉ có khổ thêm cho em thôi, 2 chúng ta chỉ nên làm bạn, nó sẽ lâu dài hơn em à "

Cô khóc nói không thành tiếng " Vậy là .. Kaz hết thương em rồi hả ? " Cô nắm chặt tay Kaz

Cậu gỡ tay cô ra dù cho cô cố nắm chặt nó đến mức nào đi chăng nữa
" Mia, nghe anh, vào nhà nghỉ ngơi đi em, anh phải về đây " nói xong Kaz 1 mực bỏ về, nhưng Mia đã chạy theo và ôm anh từ phía sau

" Kaz đừng mà, em không quên anh được " càng nói cô càng ôm chặt anh hơn

Cậu 1 tay cầm dù 1 tay tháo tay cô ra, xoay người đối diện cô, anh vòng tay qua ôm anh Mia đang ngăn dài nước mắt trên má, anh biết cô đang áp lực chuyện gì đó lắm, anh vỗ về cô, đưa tay xoa xoa lưng trấn an cô đừng khóc nữa.

Kaz buông cô ra, nói với cô " Sau này, cứ gọi cho anh bất cứ khi nào em thấy cần, anh xin lỗi, anh thích người khác rồi, anh với em hết rồi, thật sự hết rồi "
Nói xong liền đưa ô nhét vào tay Mia rồi 1 mình chạy ra xe mặc kệ cho trời đang mưa lớn, anh biết, cô cũng đau lòng lắm, bản thân anh cũng đau khi phải nói ra những lời đó, nhưng nếu tiếp tục sẽ khổ cho cả 2

Trong khi đó, ở nhà đang có 1 người đang trông cậu về, anh đi qua đi lại, nôn nóng hết cả người, gọi điện đến cháy máy cậu vẫn không nghe máy, anh lo lắm, ngoài trời đang mưa lớn, cũng đã hơn 10h rồi vẫn không thấy cậu về. Anh thật sự rất rối ren

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro