và rồi chúng ta sẽ trở thành một phần của quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tất cả sự rực rỡ trong sinh mệnh này đều bắt nguồn từ biển "

Tôi chợt nhớ về một câu nói của em vào đêm Giáng sinh năm thứ ba chúng tôi ở bên nhau. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu thì tôi vẫn không thể nhớ rằng mình đã đáp lại lời em như thế nào, có lẽ là " Vì sao ? " hay chỉ một tiếng ngâm dài dùng để lấp liếm đi tính tò mò đang cuộn trào trong tâm trí. Nó khiến tôi nhận ra rằng mọi chuyện đã quá lâu để tôi có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết như thể mới xảy ra vào ngày hôm qua. Nhưng dù có lãng quên đi hàng trăm thứ thì từ sâu trong tâm trí này, chẳng thể nào xoá nhoà được những gì mà em đã trao cho tôi và hơn hết là tình yêu của chúng ta.

Lặp lại, xoay vòng hệt như chiếc đĩa than trong máy hát cũ. Giọng nói của em du dương, trầm ấm và tiếng cười khẽ khi nói về sự khởi nguồn mơ hồ của biển vẫn luôn luẩn quẩn đâu đây. Có lẽ là ở ranh giới thời gian, giữa hiện tại cùng quá khứ. Thú thật thì, tôi vẫn luôn chẳng thể hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy dù cho trong suốt những năm tháng xưa cũ tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình hiểu em hơn cả thảy. Nhưng đến tận bây giờ, tôi nhận ra mình đã sai rồi. Và có lẽ, đây chính là hình phạt cho sự tự cao mà tôi vẫn thường đặt nặng trên vai mình. Giá như tôi có thể trở về với em, giá như tôi có thể khóc trên đôi vai em một lần nữa và giá như tôi đã cố giữ lấy em vào ngày hôm ấy để em mãi mãi được ở bên tôi.

Nhưng đôi ta đều biết điều đó là không thể.

Tôi vẫn nhớ về ngày hôm ấy, một buổi chiều đầy nắng và gió. Đáng lý chúng ta phải như bao cặp tình nhân khác cùng nhau hưởng thụ ngày hẹn hò tuyệt đẹp này nhưng thay vào đó em và tôi đã ngồi lì ở một quán cà phê xa lạ nào đấy với những chiếc đèn sáng đến cay cả mắt và thậm chí tôi còn chẳng biết rằng liệu đó có được xem là một buổi hẹn hò hay không. Chúng tôi đã trải qua những giây phút im lặng đến ngợp thở mà có lẽ chính em cũng kềm lòng không đặng mà rút một điếu thuốc lá từ túi áo mình và ngậm hờ giữa hai làn môi xinh đẹp. Nhưng em đã khựng lại ít lâu, lưỡng lự về việc có nên châm lửa hay không và bằng một đoạn kí ức xa xăm nào đấy đã khiến em nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước đang đảo quanh trong hốc mắt của mình, chắc là vì chúng đang chờ đợi một lời nói mà mọi người đều biết rõ nhưng không ai có dũng khí nói ra. Dẫu cho để cùng nhau ngồi đây, chúng tôi đã phải đánh đổi bằng những đêm thao thức, những cái nắm tay thưa thớt đến lạnh nhạt lẫn những cuộc trò chuyện miễn cưỡng. Mỗi khi tôi ôm lấy em trong vòng tay mình, tôi biết rằng em đã không ngủ hay nói cách khác là từ bao giờ chúng ta đã không còn có thể ngủ một cách an yên khi ở cạnh nhau.

Nếu tình yêu này được ví như một chiếc lồng kính thì tôi đã chẳng tài nào nhớ nổi từ khi nào những vết nứt bắt đầu xuất hiện, có lẽ chúng quá mờ nhạt để nhìn thấy hoặc cũng là do sự chủ quan của cả hai đã khiến cho mọi thứ chẳng thể cứu vãn. Đến khi chiếc lồng này vỡ toang đi thì cũng là lúc chúng ta đưa ra sự lựa chọn rời đi hay ở lại, tôi biết rằng em cũng đang nuối tiếc tình yêu mà chúng ta đã mất bao năm để xây dựng nên nhưng song, khi cố chấp ở lại đây thì thứ nhận được cũng chỉ là sự đau đớn day dứt từ những mảnh vỡ của chính chiếc lồng này.

Nhưng trước khi cho phép cả hai được quyền hối hận thì em đã chọn bước ra khỏi chiếc lồng nguy hiểm này, đánh gãy mọi khả năng chữa lành mà cơ hội thành công là vô cùng thấp. Tôi biết rằng, đây là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Kể từ đó, có một dạo tôi đã tự huyễn hoặc bản thân tin vào câu nói chẳng có nỗi đau nào là tồn tại mãi mãi thế nhưng dù cho là ngày hôm ấy hay rất lâu về sau, trong mơ hay ở hiện thực, mỗi khi nhớ về em thì cảm giác đầu óc trống rỗng lạ thường, cổ họng khô khốc đau rát tưởng chừng đã nuốt phải vô số mảnh thuỷ tinh thoang thoảng vị tanh của máu hay vị trí nơi lồng ngực đã tê tái đến mất đi cảm giác vẫn rất chân thật, tựa như chúng vẫn luôn tồn tại ở đây. Đôi lúc khiến tôi chẳng thể phân biệt nổi bản thân còn đang đắm chìm trong những kí ức về đôi ta hay đã tỉnh từ lâu. Thứ duy nhất và cũng như cuối cùng tôi còn giữ lại từ em chính là điếu thuốc lá ấy, không biết bao nhiêu lần tôi đặt môi mình lên đầu thuốc như em đã từng làm nhưng đều không châm lửa, cố gợi mình nhớ lấy mùi hương của em, đôi mắt cong cong mỗi khi em cười và đôi môi mềm mại của em. Nhưng chính những nỗi nhớ tích cóp theo năm tháng ấy đã biến tôi trở thành một tên nghiện mà thậm chí cơ hội trả giá để đổi lấy em cũng chẳng có.

Đúng thật, tôi là một kẻ thất bại.

Gục đầu một cách mỏi mệt xuống chiếc vô lăng bọc da. Tôi cảm thấy đầu mình ong ong như búa bổ, có thể là vì nửa chai Barolo 1990 được tặng từ sinh nhật năm ngoái, mà cũng có thể vì những ảo tưởng về hình bóng em luôn quanh quẩn ở mọi ngóc ngách, khiến tôi phải đưa tay lên dụi mắt hàng chục lần và giữa những bóng mờ tôi nhận ra đó chỉ đơn thuần là một khoảng trống không cách nào lấp đầy. Tôi thở hắt một hơi, cố gắng khởi động xe trong sự vô vọng, lọn tóc rũ xuống trước mắt chẳng thể thôi thúc tôi vén nó lên để rồi lại trở thành một người đàn ông lịch thiệp như thường ngày. Tôi bắt đầu trở nên cáu gắt, hơi thở dồn dập, từng tế bào trong máu đang sôi sùng sục một cách vô cớ và chúng cần làm một điều gì đó để phát tiết sự dồn nén bao lâu nay.

Bên ngoài kính chắn gió, ông lão đánh cá nhíu mày một cách lo lắng, nhìn người đàn ông trẻ tuổi trông mệt mỏi và nhếch nhát bên trong ô tô đang liên tục đấm vào vô lăng. Có lẽ do lão quá chăm chú khiến cho tôi vô thức ngẩn đầu, cố lờ đi những khớp tay rát bỏng và rách da, giấu nhẻm đi bàn tay đang run lẩy bẩy, tôi đáp lại lão bằng một nụ cười cứng đờ méo mó. Chân mày lão vẫn chưa thôi nhíu chặt cho đến khi tôi mở cửa xe, bước đến trước mặt lão.

" Cháu không sao đâu ạ, do cháu bực bội vì chiếc xe bị tắt máy giữa chừng thôi chắc là phải mất khá lâu để họ đến sửa đấy. "

" Ồ, cậu trai, tức giận không tốt cho sức khoẻ đâu. Sẵn tiện thì ông đang đi câu cá, liệu cậu có muốn đi cùng ông không ? Thú vui của người lớn tuổi nên có hơi nhàm chán nhưng ông nghĩ nó sẽ giúp cậu thông thoáng đầu óc đấy. " Ông lão hiền lành mỉm cười, thoáng làm con thú dữ trong tôi lại trở về ngủ yên.

Tôi cùng ông lão sánh bước về phía bờ biển. Thoang thoảng trong không khí là mùi hương của biển và cả của nắng, những hương vị đã rất lâu rồi tôi chẳng có dịp cảm nhận được. Càng trưởng thành, càng bị cuốn vào vòng xoáy bộn bề của cuộc đời, những buổi xã giao đến thâu đêm hay những lần chạy deadline suốt tuần, suốt tháng như một vòng tuần hoàn khiến tôi vô tình bỏ quên hình ảnh cậu thiếu niên mười tám tuổi với làn da rám nắng biển vào một xó của kí ức. Và thế chỗ cho cậu là một người đàn ông luôn bó mình trong chiếc vest đen tiêu chuẩn với nụ cười chuyên nghiệp luôn chầu chực trên môi. Đúng thật, thời gian rồi sẽ làm thay đổi đi tất cả nhưng ai cũng biết rằng chính nó lại là một vật đánh đổi hoàn hảo cho cuộc đời. Tham vọng càng nhiều thì thứ cần đánh đổi không chỉ là thời gian mà còn là bản ngã của mỗi con người, như một cái giá của sự trưởng thành, đánh mất đi sự tự do và quên lãng đi những nhiệt quyết ban sơ của tuổi mười tám. Và đến khi nhìn lại, những gì còn tồn đọng lại chính là sự nuối tiếc khó mà nguôi ngoai được.

" Cậu trai biết không, ông đã gắn bó với nơi đây gần một đời người rồi. Có lẽ nơi đây đã quá già so với những người trẻ bây giờ, thỉnh thoảng ngoài những lão già lấy việc câu cá làm thú vui như bọn ông cũng chỉ có vài học sinh đến thăm nó thôi. " Ông lão bỗng cất giọng đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi.

" Lần cuối cháu đến đây chắc cũng đã những mười năm rồi nhưng nơi đây vẫn chẳng có gì là thay đổi cả, như thể nó đã trốn thoát khỏi sự bào mòn của thời gian vậy "

" Ồ, thế là có khi ông từng biết cậu đấy cậu trai trẻ à "

Tôi cũng bật cười theo ông lão và gật gù đồng ý.

" Đấy, cậu có thấy cậu trai kia không, người đang cầm máy ảnh ấy. Thằng nhóc đó cũng đã từng ở đây rất lâu rồi nhưng có một khoảng thời gian ông không còn gặp nó nữa đến mãi dạo này nó mới đến thăm nơi đây lại "

Tôi nhìn theo hướng ông cụ chỉ, đúng thật ở phía xa kia có một bóng người con trai. Mà thứ đập vào mắt tôi trước hết là mái tóc sáng màu đang bị thổi tung bởi gió biển của cậu ấy, chúng sáng đến mức dường như có thể hoà lẫn vào màu của bầu trời lúc này. Sự tò mò được khơi dậy trong lòng khiến tôi có chút muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu nhưng đáng tiếc rằng gương mặt ấy lại bị che khuất bởi chiếc máy ảnh màu đen kia. Chỉ có thể nói cậu ta là một người khá là cao và gầy, ăn mặc đơn giản với chiếc quần bò xanh và sơ mi màu khoác ngoài áo thun. Đối lập hoàn toàn so với người đàn ông trong chiếc sơ mi trắng và chiếc quần âu như tôi đây.

" Lần đầu tiên ông gặp thằng nhóc là khi nó cùng đám bạn mình đến đây chơi, khi nó bơi một lúc thì lại bị chuột rút, nhưng mọi người không ai phát hiện được cả, trừ một cậu thanh niên lạ mặt không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống cứu nó. Từ dạo đó ngày nào nó cũng đến đây, ông có rặng hỏi bao nhiêu thì cũng chỉ bảo tại nó thích biển nhưng ông biết thừa rằng nó chỉ muốn tìm cậu thanh niên kia. Tiếc rằng, suốt một năm đó cậu ta không hề xuất hiện nhưng cũng nhờ thằng nhóc đó mà một năm câu cá ấy của ông không hề nhàm chán chút nào "

" Ông còn nhớ vào ngày cuối cùng trước khi nó rời đi nói đã nói với ông rằng —

Hoá ra tất cả sự rực rỡ trong sinh mệnh này đều bắt nguồn từ biển "

" Hoá ra tất cả sự rực rỡ trong sinh mệnh này đều bắt nguồn từ biển "

Tôi vô thức bật ra câu nói khó hiểu của em và cố tình nó lại trùng khớp với lời ông lão bên cạnh. Tôi ngỡ ngàng đến không tin vào những điều mình nghe thấy, vội vã quay đầu nhìn cậu thanh niên ở phía xa kia, trong những giây phút ngắn ngủi đó tôi dường như đã trở về với một ngày mùa hè của nhiều năm trước, cũng đầy gió và nắng như hôm nay và cũng là lần đầu tôi gặp em giữa thế giới bảy tỉ người này. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra câu nói của em có ý nghĩa gì, vô vàn cảm xúc tranh nhau ập đến trong tâm trí và dường như quá tải đến mức khiến tôi chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy em vào lòng để giải toả hết bọn chúng. Nhưng tôi biết điều đó là không thể, bản năng thôi thúc tôi lục tìm điếu thuốc hôm ấy em để quên, như một tên nghiện, hơi thở gấp gáp và đôi mắt ửng đỏ. Trong khoảnh khắc bàn tay khẽ chạm được đến điếu thuốc trong đáy túi quần, siết chặt lấy nó một lúc rồi lại thả ra vì tôi biết đây là điếu thuốc duy nhất của em mà tôi có được, tôi không nỡ lòng đánh mất nó như cách tôi đã đánh mất em. Dẫu cho cơn đau ở nơi trái tim như đang được phóng đại lên gấp trăm lần, khiến tôi gồng mình mới có thể đứng vững được.

Tôi nhìn em đang được nắng âu yếm lên đôi gò má, nhìn dáng vẻ vui vẻ khi chụp được một tấm hình ưng ý, nhìn màu tóc sáng màu nhưng lại vô cùng hợp với em. Giữa vô vàn sự đau đớn thì sâu trong đó vẫn là sự rung động dù bao nhiêu năm tháng cũng chẳng thể thay đổi được. Chỉ có điều, chúng tôi đã không còn ở bên nhau, nhưng tôi biết rằng em hiểu có một loại tình yêu gọi là " rời xa ". Dù ở nơi đâu thì trái tim chúng tôi vẫn thuộc về nhau, trọn vẹn nhưng cũng không trọn vẹn, nói đúng hơn là một sự nuối tiếc không thể vãn hồi.

Tôi mỉm cười, chào tạm biệt ông lão và quay lưng đi nhưng lại không biết rằng cậu thiếu niên ở phía xa từ bao giờ đã lia máy ảnh đến bóng lưng của tôi. Tôi cũng sẽ chẳng thể nào biết được, phía sau chiếc máy ảnh màu đen ấy là ánh mắt lưu luyến đến tột cùng dõi theo tôi đến khi khuất bóng nơi cuối con đường.

/

Mình muốn chia sẻ một chút về chiếc fic này, nếu có thể miêu tả đúng về chiếc fic này mình chỉ có thể nói bằng hai từ :

" Saudade " — Cảm giác khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó mà bạn yêu quý nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại.

" Redamancy " — Sự trọn vẹn khi yêu và được yêu.

Cảm ơn mọi người đã ghé qua đây, và nếu có thể mình rất hoan nghênh một lời cmt của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro