Fünf.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika tần ngần, cố gắng giãy giụa lần cuối cùng:
- Anh vẫn nghĩ là chúng ta không nên vào đó đâu em. Em không thấy là... ừm... thì...

Quán Ba Cây Chổi hôm nay đông đến nghẹt thở. Mà cậu chủ nhỏ quý giá nhà Mitchell đời nào chịu bước chân vào cái nơi xập xệ như Quán Đầu Heo. Điểm dừng chân duy nhất mà họ có thể lựa chọn chỉ còn lại... Quán Bà Puddifoot.

Làm sao Mika có thể mở miệng nói với Kazuma rằng đây là thánh địa hẹn hò dành riêng cho các cặp bồ câu chứ? Dù không ai cắm biển " quán trà tình nhân " nhưng người ta đều ngầm hiểu với nhau có được hay không!?

Mika chẳng mảy may suy nghĩ tại sao anh lại không thể nói với Kazuma rằng đây không phải là nơi mà hai chàng trai có thể cùng nhau bước chân vào.

- Nhưng 2 tiếng nữa tàu mới chạy. Chúng ta có thể đi đâu bây giờ?

Kazuma dường như đã nhìn ra sự không tình nguyện của Mika, cũng không nói muốn đi vào nữa.

Mika thở phào nhẹ nhõm.

Anh đảo mắt, đoạn tóm lấy tay Kazuma kéo đi:
- Cho em xem căn cứ bí mật của anh.

......................

- Đưa tay cho anh nào. Bám chắc nhé._ Mika thành thạo trèo lên mặt đất, xoay người ôm kéo Kazuma khỏi cửa hầm.

Kazuma phủi hết đất cát bám trên áo chùng, nhướng mày nhìn ngôi nhà có chút đổ nát trước mặt:
- Huynh trưởng Hashizume, em sẽ tố cáo anh tội vi phạm nghiêm trọng nội quy trường.

Mika chớp chớp mắt, đè một ngón tay lên môi cậu, cười làm lành:
- Suỵt. Mong cậu Mitchell giơ cao đánh khẽ, năm nay anh phải tốt nghiệp rồi, không thể có hạnh kiểm xấu được đâu.

Kazuma cụp mắt nhìn ngón tay trỏ đang đè lên môi mình. Mika giật mình rụt vội tay về, xoay lưng bước đi như thể chưa có gì xảy ra:
- Đi nào. Mời cậu Mitchell đi thăm quan căn cứ của anh. Lều Hét vào ban ngày chẳng có gì đáng sợ đâu.

Mika dẫn Kazuma lượn khắp một vòng. Bên trong ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp một cách bất ngờ. Tất nhiên, cậu Mitchell vẫn chỉ chấm cho 5/10. Nó chỉ tốt hơn so với các ngôi nhà hoang khác thôi.

Nơi dừng chân cuối cùng của hai người là căn phòng gắn đầy gương trên gác mái.

Trong lúc Mika đang lúi húi lục tìm cái gì đó trong hộc tủ, Kazuma đột nhiên hỏi:
- Anh đã từng đưa những ai tới đây rồi?

- Cũng không có nhiều lắm. William, Caelan, Christopher... ừm, cả Santa nữa. Chắc em chưa biết Santa đâu nhỉ. Trước đây cậu ấy là Thủ quân của đội nhà Gryffindor.

- Đó là cũng là bạn thân của anh à?

- Tất nhiên. Không phải ai anh cũng đưa tới đây đâu nhé.

- Có vẻ ai cũng có thể trở thành bạn thân của anh nhỉ._ Kazuma nhỏ giọng.

- A. Đây rồi. Làm anh tìm mãi. Mà em vừa nói gì thế?

- Không có gì đâu. Anh nghe lầm rồi.

Kazuma lắc đầu. Nhìn qua vai Mika, cậu thấy anh lôi từ trong hộc tủ ra một cái chậu nhỏ hơi nông làm từ đá, bên trên khảm đầy ngọc thạch. Trong chậu còn đựng đầy chai lọ và một ít chocolate ếch nhái.

Kazuma tiến lại gần, kinh ngạc:
- Chậu tưởng kí?

Mika vò vò mái tóc xoăn xoăn của cậu, bật cười:
- Pháp thuật của anh chưa mạnh đến nhường ấy đâu em. Nói sao nhỉ. Kaz còn nhớ cái tivi của Muggle không?

Kazuma gật đầu.

- Cái này có công dụng tương tự như thế. Tất nhiên là em phải có cái này._ Mika lắc lắc mấy lọ thuỷ tinh nhỏ chứa đầy những dải sáng lấp lánh trôi nổi._ Em thả ký ức vào đây. Cái chậu này sẽ cho em xem lại những kí ức ấy.

- Thế thì cũng giống Chậu tưởng ký mà?

- Không. Chậu tưởng ký sẽ đưa em vào trong những kí ức ấy. Còn cái này chỉ cho em xem được thôi. Như kiểu nghe kể chuyện bằng hình ảnh ấy. Với cả cái này không giữ lại được những kí ức mà em đã xem đâu.

Mika dốc cái lọ có dán nhãn " pháo hoa " vào chậu. Dải sáng trôi nổi trong chậu theo hình trôn ốc trong phút chốc rồi phân tán thành nhiều bụi lấp lánh toả ra ngoài, dần dần tạo thành những hình thù đẹp đẽ đầy màu sắc, nở rộ rồi héo tàn trên không trung, hết hình con thuyền tới phượng hoàng, xanh đỏ tím vàng lung linh phản chiếu trong mắt Kazuma. Cậu mê mẩn ngắm nhìn những chùm pháo hoa xinh đẹp kì lạ tới từ thế giới Muggle, vô thức giơ tay muốn chạm vào chúng.

Những tấm gương gắn kín bốn phía căn phòng phản chiếu lại từng chùm pháo hoa sặc sỡ, phủ kín không gian bằng các gam màu tươi đẹp. Ánh chiều tà rọi qua ô cửa kính vỡ nửa, chồng lên thêm một tầng vàng óng khiến tất cả như đang phát sáng vậy.

Mika ngẩn ngơ nhìn Kazuma. Trông cậu chẳng khác nào tinh linh nhỏ lần đầu rời khỏi thế giới phép thuật, hiếu kì nghịch ngợm giẫm lên cầu vồng bảy sắc mà vui đùa.

Kazuma nghiêng đầu, nụ cười trên môi cậu còn đẹp hơn tất thảy ánh sáng trên thế gian mà Mika có thể gom góp được. Cậu bụm tay làm thành hình loa để bên miệng, lớn giọng át tiếng pháo hoa vẫn đang không ngừng nổ:
- Đẹp lắm! Em muốn xem nữa!

Mika gật đầu, chẳng chút ngần ngừ trút từng lọ kí ức đắt đỏ vào chiếc chậu nhỏ.

Cảnh núi lửa phun trào mang theo những đám mây bụi khổng lồ và dòng nham thạch đỏ rực nuốt trọn vạn vật.

Cánh đồng hoa lavender tím chạy đến tận chân trời trong ráng chiều đỏ vàng.

Vùng đất Siberia ngập trong màu trắng xoá của tuyết với những dòng sông xanh biếc uốn lượn vẫn chảy giữa trời băng giá.

Hay thậm chí là cả trận chung kết huyền thoại Cúp Quidditch Thế giới năm 1994.

Mika đem tất cả những phong cảnh xinh đẹp nhất mà anh có được, từng chút từng chút phơi bày trước mắt Kazuma. Anh muốn cho cậu những gì tốt đẹp nhất.

Khi ánh sáng bụi lấp lánh từ chiếc chậu nhỏ dần lụi tàn, khi đôi mắt như  chứa cả ngân hà của Kazuma nhìn thẳng vào anh, đầy tai Mika chỉ còn tiếng tim đập thình thịch... thình thịch... từng nhịp chắc khoẻ.

- Mika!

Vũ trụ đầy sao trong đôi mắt Kazuma vỡ vụn, sự kinh hoàng hiện hữu trên khuôn mặt.

- Expecto Patronum!

Luồng sáng mạnh mẽ thoát ra từ đầu cây đũa phép đâm mắt Mika đau nhói. Tất cả những gì anh kịp cảm nhận trước khi tầm nhìn trở nên trắng xoá là mái tóc mềm mại của Kazuma lướt qua gò má. Và sự lạnh lẽo quen thuộc xộc lên từ lòng bàn chân khiến Mika tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro