When you're gone ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

- Khuyên tai của mày đâu rồi?

Đã gần một năm Mikey và Kazutora qua lại theo cách này. Cậu thỉnh thoảng như biến đâu mất nhưng rồi vẫn trở về bên gã, còn gã vẫn không thể chạm vào cậu.

24.

"Bị lấy mất rồi."

Mặt cậu thoáng buồn, tóc mai bồng bềnh trôi trong không trung, che đi đôi mắt hổ phách long lanh. Nó làm Mikey khó chịu, gã muốn nhìn thấy mặt cậu, nhưng gã chẳng làm gì để thỏa mãn cái ước muốn đó cả. Không làm gì và không thể làm gì.

25.

Bất lực.

Giống như khi gã tìm cậu trong những giấc mộng đêm trống rỗng, gào thét khẳng giọng nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ở đâu. Hay giống như khi gã mong mỏi thông tin từ cậu, ngày qua ngày tưởng tượng ra cuộc sống yên bình của cậu để rồi nhận lại được chỉ là bản báo cáo nói rằng cậu đã chết, hoặc chỉ đơn giản là khi gã muốn chạm vào cậu thôi, nhưng gã lại không làm. Gã chả làm cái gì cả.

Thật bất lực.

26.

Hôm nay mưa tầm tã. Kazutora không giống mọi khi quấn lấy gã, cậu ngồi thẫn thờ đưa đôi mắt vô hồn phóng ra ô cửa, nhìn vô định vào khoảng không mù mịt. Ngay cả đôi mắt vàng như đọng nắng của cậu cũng không thể làm rạng lên cái không khí xám xịt xung quanh cậu.

Nhưng cậu như vậy lại hợp với gã hơn, vô hồn và chết chóc, hợp lắm.

27.

"Hôm nay ấy....là ngày dỗ của tao đấy."

28.

Mikey sực nhớ ra, thì ra cậu chết rồi.

Gã vậy mà quên mất sự thật đó. Mikey đã từng nghĩ rằng chỉ cần cậu vẫn còn ở đây, hiện hữu bên cạnh gã thì những thứ còn lại có ra sao cũng không quan trọng, miễn là cậu bên cạnh gã.

Cái suy nghĩ ấy lại tạo ra cho gã cãi ảo tưởng, về một tương lai luôn có cậu ở bên, gã nghiễm nhiên bỏ qua sự thật là, Kazutora của gã đã không còn trên đời nữa rồi.

Kazutora của hiện tại, Mikey không biết là tàn hồn của cậu hay là hình bóng do chính gã tạo ra. Gã không nghĩ sâu hơn, cũng không cố tìm hiểu, bởi lẽ có là vế nào đi chăng nữa, sự thật cũng chỉ có một mà thôi.

29.

Mikey uống say, gã say lắm. Đám xung quanh quã cũng có người bất tỉnh vì rượu, còn có kẻ chạy thốc vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mikey còn muốn uống nữa thế nên gã gọi thêm rượu và một người khác bồi rượu với gã.

Mommy của quán tất nhiên là không bỏ qua cơ hội bòn tiền của gã, mụ ta mang chai rượu đắt nhất trong quán ra và kèm theo một vũ nam, nghe nói là ngôi sao mới nổi, rất được người khác yêu thích.

30.

- Chào ngài, em là Hikaru.

Cậu con trai gương mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, ánh mắt quyến rũ cùng giọng nói câu nhân, chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ để đám đàn ông quỳ xuống ôm chân cậu.

Mikey gật gù, tầm nhìn của gã như phủ một lớp sương, gã giật mình khi đưa mắt nhìn vào kẻ đang ôm lấy một bên tay mình hận không thể dính lên trên người gã, cậu ta vậy mà giống Kazutora đến doạ người.

31.

- Kazutora. Kazutora. Kazutora.

Mikey đè cậu trai dưới thân, miệng liên tục gọi tên người trong mộng, Hikaru nào có quan tâm người gã gọi tên là ai, cậu ta chỉ muốn được Mikey ăn không còn một khúc xương, biết đâu làm gã hài lòng thì khả năng đổi đời của cậu ta rất là cao, đối phương đường đường là kẻ đứng đầu Phạm Thiên đó.

Kazutora. Gã thì thầm cái tên đó từ nãy đến giờ không biết bao nhiêu lần, một cách trìu mến, như thể gọi tên người tình của gã.

- Em đây Mikey, Kazutora của anh đây.

Hikaru đánh bạo, cậu đưa tay vòng qua cổ Mikey, kéo gã vào một nụ hôn hoang dã. Mikey không đáp lại, nhưng gã lại mặc cho cậu hoành hành trong khoang miệng gã.

Kazutora đang ở đây, với gã.

32.

Hikaru được Mikey bao nuôi. Chuyện ông trùm tội phạm bao nuôi vài nhân tình thì có gì mà lạ, nhưng Sanzu vẫn thấy khó chịu khi nhìn thấy Hikaru bám riết lấy boss của hắn, miệng ô ô hỏi đông hỏi tây, phiền đến chết.

Không ai đá động gì đến chuyện tình nhân mới của Boss giống với kẻ đã từng phản bội gã, người mà gần đây làm gã như phát điên, có lẽ họ cũng tự hiểu hoặc không quan tâm.

33.

Kazutora vẫn như cũ xuất quỷ nhập thần, quanh quẩn bên gã, nhưng Mikey bơ cậu. Gã vờ như không nhìn thấy, cố gắng trở lại cuộc sống trước kia của gã. Hikaru rất biết lấy lòng người khác, chăm sóc gã rất tận tình, xoa bóp, nấu nướng hay giường chiếu đều rất tốt.

Nhưng có một điều ở gã khiến cậu ta khó hiểu, thậm chí là hơi sợ. Mỗi khi làm tình gã đều gọi cậu là Kazutora, dù không phải lần đầu nghe nhưng cậu vẫn tò mò về kẻ đã khiến Mikey mê mệt như bị bỏ bùa. Cậu không dám hỏi trực tiếp Mikey nên chỉ đành thám thính xung quanh những thàng viên khác.

34.

- Kazutora? Không phải cậu ta là kẻ đã phản bội Mikey sao? Cậu không ăn phận làm tình nhân nhỏ của Mikey mà lại đi tọc mạch chuyện không nên làm gì?

Rindou mất kiên nhẫn mình kẻ trước mắt, cậu ta bám theo anh từ nãy đến giờ chỉ để hỏi một câu hỏi nhảm nhí hết sức.

- Năm đó Kazutora phản bội Mikey và còn đâm chết bạn thân của cậu ta, nên tốt nhất cậu đừng nên nhắc cái tên đó trước mặt Mikey thì hơn.

Ran thiện chí nhắc nhở.

Hikaru không hiểu, nếu là như vậy thì không phải là Mikey nên hận đến chết kẻ đó sao, tại sao lại ám ảnh đến mức khi làm tình lại nỉ non cái tên đó?

.
.
- Sau đó Boss đã tha thứ cho cậu ta rồi, sau này cũng ít khi nhắc lại.

Sanzu không nhìn Hikaru, hắn đang bận sắp xếp lại lịch trình gặp mặt với đối tác làm ăn, Mikey đang nghỉ trưa nên hắn nghĩ con vịt con bé bỏng này lại nổi cơn tò mò của mình, Sanzu cũng không chờ Hikaru hỏi câu tiếp theo thì quay lưng đi mất.

Nếu đã không hay nhắc đến thì tại sao sau ngần ấy năm, gã lại đột nhiên quan tâm?
.
.
Kokonoi nhăn nhó, không phải quá rõ ràng rồi sao, mấy cái chuyện gần đây sảy ra anh đều nắm hết trong lòng bàn tay, sếp như vậy chỉ e là đã phát hiện mình có tình cảm với người ta, chỉ tiếc là...

35.

- Mikey, ngài yêu Kazutora sao?

Mikey nằm trên giường, đầu gác lên đùi Hikaru, tình nhân bé bỏng đang xoa đầu cho gã, nhưng miên man nghĩ không biết từ khi nào lại nhớ đến cái tên kia rồi buột miệng hỏi gã.

Mikey ngước lên nhìn Hikaru, ánh mắt mông lung, rõ ràng là đang nhìn cậu, nhưng lại có cảm giác nhìn về phía nào đó xa xăm.

- Kazu-

- Hikaru - cậu ngắt lời gã - Em tên là Hikaru.

36.

Mikey như sực tỉnh, gã vẫn cứ mơ màng, cho rằng chỉ cần tìm một kẻ thấy thế Kazutora ở bên gã, chăm sóc gã, rồi sẽ có một ngày gã quên.

Nhưng gã quên không được, mỗi khi thấy vẻ mặt buồn bã của Kazutora khi gã lướt qua cậu, mạnh mẽ đánh tan sự hiện diện của cậu thì gã cảm thấy có lỗi, rồi những trận hoan ái liên miên, người mà gã gọi tên lại là cậu, gã thề là gã không cố ý, chỉ là gã nghĩ nếu người dưới thân mình mà là Kazutora thì tốt biết mấy.

Mikey càng cố quên thì hình bóng Kazutora càng thêm in sâu vào trí óc gã, tim gã cũng rất khổ sở khi nghĩ về cậu. Gã không biết cảm giác đó là gì, chỉ khi Hikaru hỏi gã mới ngớ người.

Yêu ư? Gã như vậy là yêu Kazutora sao?

Ngẫm lại thì thấy lại thấy có lý. Muốn chạm vào người ấy, đau lòng khi người ấy buồn, muốn người cùng mình hoan ái là người ấy, cũng muốn được bên người ấy suốt đời. Như vậy không phải yêu thì là cái gì.

- Đúng vậy, tôi yêu Kazutora lắm.

Manjiro yêu Kazutora lắm, mặc dù đến lúc nhận ra đã quá muộn nhưng liệu em có chấp nhận cảm xúc này của tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro