Từ A đến Z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A: Alone

Mai Việt tự nhận mình là một kẻ cô độc, khi mà dường như trên cõi đời này không có ai hiểu được lòng hắn. Tất cả vui buồn hờn giận của hắn đều trút hết vào âm nhạc, nơi có thể giúp cho tâm hồn hắn cảm giác được giải phóng, được chữa lành. Cho đến một ngày nào đó, hắn tìm thấy em, người cũng mang trái tim cô độc như hắn. Ngay từ lần đầu tiên gặp Pháp Kiều hắn đã nhận ra, sâu thẳm bên trong vẻ ngoài cởi mở hoạt bát kia là sự đề phòng cực độ khiến người khác khó mà bước vào thế giới của em.

Giống như hai con nhím đầy gai nhọn sắc mang đầy sự để phòng trong đêm đông lạnh giá, hắn khát khao được xích lại gần em, cảm nhận hơi ấm từ em. Nhưng hắn cũng sợ, gai nhọn trên người hắn sẽ làm em tổn thương và ngược lại.

B: Brave

Có người nói với Mai Việt rằng, thắng lợi chỉ dành cho người dũng cảm. Vậy nên hắn đã lấy hết tất cả dũng khí nửa đời của mình để tiến tới bắt chuyện với Pháp Kiều. May là em đã đáp lại hắn, bằng một nụ cười và một cái bắt tay. Đối với hắn như vậy là đủ rồi.

C: Cry

Pháp Kiều đã khóc, hắn nhìn thấy em đã khóc trong hậu trường khi vượt qua vòng một của cuộc thi. Hắn biết đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ là vì chàng trai đang ôm em trong vòng tay mà an ủi. Sâu trong thâm tâm Mai Việt nghĩ rằng, ước gì hắn là người đầu tiên được ôm em sau khi xuống sân khấu.

D: Dangerous

Mọi người trong chương trình gọi Pháp Kiều là hoa hồng gai, dẫu xinh đẹp nhưng lại mang đầy nguy hiểm. Hắn cảm thấy hình dung này về em rất đúng, em khiến hắn rơi vào nguy hiểm, cụ thể là trái tim này. Hắn không thể rời mắt khỏi em, cũng không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp mỗi khi em mỉm cười với hắn.

E: Expect

Có lẽ hắn đã quá mong chờ vào một thứ tình cảm viển vông. Trong mắt hắn, em là vầng trăng sáng duy nhất trên bầu trời sao, nhưng trong mắt em, hắn chỉ đơn giản là một người bạn, tệ hơn thì chỉ là một thí sinh cùng tham gia một cuộc thi. Hắn ước gì mình có thể thân thiết với em hơn, có thể tâm sự cùng em hằng ngày như Bảo Khang, có thể thoải mái trêu đùa em như Tuấn Duy và Hoàng Long, hoặc ít nhất cũng là nói chuyện một cách bình thường mà không ngại ngùng khi em nhìn vào mắt hắn.

F. Forget

Mai Việt thật lòng cảm ơn sự đãng trí của mình. Hắn vừa chạy xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà chung mua mấy chai bia cho cả bọn cùng nhậu một bữa thì trời đổ mưa. Trước lúc đi anh Hiếu đã nhắc hắn mang ô vì mây đen đang kéo đến đầy trời nhưng hắn lại quên mất, và bây giờ thì hắn đang đứng do dự trước cửa, nhìn có vẻ không thể để đầu trần chạy về được nên hắn phải gọi điện về cho Trung Hiếu nhờ nó mang ô ra đón.

Năm phút sau, hắn thấy Pháp Kiều xuất hiện trước mặt mình. Em nói với hắn rằng Trung Hiếu cũng vừa rời khỏi nhà chung nên em nhận nhiệm vụ đi đón hắn. Tệ hơn là trong nhà chung chỉ còn một chiếc ô và liệu rằng hắn có phiền khi đi chung với em không. Làm sao mà Mai Việt lại cảm thấy phiền được chứ, hắn mừng còn không hết.

Buổi nhậu ngày hôm đó, không ai biết Mai Việt hít phải đá gì mà hắn cứ cười tủm tỉm cả buổi tối.

G: Gorgeous

"Xinh đẹp tuyệt vời
Nhân quyền tuyệt đối."

H: Hope

Liệu có phải hắn vẫn còn hy vọng. Mai Việt biết Pháp Kiều chụp hình với gần như tất cả thí sinh trong chương trình, nhưng không có ai được em ngồi trong lòng như hắn cả. Hắn đang tự huyễn hoặc chính mình rằng hắn cũng có một chút đặc biệt trong lòng em chăng.

I. Ice cream

Pháp Kiều vừa đăng mấy tấm ảnh em ăn kem lên mạng. Hắn gần như phát điên, một là vì cái vẻ quyến rũ mà em không ngần ngại thể hiện trước mặt mọi người khiến con tim hắn nhộn nhạo, hai là vì những kẻ đang trêu chọc em dưới phần bình luận và cái cách em tag Nguyễn Tuấn Duy rồi gọi anh ta là ông xã. Mai Việt sẽ không thừa nhận là hắn đang ghen đâu, ai mà chẳng biết tất cả chỉ là những trò đùa. Mà nếu đã là trò đùa thì hắn cũng không ngại chơi một chút. Thế là hắn nhanh tay gõ một dòng bình luận dưới bài đăng của em.

"Vợ đang ăn kem à?"

Hừ, đừng tưởng mỗi mình anh được xưng hô vợ chồng nhá. Cái hẹn của anh thằng Việt này cũng không ngán đâu! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự ngông của một thằng lính!

J. Jealous

Mai Việt ngày càng cảm thấy lo sợ vì những cơn ghen trong lòng mình. Hắn cần phải làm gì đó để em chú ý đến hắn nhiều hơn chứ không phải bất kỳ ai khác. Bất cứ khi nào cả hai cùng có mặt ở nhà chung, hắn sẽ bám theo em từng giây từng phút. Em ăn cơm hắn ngồi bên cạnh, em chơi game hắn sẽ chơi chung với em, thậm chí lúc Hoàng Long rủ em lên phòng chơi ma sói với lũ Bigteam hắn cũng phải đòi đi cùng cho bằng được. Mà không biết ông trời có chơi khăm hắn không mà lần nào hắn cũng vào vai sói. Mấy anh em bên đó lao vào hội đồng hắn, vạch mặt con sói xám đuôi to Trần Mai Việt theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đang lăm le công chúa nhà bọn họ. Mai Việt đành chịu thôi, muốn có vợ thì cũng phải nhường anh em nhà vợ một tí thì mới đầu xuôi đuôi lọt được.

K: Kiss

Mai Việt nghĩ hắn bị điên mất rồi. Hắn đã hôn em, ở trong giấc mơ. Môi em ngọt như kẹo, mềm như thạch, khiến hắn không thể nào dứt ra được. Sau khi tỉnh giấc, Trần Mai Việt phóng ngay vào nhà vệ sinh mà giải quyết nhu cầu cá nhân dưới ánh mắt khó hiểu của thằng Trung Hiếu ngủ cùng phòng. Và cả ngày hôm ấy, hắn không dám nhìn thẳng vào mặt Pháp Kiều, hắn sợ nếu nhìn thấy đôi môi quyến rũ của em một lần nữa hắn sẽ lao vào ngấu nghiến đôi môi ấy mất.

L: Love

Hôm đó, lúc đi nhậu với team của anh Thái, Thanh Nhi đã hỏi Mai Việt rằng có phải hắn yêu ai rồi đúng không. Hắn chột dạ, nhưng vẫn lắc đầu. Sao mà chị ấy biết được nhỉ, đến mấy anh em thân thiết với hắn ở nhà chung còn không phát hiện ra mà. Thanh Nhi vỗ vai hắn mà cười, chị bảo bởi vì gần đây chị thấy hắn dịu dàng hơn lúc mới tham gia chương trình rất nhiều. Sự dịu dàng toát ra từ trong ánh mắt khi nhìn người ấy là thứ hắn muốn cũng không giấu được, và chỉ có tình yêu mới có thể khiến người ta thay đổi như vậy thôi.

Mai Việt tặc lưỡi một cái, đúng là không gì qua mắt được một người phụ nữ đang yêu.

M: Moon

Đêm hôm đó trăng rất tròn, rất sáng. Hắn đứng ngoài ban công nhà chung nhâm nhi lon bia đang uống dở trong tay. Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên đằng sau hắn.

"Sao muộn rồi mà Việt chưa ngủ?"

Mai Việt giật mình quay đầu lại, thì ra là Pháp Kiều. Hắn giơ lon bia lên mời em mà ai ngờ em lại uống thật. Trong khoảnh khắc miệng em chạm vào lon bia chỗ hắn vừa mới uống, Mai Việt âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không biết mình đã kiềm chế như thế nào để không nghĩ đến nụ hôn trong mơ ngày ấy.

"Kiều thì sao, lo lắng cho buổi ghi hình ngày mai à?"

Em trả lon bia lại cho hắn rồi lắc đầu.

"Không phải, muốn ra ngắm trăng một chút thôi."

Nói rồi em ngước mắt lên bầu trời đêm, tựa người vào lan can như chuẩn bị giang cánh bay lên trời.

Mai Việt bất giác muốn đưa tay ra giữ em lại nhưng hành động của hắn lại bị câu nói tiếp theo của em xen ngang.

"Việt này, trăng hôm nay đẹp nhỉ."

Mai Việt đơ người ra một lúc mới gật đầu. Quả thật là rất đẹp, nhưng không đẹp bằng em.

Lúc đó hắn cho rằng em chỉ đơn giản là khen trăng đẹp thôi, sau này Tọi nói cho hắn biết, trong tiếng Nhật, đó là một câu tỏ tình. Uớc gì hắn biết được điều này sớm hơn.

N: Note

Tình yêu đơn phương (?) bí mật của Mai Việt bị thằng nhóc con Đức Duy phát hiện rồi. Bình thường Mai Việt có thói quen viết lyrics vào một cuốn sổ tay, hắn thích cảm giác nghe tiếng bút sột soạt trên giấy hơn là tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải mấy hôm nay Pháp Kiều về quê, chỉ mới ba ngày không gặp mà hắn nhớ em quá chừng rồi. Nhớ đến mức khi viết lời mà đầu óc chỉ toàn có em, rồi lỡ tay ghi cả tên em vào cuốn sổ lúc nào không biết. Lúc hắn nhận ra thì đã thấy cả một trang giấy toàn là tên em. Mai Việt tặc lưỡi mặc kệ, lỡ tay rồi thì mình vẽ thêm vài trang nữa cũng được.

Sáng nay thằng Duy bé hết sáp vuốt tóc nên chạy khắp nhà đi mượn, hắn thì đang húp dở tô bún bò nên bảo nó tự vào phòng tìm đi, hình như hôm qua hắn vứt lọ sáp ở trên bàn. Thế mà Mai Việt lại quên rằng, trên bàn không chỉ có lọ sáp mà còn có cả cuốn sổ tay của hắn.

Đến tối, thằng Duy con gửi cho hắn bức ảnh nó chụp được lúc tìm sáp vuốt tóc ở trong phòng với lời đe doạ: lọ sáp vuốt tóc mới hoặc nó sẽ cho chị Kiều xem cái này. Trần Mai Việt bình thường thì hùng hùng hổ hổ chứ cứ động đến chuyện tình cảm thì lại cụp đuôi ngay. Hắn định để thi xong mới bày tỏ tình cảm với em cho nên bây giờ đành phải dùng sáp vuốt tóc bịt mỏ thằng nhóc con này lại đã.

Hắn cũng sẽ giả vờ không biết Hoàng Đức Duy dám lớn tiếng gọi Pháp Kiều là người yêu nó để chọc tức hắn, thật sự không biết đâu đấy.

O. Oracle

Nhà tiên tri số một Rap Việt Đào Dương Công Toại nói rằng sắp tới hắn sẽ gặp may mắn về tình duyên. Trần Mai Việt vốn không tin bói toán nhưng lần này hắn tình nguyện tin, trong lòng còn thầm mong rằng Pháp Kiều sẽ chấp nhận lời bày tỏ của hắn. Người ta nói mình chỉ tin những gì mình muốn tin mà đúng không?

P. Princess

Em là công chúa của lòng hắn, luôn luôn là như vậy.

Q: Question

Lại là đi dì hao - ủa lộn, lại là một buổi tối rảnh rỗi sau chuỗi ngày viết nhạc và thu âm mệt mỏi. Huỳnh Công Hiếu cầm đầu cả đám tổ chức nhậu nhẹt ở nhà chung. Khi đã ngà ngà say, thằng Quang Anh đang ngồi xoay chai bia thì đột nhiên nảy ra một ý.

"Anh em ơi, hay là chơi Truth or Dare đi!"

"Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò đó vậy?" Minh Lai tặng cho nó một ánh mắt coi thường. Nhưng ai mà ngờ lại có rất nhiều người hùa theo ý tưởng của Quang Anh, hầu hết là đám nhóc con bé tuổi, mà trong đó lại còn có Pháp Kiều mới chết.

Vậy thì Mai Việt cũng không thể đứng ngoài cuộc chơi này rồi.

Cái chai quay được mấy vòng, cũng đã tìm ra vài nạn nhân xấu số. Đến lượt thằng Duy nhỏ quay thì lại trúng Pháp Kiều, nó nở một nụ cười gian xảo, hỏi Kiều mà mắt thì cứ ngó sang nhìn hắn.

"Chị Kiều chị có đang thích ai không?"

Em có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Đức Duy, những người còn lại thì nhao nhao giục em mau trả lời. Mà hắn chính là cũng người muốn biết được tình cảm của em hơn ai hết.

Kiều ngập ngừng một lúc rồi trả lời: "Ờ... Thì cũng có đó..."

Em nói còn chưa hết thì đã có người rú lên. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là người trong lòng em là ai.

Hắn nhìn thấy đám Bigteam đẩy vai Tuấn Duy. Chẳng lẽ là anh ta sao? Có vẻ không đúng lắm, vẻ mặt của anh ấy dường như chẳng được vui mừng như hắn nghĩ. Hay là anh ta không thích em?

Hắn nghe thấy Bảo Khang gào lên hỏi người em thích rốt cuộc là ai, mau gọi đến đây nói chuyện rồi cả tiếng hú hét hỏi dồn của mấy anh em khác nữa. Đầu hắn bây giờ cứ ong ong cả lên, thật sự hắn cũng muốn hỏi lắm nhưng ánh mắt thằng Duy con nhìn hắn đầy ẩn ý làm hắn cứng cả người.

"Tao biết ngay là không bịt được miệng mày mà ranh con đáng ghét."

Mai Việt uống cạn cốc bia của mình, chĩa ngón tay giữa thân thiện về phía Đức Duy.

Trong khi đó, Pháp Kiều ngồi giữa hơn chục cái miệng đang nhao nhao vẫn bình tĩnh trả lời: "Đây được tính là câu hỏi thứ hai rồi. Chị không nói mấy cưng biết đâu hihi."

Rồi từ đó đến khi tiệc tàn, cái chai không quay vào em lần nào nữa.

R: Reckless

Mai Việt biết điều hắn sắp làm thật sự rất liều lĩnh, nhưng hắn không chịu đựng được nữa rồi. Hắn muốn biết và cần phải biết. Sau khi về phòng hắn cứ trằn trọc mãi không sau ngủ được, trong đầu hắn lúc này chỉ có: Người may mắn chiếm được trái tim em là ai?

Hắn vùng dậy khỏi cái chăn chạy đến phòng em hỏi cho rõ ràng. Lúc đó hắn không nghĩ được gì nhiều, cũng không tự hỏi mình lấy tư cách gì để em phải nói thật với hắn nữa. May là em vẫn chưa ngủ, còn thằng Gừng cùng phòng với em đã ngáy khò khò rồi.

Em và hắn đứng đối mặt với nhau ở ban công, im lặng một lúc lâu. Vẫn là hắn mở lời trước.

"Kiều, tôi có thể hỏi Kiều thích ai được không?"

"Việt hỏi làm gì?"

"Thì... Thì tôi muốn biết vậy đó. Kiều mau nói cho tôi biết đi." Có trời mới biết hắn sốt ruột đến mức nào, tay chân cứ quắn hết vào nhau.

"Tại sao Việt lại muốn biết, Việt phải cho tôi lý do rõ ràng chứ?" Pháp Kiều mỉm cười cứ như đang trêu chọc hắn, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt hắn khiến Mai Việt cảm thấy mình như bị hút sâu vào trong đó, mất đi ý thức và lý trí.

Hắn chỉ nghe thấy giọng nói của mình cất lên:

"Bởi vì tôi thích Kiều, như vậy đã đủ rõ ràng chưa?"

Rồi hắn nghe thấy em cười khúc khích. Khuôn mặt em đang dần phóng đại trước mắt hắn. Khi Mai Việt đã nhắm mắt chuẩn bị đón chờ một nụ hôn thì em lại chuyển hướng sang bên phải, ghé sát vào tai hắn mà thì thầm.

"Vậy thì tôi cũng nói thật cho Việt nghe nhé, người tôi thích là Việt đó."

Sau cái đêm định mệnh ấy, cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

S: Smoke - Smile

Lần đầu tiên em dỗi hắn, bởi vì hắn không nghe lời em mà hút quá nhiều thuốc khi viết nhạc. Chỉ là giận dỗi vu vơ thôi nhưng cũng khiến Mai Việt phải lo sốt vó. Càng không may hơn là cả ngày hôm đó phải đi ghi hình cho chương trình khiến hắn và em chẳng có thời gian riêng dành cho nhau. Mãi cho đến tối, hắn mới dám mò sang rủ em đi ăn đêm, hắn biết em thích ăn cháo lươn nên ra sức dụ dỗ, cuối cùng thì cũng làm lung lay được tấm lòng của người đẹp rồi.

Hắn và em đi trên đường, vẫn còn đang giận nên em không cho hắn nắm nay, còn không thèm quay sang nói chuyện với hắn nữa.

"Này, Kiều không định nói chuyện với anh nữa à?"

"Không!" Sao dỗi mà giọng em vẫn đáng yêu thế nhỉ.

"Thôi mà, anh xin lỗi, vợ đừng giận anh nữa. Cả ngày hôm nay vợ chẳng cười với anh."

"Thì làm sao?"

"Thì anh sẽ ghi vào sổ nợ đấy."

Hắn vừa dứt lời thì em lập tức quay sang, hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc:

"Ghi nợ cái gì, tui đâu có nợ anh gì đâu?"

"Thì ghi như này nè, ngày xx tháng yy, Thanh Pháp nợ Mai Việt một nụ cười."

Em nghe hắn nói xong liền bật cười thành tiếng, đánh yêu vào ngực hắn một cái giả vờ trách móc: "Trời ơi cha nội này sao mà sến quá."

"Thế đã hết giận chưa?"

"Hứ, chưa có hết đâu."

"Một tô cháo lươn có hết không?"

"Anh nghĩ tui dễ dãi vậy sao? Cho sờ múi bụng thì suy nghĩ lại."

Nhìn em như vậy, hắn không nhịn được mà choàng tay ôm lấy vai em kéo vào lòng, hôn tới tấp lên mặt em: "Sao vợ đáng yêu quá vậy hả?"

"Trời ơi, buông tui ra coi. Đang ở ngoài đường đó!!!"

Em miệng thì nói thế nhưng lại không hề giãy giụa, cứ để hắn hôn đến khi nào đủ mới thôi.

"Lần sau còn dám hút nhiều thuốc như vậy nữa không?"

"Nhưng mà anh nghiện rồi vợ ơi, bảo anh bỏ luôn thì khó lắm."

Pháp Kiều đứng chống nạnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn:

"Vậy anh nói đi, anh nghiện thuốc hơn hay nghiện tui hơn?"

"Ừm, chắc là nghiện em hơn chút đó."

"Thế thì nó lại đơn giản, bây giờ nha, lúc nào mà anh muốn hút thuốc á thì anh tìm tui đi, tui chữa bệnh nghiện cho anh."

"Em chữa thế nào, hút độc anh hả?"

"Tào lao không à, tui chữa thế này nè."

Dứt lời, em kiễng chân lên hôn chụt vào môi hắn một cái.

"Thấy sao? Hơn vị thuốc lá chứ?"

"Tất nhiên rồi, thuốc lá thì đắng còn môi em thì ngọt."

Mai Việt chu môi, muốn được hôn em thêm lần nữa nhưng em lại đẩy hắn ra. Đi thêm được mấy bước, hắn bỗng dừng bước quay sang hỏi em:

"Vậy lỡ anh muốn hút thuốc khi em không ở cạnh anh thì sao?"

Pháp Kiều vuốt cằm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn mềm lòng:

"Vậy thì chỉ được hút một chút thôi! Lúc gặp tui sẽ kiểm tra anh đó, tui hôn mà ngửi thấy mùi thuốc là anh biết tay tui liền!"

Mai Việt chỉ biết cười rồi ôm chầm lấy người yêu:

"Được, nghe lời vợ hết!"

T: Temperature

Mai Việt bị ốm, sau khi đi qua vài cơn mưa ở Sài Gòn thì hắn lên cơn sốt. Trung Hiếu mới về lại Hà Nội nên Pháp Kiều sang ngủ cùng để chăm sóc hắn. Lần đầu tiên hắn thấy em lo lắng như vậy, đến mức đi mua thuốc cũng phải lôi anh Hiếu ra hỏi đi hỏi lại ba bốn lần xem cần những loại thuốc gì. Sau khi ăn cháo do chính tay em nấu, uống thuốc chính tay em mua, Mai Việt mệt mỏi nằm xuống giường ngủ. Cả người nóng ran khiến hắn cứ trằn trọc không thể nào ngon giấc được. Trong cơn mê man, hắn cảm thấy có cái gì đó mát lạnh như đá chạm vào trán mình, kèm theo đó là giọng nói của người yêu.

"Sao vẫn nóng thế nhỉ? Đã uống thuốc đầy đủ rồi cơ mà... Á!"

Mai Việt dùng hết sức lực cuối cùng để kéo cục băng di động của mình vào lòng. Thoải mái quá! Hắn âm thầm thở phào một hơi.

"Buông em ra nào..." Pháp Kiều hơi cựa quậy một chút, em không dám giãy giụa mạnh vì hắn còn đang bị ốm.

"Để anh ôm một chút đi mà. Em chả iu anh, em hết thương anh rồi chứ gì?"

Trần Mai Việt khi bị ốm sẽ làm nũng như vậy đấy. Pháp Kiều không còn cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn ôm như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Thật ra Mai Việt ôm một lúc là lại thấy nóng rồi, nhưng hắn không chịu bỏ em ra. Có phải lúc nào cũng được ôm vợ yêu đi ngủ đâu cơ chứ.

U: Universe

Pháp Kiều hay chê hắn nói chuyện sến súa, điển hình là hôm qua hắn bảo em là cả vũ trụ của hắn.

"Chỉ có giỏi nịnh thôi." Em búng nhẹ một cái vào trán Mai Việt.

Hắn ôm em vào lòng, hôn lên tai em:

"Không phải nịnh đâu. Mỗi khi nhìn vào mắt em, anh thấy cả một vũ trụ ở trong đó đấy."

V: Voice

Mai Việt chết mê chết mệt vì chất giọng miền Tây của Pháp Kiều, thích đến mức em chửi hắn cũng thấy hay nữa, nghe cứ cuốn cuốn mà ngọt ngào sao đó. Thậm chí hắn còn cài làm chuông báo thức, để mỗi ngày âm thanh đầu tiên hắn nghe khi thức dậy chính là giọng nói của em.

Nguyễn Trung Hiếu ở cùng phòng với Trần Mai Việt bày tỏ: Em không có nhu cầu nghe chị Kiều chửi mỗi sáng đâu!!! Ét ô ét nhấn phím F để giải cứu Hiếu Lạ!!!

W: Wine

Tửu lượng của Pháp Kiều không tốt lắm, ai ở nhà chung cũng biết điều này. Thế mà mấy thằng trời đánh còn cố tình đưa em đi uống rượu báo hại hắn phải ra tận nơi đón em về nhà chung.

Mai Việt chưa từng thấy em say đến mức này cho nên hắn cũng không ngờ được em sẽ cưỡng hôn hắn ngay trước cửa nhà trước sự chứng kiến của rất nhiều anh em khác.

Giờ thì Mai Việt đang chuẩn bị được đưa vào phòng thẩm vấn của Bigteam rồi.

X: Xanadu

Pháp Kiều dẫn hắn về Vĩnh Long chơi, là đưa "em" về quê đưa "em" ra đồng theo đúng nghĩa. Quả nhiên, nơi sinh ra một người xinh đẹp như em cũng vô cùng xinh đẹp. Hoặc là nói rằng, bất cứ nơi nào có em đều là mỹ cảnh nhân gian.

Y: Yours

Nguyễn Thanh Pháp, Trần Mai Việt là của em.

Z: Zillion

Pháp Kiều hỏi hắn: "Nếu tình yêu anh dành cho em là một con số thì đó là bao nhiêu?"

Mai Việt trả lời rằng: "Zillion."

Một con số lớn vô cùng.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro