•edit•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em dừa ít thôi!

....

viet mai tran ốm rồi.

người yêu nó thì đang bận rộn chạy show ngược xuôi sài gòn, hà nội rồi đà lạt, sắp tới lại đến hà nội. còn nó thì trở ốm, ốm nghẹt mũi.

sau khi ghi hình xong cho chương trình rap việt mà họ tham gia, mai việt ở nhà huỳnh công hiếu team b ray chơi, ở lại cũng gần mấy ngày rồi. vì một phần nghe xuân trường nói anh sẽ vào sài gòn. nó tính định cư ở đây vài ngày chờ anh.

sau đó chừng vài ngày tuti nhà nó có vào sài gòn thật nhưng lịch đi show của anh quá là kín. anh có thời gian rảnh nhưng ở sài gòn vài ngày là lên lịch đi đà lạt rồi. là đã anh sắp vào sài gòn á, việt đợi anh rồi anh em mình gặp nhau chưa?

gặp được nhưng mà gặp không đủ.

anh trường của nó đi show mang theo bé cháu xệ xệ cưng ơi là cưng, cùng chú đi khắp nơi khắp chốn biểu diễn luôn. có người cũng muốn được anh mang theo mà đâu có được.

mai việt cũng không rảnh rỗi. nó làm nhạc hay, nó viết lời, nó sáng tác, nó kiếm tiền. và rồi, tự nhiên nó đổ ốm.

đờ mờ định mệnh

mai việt vừa đổ ốm trong đêm với cơn sốt cao chuẩn bốn mươi độ. nó có xin được ít thuốc cảm với miếng dán hạ sốt từ công hiếu, kèm theo là vài lời nhắc nhở nữa.

"mày làm việc cũng vừa vừa thôi, lo cho sức khỏe nữa ba"

mai việt muốn làm nhạc hay, muốn kiếm tiền, nhưng dạo này có vẻ lơ là sức khỏe đây. gần đây xuân trường không gặp nó nên không biết chứ dạo này mai việt gầy đi rồi.

nghỉ ngơi uống thuốc đến tối mai thì cơn sốt cũng đỡ được chút, nhưng còn sót lại tàn dư với chiếc mũi nghèn nghẹt. song, hắn ta lên instagram bật live stream vào lúc một giờ sáng hơn.

mấy trăm người xem có thể thấy trông nó hốc hác rõ, giọng cũng khàn đi, tự nhận ốm luôn mà. luyên thuyên tí với người xem là tắt rồi nhưng ngủ thì chưa chắc.

và trai bản trên đà lạt cũng vừa xem cái live đấy của người dùng mikelodic xong.

vừa mười giờ sáng hôm sau xuân trường dậy là gọi cho mai việt ngay.

"tuti à? em đây"

"em uống thuốc chưa? đỡ ốm chưa?"

"em đỡ rồi, ơ mà sao anh biết?"

"hôm qua tôi xem live của ông đấy ông ạ, đã ốm rồi còn live khuya cơ"

hôm qua xuân trường định đi ngủ thì thấy instagram thông báo mai việt đang phát trực tiếp. kìa, giọng khàn mà lại trông gầy đi rõ.

người thương của người ta nên người ta xót, nghĩ chắc tắt live là hắn đi ngủ rồi nên sáng nay mới gọi hỏi cho rõ.

"em ốm có tí, vẫn khỏe re mà"

"khỏe re cái gì, ở nhà lo uống thuốc rồi ăn uống đầy đủ vào đi chứ, vậy mới mau khỏi được"

"em biết rồi"

thời gian ở nhà công hiếu vui thật, có khi mai việt ốm mà cũng chả cảm thấy được mình ốm hay mệt mỏi gì. nhưng nó vẫn có gì đó tí tí nhớ anh, thức thâu đêm vẫn vô tình nghĩ đến người thương, không quên được mà.

anh nhắn nhủ thế thì có ích gì đâu, thà anh ở đây để nó gặp cho đỡ nhớ, đến lúc đấy nhắn nhủ cả ngày cũng được. tuân lệnh thỏ trắng đại nhân ngay.

"đà lạt vui không anh?"

"thì cũng vui, nhưng mà đà lạt không có em"

"vãi, lại sến rồi, trai bản lại sến rồi" đường tiếng bảo sến đường hình cười trắng răng híp mắt.

"thế thôi, không muốn gặp tôi thì thôi, tôi ở trên đây chơi thời gian tôi đi show tiếp, không thèm gặp trần mai việt nữa"

"ơ không em đùa, cứ là dỗi thôi, khi nào anh về sài gòn đấy?"

"tuần sau, tuần sau anh về"

"à, về sớm sớm nhá, em có mua nước dừa cho anh này"

"lại nước dừa, việt uống nước dừa ít thôi, uống nhiều quá không tốt đâu"

"rồi được rồi, em uống ít lại là được mà"

xuân trường không lạ với chuyện mai việt thích uống nước dừa, nó ngon với cũng tốt cho sức khỏe nhưng uống nhiều thì không tốt. thì vấn đề là nó uống mỗi ngày ít nhất ba quả dừa, còn thức khuya, còn đổ ốm, lơ là nữa lại chẳng biết làm sao.

"nhớ đó, nhưng mà cũng cảm ơn việt mua nước dừa cho anh nhá, về anh uống, không còn gì nữa thì anh cúp máy đây, nhớ giữ sức khỏe"

"tuti cũng thế, bye anh"

cuộc gọi kết thúc, mai việt lại ngồi trên giường suy nghĩ. không phải cảm giác yêu xa là cứ phải nhớ người ta da diết, xé lòng. nhưng cái nhớ nọ lạ lắm, nọ len lỏi trong tâm trí, nọ nhắc nó thương anh.

nó không suy, thấy nhớ anh thì suy tí.

sau khi công chiếu tập 12 rap việt thì có khá nhiều tranh cãi của mọi người về việc nó vào chung kết và xuân trường phải dừng lại. mọi người tranh cãi, so sánh đủ kiểu, nó không quan tâm. mai việt còn phải làm nhạc, còn phải kiếm tiền, còn phải lo cho cuộc sống của bản thân.

anh và nó cũng không lo lắng gì, nó còn bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn từ chỗ ngồi của khán giả đang dõi theo nó trong màn trình diễn. mai việt khi thay trang phục biểu diễn cũng ở sau sân khấu cổ vũ anh nhiệt tình lắm nhưng ở chỗ khuất người thôi. ủng hộ nhau trông thương như thế cơ mà.

dù có vào chung kết hay dừng chân ở chương trình thì hắn vẫn có thể đi tiếp với xuân trường ở đời thực. đó đã đủ rồi.

còn xuân trường thì vẫn vui vẻ vừa chuẩn bị show ở đà lạt vừa đi chơi với xệ xệ - em bé chất. tranh thủ làm mấy cái ảnh, video nhảy compa challenge của anh big trông vô cùng là híp hốp. nhưng vẫn lo ai đó đổ ốm ở xì phố nên nhắn hỏi công hiếu.

tin em nhưng phải cộng thêm tin tình báo đã.

..........

dick.bctm

14:15

anh híu

anh đây

em nghe nói mike bị

ốm hả anh?

nó sốt một hai bữa nay

mà thấy còn đi bơi

bay nhảy bình thường

chắc hết bệnh rồi

vậy mike có thường

xuyên uống nước dừa

hay hút thuốc ko anh?

có em

nốc dừa như nước lã

thuốc lá đều đều

nó mới làm bể cái tẩu

thuốc của anh mày

luôn mà 🙂

ặc-

vậy thôi ạ

em cảm ơn anh

ừ em

..........

mai việt vẫn không hay biết chuyện anh nhà đã nhắn tin cho công hiếu và được kể lại tường tận sự việc. nó cũng khỏi ốm rồi, chẳng thấy mệt mỏi gì mấy. năng lượng, sức sống vẫn phơi phới đầy mình.

và vẫn uống nước dừa, đều đặn ngày một hai quả.

vẫn rít vài hơi thuốc như thói quen.

dưới trời chiều trong xanh gió mát thoáng ba giờ, mai việt ngồi ở cửa sổ phòng vừa uống nước dừa vừa tận hưởng không khí yên bình. nhớ mấy lần đi phượt đây đó, không khí còn sương gió, phiêu hơn khung cảnh này nữa.

cũng không mấy để ý cửa phòng mở ra từ khi nào, có người bước vào đứng nhìn nó luôn mà.

"việt!"

"ủa anh? anh vừa về đấy à?" vừa quay qua mai việt có hơi bất ngờ, xuân trường phiên bản thực tế ảo do anh gửi vào sài gòn cho nó đỡ nhớ đấy à?

"bất ngờ không em?"

à không, không có công nghệ nào giọng nói chân thật như này đâu. đúp bồ tuti hàng thật đang đứng trước mặt nó đấy. cười tươi híp cả mắt thế cơ mà.

xuân trường đi đến ngồi bên giường đối diện mai việt. trông ông tướng đấy ngồi tựa lưng ghế, tay cầm quả dừa cắm ống hút, tay gõ máy tính trông chill chưa kìa.

mai việt cũng chẳng kịp phi tan hiện vật nên đành nhìn anh cười hì hì híp mắt. còn anh thì đo nhiệt độ trán rồi dò thử trên tay nó xem còn dư âm của cơn sốt không. may là nhiệt độ bình thường, trông điệu cười thế anh cũng chẳng trách gì được.

"quả dừa thứ mấy trong ngày đây?"

"mới có quả thứ hai à, mà em khỏi ốm rồi, uống vô tư, anh đừng lo."

"đừng lo cái gì, tôi là tôi nhận được tình báo mấy nay bạn hút thuốc rồi nốc dừa như nước lã đấy nhá."

"ơ vãi, ai tình báo cho anh mà bịp thế?"

"không nói, bảo mật danh tính người cung cấp thông tin."

không cần xuân trường nói nó cũng biết người tung tin là ai rồi, không ai ngoài huỳnh công hiếu hết.

"mà không phải anh đang trên đà lạt à? anh nói tuần sau mới về mà?"

"anh về gặp em tí, nhưng mà không ở lâu được, mai anh có show ở hà nội nên tối nay phải bay rồi"

xuân trường muốn tận hưởng cảnh đẹp ở đà lạt thêm tí nhưng không an tâm ai đó ở sài gòn nên phải nán lại đây ít giờ để gặp hắn chứ không bay vào hà nội ngay. đến công hiếu còn bất ngờ khi xuân trường đứng trước nhà gã đứng thở như chưa từng được thở. chạy bộ đến luôn mà.

"em phải nhớ giữ sức khỏe, thức đêm thức hôm rồi này kia để bị ốm nữa đi, tôi về tôi cho bạn hói tóc luôn"

"em biết rồi anh nhỏ ơi, em chuyển sang uống nước dừa rồi"

"em dừa ít thôi!"

xuân trường giật lấy quả dừa trên bàn của mai việt, uống nhiều quá có tốt đâu mà.

"em biết rồi, trả em quả dừa đi"

không nói không rằng uống một hơi hết nước dừa xong trả lại nó còn mỗi quả dừa không.

"ơ đờ-"

"gì? em mắng anh à?"

"không không, không có gì cả"

nhìn ánh mắt nhíu còn phân nửa của anh thì mai việt biết anh chẳng tin đâu. mà sau thấy xuân trường chuyển sang trầm ngâm luôn. anh ở đây được chừng vài tiếng thôi, không thể ở lại lâu vì còn chuẩn bị lên máy bay cho kịp lịch trình.

"anh chạy show nhiều quá cũng phải nhớ giữ sức khỏe đấy, cứ đi xa hoài thôi, gặp chả được bao nhiêu"

"thông cảm đi, em biết anh phải chạy show để kiếm tiền mà, tháng 9 này có show chung ở hà nội là được gặp nhau rồi nè"

xuân trường xoa đầu nó mỉm cười, sao anh lại không muốn ở với người anh thương lâu hơn, nhưng còn nhiều thứ phải lo quá, biết làm sao bây giờ. mai việt cũng không trách anh, cuộc sống trưởng thành phải bôn ba lo toang mọi thứ, lúc ấy mới nhận ra, thời gian thật sự là vàng bạc. nó chỉ muốn anh ở với nó lâu hơn thôi.

"mà đi máy bay từ đây đến hà nội mất có bao lâu đâu, anh ở lại đây tí đi rồi về"

"thì anh ở đây mà, mới ba giờ chiều thôi, tối anh mới chuẩn bị bay"

"hay thôi đừng bay vào hà nội nữa, bay vào lòng em đi"

"nói anh sến việt cũng bị lây sến rồi này, tháng 9 gặp nhau rồi muốn bay đi đâu thì bay"

xuân trường ôm nó một cái thật chặt an ủi, gần đây thời gian gặp mặt nhau không được lâu. nó thì đương nhiên không chấp nhận tình trạng này rồi. cũng tiếc chứ, gặp ngồi chưa nóng bàn tọa đã phải xa, nói chưa khô nước bọt đã phải tạm biệt.

nó nhớ, anh thương.

..........

hai ngày sau, giữa đêm, mai việt đang ngồi trong phòng vừa nghe nhạc chill vừa uống nước dừa. lại dừa thôi. thì xuân trường gọi đến, gọi video cho nó.

"hello anhhh"

"em chưa ngủ à?"

"chưa, em đang nghe nhạc"

"rồi em cầm cái gì trên tay kia?"

"à.. haha, anh làm miếng cô cô nớt hông?"

trong tình huống thế này, chúng ta cần một nụ cười tự tin với hàm răng trắng sáng.

"khồng"

còn có tác dụng hay không thì không biết.

"làm miếng cô cô nớt đi, ngon lắm"

"ship về hà nội cho anh nửa quả đi"

"tiền ship 2 củ"

"free đi, 2 củ thì anh quỵt"

"không, xăng xe lên giá rồi, free lỗ lắm"

"thì đi đường khác tiết kiệm chi phí hơn, việt bơi từ vũng tàu lên hà nội ship dừa cho anh đi"

"... bơi lên dừa trôi mất, còn lại mỗi em khách có lấy không?"

"không em, khách đánh giá sốp em một sao"

hai người cứ thế tự đùa tự cười với nhau. qua màn hình mai việt có thể thấy người yêu nó đã gối đầu, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ vào khung giờ số một rồi.

"anh sắp đi ngủ à?"

"ừ anh sắp ngủ rồi, nói chuyện với em tí rồi anh đi ngủ"

"nhìn mắt anh lờ đờ rồi đó, hay tắt đi ngủ nha?"

"thôi gọi tí nữa đi"

mai việt tự nhiên cười hở răng. nó thương cái cách anh nó mệt sụp mí rồi vẫn cố gọi điện để nói chuyện với nó. thương mà vừa dễ, bùi xuân trường lại dễ thương rồi đấy.

"rồi rồi, à mà xệ xệ đâu?"

"xệ xệ ngủ ở phòng bên cạnh ý, anh thức khuya với mở đèn sáng quá sợ thằng bé không ngủ được"

"anh làm gì mà thức khuya?"

"thì anh diễn show xong rồi về muộn, đến giờ vẫn chưa ngủ được nè"

xuân trường dạo này chạy show cứ phải gọi là liên miên, thời gian dành cho người thương không có mà để rảnh rỗi cũng chẳng mấy khi. người yêu anh thì xót, để anh vậy nó đâu có đặng.

cơ mà nhìn anh bây giờ buồn cười thật chứ. kiểu mắt díu lắm rồi đấy mà dùng filter quả cam quả chanh để che che cơ.

"anh tắt filter đi, để mặt bình thường đẹp mà"

"..."

"anh ơi!"

"......"

"tuti ơi tuti à"

vẫn không có phản hồi từ người miền núi chất.

"bùi xuân trường!"

rồi, người miền núi chất ngất rồi.

mắt anh không phải díu díu nữa mà đóng cửa tiệm nghỉ ngơi luôn. mai việt biết người yêu nó mệt lắm rồi, thiu thiu thở đều say giấc nồng rồi nên cũng định cúp máy. trước khi tắt còn không quên chụp màn hình lại vài tấm tự động lưu vào album ảnh.

"tuti ngủ ngon nhớ"

"yêu anh nhiều"

nhỏ giọng chúc ngủ ngon anh xong rồi cúp máy đi ngủ luôn. giờ hắn đang tính thức khuya thêm tí mà cơn buồn ngủ nó lây qua đường truyền internet hay màn hình sao đó, thấy xuân trường ngáp mấy cái, nó cũng ngáp theo rồi buồn ngủ ngang luôn. cuối cùng ngất cả đôi.

•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>•>

[ hello mọi ngườiii, đây là chiếc fic ấp ủ cũng lâu rồi giờ mới có thể hoàn thành. có thể nó chưa được hay nhưng vì couple này dễ thương quá nên phải viết truyện thui. cảm ơn các ní đã ủng hộ truyện của tớ nha ❤️ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro