1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mai việt đang ôm những anh em cùng bảng thi với tiếng cổ vũ nồng nhiệt của khán giả ở trường quay. gã đã chiến thắng họ nhưng tất cả đều cảm thấy vui vẻ.

đôi mắt có chút nếp nhăn trước tuổi chăm chú mà dán chặt vào cái người với quả đầu cam như mấy nhân vật trong truyện tranh mà gã hay đọc lại còn khoác lên bộ áo phao trắng phau làm anh lại càng thêm nổi bật.

mai việt tiếc cho anh lắm, nhưng mà thật lòng thì gã vẫn muốn mình thắng hơn. Chỉ là nếu như dừng cuộc chơi ở đâu thì hai anh em sẽ có ít cơ hội để gặp nhau hơn.

cả trường quay giờ vẫn đang hỗn loạn nhưng trong mắt gã chỉ có cái cục trắng trắng với mái đầu cam rực kia, mai việt phải công nhận một điều rằng anh cực kì sáng sân khấu đồ nào mặc lên cũng đều rất đẹp và nổi bật.

xuân trường thì cứ hiền hiền mà đứng một cục ở đấy, miệng cười tươi roi rói rồi cứ lí nhí chúc mừng gã không thôi.

"hì hì, em giỏi quá. cố gắng để vô địch nha."

mai việt cười cười rồi ôm xuân trường, người anh nhỏ lắm kể cả mặc cái áo phao to ơi là to mà vẫn bị gã ôm trọn vào lòng. người thì thơm ơi là thơm nó là một mùi hương dịu nhẹ, cảm giác được pha trộn giữa quả mọng một chút thanh mát ngọt dịu của lê và hoa cỏ.

ôm một hồi thì mai việt cũng chủ động mà rời ra, xuân trường vẫn treo nụ cười trên môi. mắt thì híp hết cả lại mà lộ ra hai cái răng thỏ. trông khá buồn cười giống hệt mấy cái ảnh mà anh hay đem đi comment dạo.

lúc trước mai việt cũng chẳng để ý lắm đâu mà giờ nhìn kĩ thì thực sự giống thật, y hệt luôn.

có lẽ vì người trắng trắng nhỏ nhỏ lại thêm cái răng thỏ cười xinh nữa nên nhìn anh trẻ lắm, giống mấy bé học sinh cấp ba hơn là một cậu chàng sinh năm 96.

thú thật nếu để xuân trường và con bé quỳnh anh một chỗ thì chả khác gì hai đứa bạn đồng niên cả. nếu chưa biết thì ai nói xuân trường sinh năm 2006 nó cũng tin.

thế nên lần đầu gặp mặt nhau mới xảy ra vụ  việc mai việt sinh năm 2001 gọi xuân trường sinh năm 1996 là em. thế mà lúc ấy anh cũng gật đầu rồi gọi gã là anh mới buồn cười chứ.

phải đến khi xuống máy bay rồi ổn định chỗ ở rồi thì anh mới bắt đầu giới thiệu bản thân với mọi người.

lúc xuân trường nói ra năm sinh của bản thân, không chỉ riêng mai việt mà tất cả mọi người đều rất bất ngờ.

quả thực thì cái gương mặt ấy giống mấy bé học sinh cấp ba hơn là một thanh niên sinh năm 96.

mai việt vẫn cứ ngẩn ngơ hồi tưởng mà mất dấu cái cục trắng trắng kia vào đoàn người hỗn loạn.

phải đến khi xuống cánh gà mai việt mới gặp lại anh.

xuân trường vẫn ngồi im lặng mà bỏ từng miếng snack vào miệng, đến khi thấy gã đi đến thì chìa gói snack ra miệng thì vẫn nhai.

"em ăn đi."

"thôi, em không ăn."

gã ngồi xuống cạnh anh rồi từ túi quần rút ra một bao thuốc với cái bật lửa mà im lặng châm một điếu thuốc. theo như gã để ý thì anh không hút thuốc lá thì phải pod hay vape gì cũng không luôn. bàn tay đổ đầy hôi do căng thẳng run run mà châm lửa.

mai việt hít một hơi sâu rồi nhả khói ra, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh. gã thấy anh có vẻ không thoải mái nên cũng biện bừa một lí do mà rời khỏi.

đứng ở một góc hầm gửi xe mai việt nhìn điếu thuốc vẫn đang cháy dở mà phả ra một làn khói mỏng. bàn tay thô ráp của gã bất giác vứt nó xuống sàn bê tông gồ ghề mà dùng giày đay nghiến. tự dưng cảm giác thèm thuốc lại chẳng còn nữa.

mai việt quay lại thì thấy ngọc chương đang ngồi ăn snack cùng xuân trường, cả hai đang nói chuyện gì đó mà nom thì rất vui vẻ.

gã nhìn rồi cũng chẳng lại gần, mỗi khi ở gần xuân trường là mai việt luôn cảm thấy rất kì lạ. gã ngại ngùng và luôn ăn nói khá ngốc nghếch khi ở gần anh.

chả hiểu tại sao nữa, chắc một phần cũng do lần ấy gã cứ gọi xuân trường là em xưng anh nên từ khi anh giới thiệu tên tuổi là mai việt thấy vô cùng sượng. mặc dù xuân trường vẫn bình thường nhưng gã lại chẳng thể làm thế.

mai việt dõi theo những người anh em trên sân khấu, bản thân gã cảm thấy mọi người đều rất giỏi để mà nói thì rất nhiều người xứng đáng được đi tiếp. nhưng với mai việt thì gã vẫn mong muốn xuân trường được đi tiếp hơn tất thảy.

thế mà thực sự anh đã nhận được nón vàng, nhìn anh rưng rưng làm mai việt đột nhiên thấy buồn cười lắm. dẫu biết khen một người đàn ông khóc xinh thì nghe quả thực vô cùng kì cục. nhưng với những hình ảnh được gã thu vào mắt thì chẳng thể phủ nhận được điều ấy.

đến lúc tất cả thí sinh tụ tập ở sân khấu chụp ảnh thì mai việt vẫn cứ nhìn anh mãi. chỉ là tự nhiên ngọc chương lại gọi xuân trường ra chỗ chỗ khác làm gã có chút không vui.

hai người họ thân nhau lắm, chung phòng cơ mà. mai việt có đọc bài viết về ngọc chương trên trang cá nhân của anh rồi. những lời nói vô cùng chân thành và ấm lòng. xuân trường vẫn mang cái dáng vẻ vô cùng ngây ngô và chân thật ở tuổi 27, cái dáng vẻ mà đã chẳng hiện diện ở gã từ lâu.

mai việt nằm xuống sàn nhà, chặng đường này đối với gã quả thực tuyệt vời. gã gặp được nhiều bạn bè mới, học được nhiều thứ. mọi người giống như một gia đình.

những tháng ngày này sắp kết thúc thật rồi, khoảng khắc này đẹp đến nỗi mai việt ước rằng nó sẽ kéo dài thêm một chút nữa.

có những khoảng khắc đẹp đến nỗi ta muốn nó tồn tại mãi mãi.

những ngày sau đó cả hai cũng ít gặp nhau hơn và điều mà gã nghĩ cũng đã đến. tranh cãi nổ ra ở khắp nơi mọi thứ đều chĩa mũi nhọn về gã. thú thật gã chẳng thèm bận tâm mấy cái truyện thị phi phù phiếm này.

nhưng chẳng hiểu sao khi ấy mai việt vẫn đăng bài viết cầu cứu xuân trường. không biết nữa tự nhiên gã lại muốn trêu anh muốn chút.

thế mà anh ngay sau đó lại lên một bài dài ơi là dài ở trang cá nhân nói về mai việt.

mai việt thấy anh cứ ngơ ngơ thế nào ấy, kiểu thành thật và tốt bụng quá mức.

xuân trường cũng hẹn mai việt đi chơi, tự nhiên gã thấy anh nhắn cho gã thôi. lúc nhận được tin nhắn trán gã đổ đầy mồ hôi, mai việt còn tưởng anh đang say mà phải hỏi lại cho chắc.

và thế là hôm sau cả hai cùng gặp nhau, mai việt mua cho anh quả dừa rồi rủ anh cùng làm mấy trò con bò với gã.

mọi chuyện vì thế mà cũng ổn hơn, xuân trường nói rằng anh luôn cảm thấy có lỗi khi khiến gã bị như thế. ngốc thật, bứt phá quá cũng có lỗi à? trai bản này ngơ vãi.

nhớ lúc ấy anh vừa nói vừa gãi đầu, lời lẽ thì lộn xộn hết cả lên. có vẻ như là cảm thấy có lỗi lắm, gã không hiểu là tại sao anh lại có thể hiền lành một cách quá mức như thế.

sau hôm đó thì mai việt cũng không còn gặp anh nữa, thay vào đó thì hai người có show chung với nhau. nhưng mà có cả ngọc chương nữa, không phải mai việt ghét hay có mâu thuẫn gì với ngọc chương đâu thậm chí gã còn rất ngưỡng mộ ngọc chương. chỉ là đôi khi mai việt không thích việc xuân trường và ngọc chương quá thân thiết với nhau.

khung cảnh đó đang hiện ra ngay trước mắt, mỗi khi ba người có show chung thì xuân trường và ngọc chương luôn dính lấy nhau, đôi lúc mai việt tự cảm thấy sự hiện diện của bản thân có chút thừa thãi.

hai người họ khoác vai rồi tương tác với nhau, thú thật gã có chút ghen tị với ngọc chương chẳng phải do ngọc chương giàu hơn gã giỏi hơn gã. mà là ngọc chương thân với xuân trường hơn gã.

mai việt quý xuân trường lắm nhưng mà tính gã lại suồng sã thoải mái nên cũng khó làm thân với anh. Trai bản mà cứ ngơ ngơ rồi nhát như gái mới lớn thôi. Đáng yêu phết.

nhìn hai xuân trường và ngọc chương trước mắt gã chỉ biết cười bất lực.

mai việt tự hỏi chẳng biết bao giờ gã mới có thể thân thiết với xuân trường hơn đây?

_____________________

Mike2t mãi keo mãi cháy sốp gất iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro