•tvbtt•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyên mục tư vấn đến từ báo tuổi trẻ

...

trần mai việt không hay thả thính, không hay nói mấy câu ngọt ngào, thời tán tỉnh người yêu cũng không có lời nào là văn vở thơ ca. đơn giản là nó không thích những thứ sến sẩm.

trần mai việt không sến, bùi xuân trường của nó càng không sến, hai đứa đều không sến vậy ai sến? chị phương... không, tình yêu của chúng nó sến đấy.

đột nhiên mike nghiến cảm thấy tình yêu của nó và tuti khô khan, mờ nhạt quá. có ngày ở nhà hai đứa lỏ mắt nhìn nhau xong lại nói chuyện, lại đi dạo, lại chơi game, lại làm nhạc lại ăn, lại ngủ. chả có gì đặc sắc cả.

lời yêu thương cũng không nói, nhớ nhung nhăng nhít càng không. lần cuối chúng người yêu đây nói yêu nhau là vào ba tháng trước ngày kỉ niệm quen nhau thôi đấy. mà thật ra cũng có nói lời dịu dàng yêu thương mà toàn là anh nói với nó thôi, nó thì lại hay chê sến rồi trêu cho anh dỗi. thế là mấy nay không được nghe nữa cái bắt đầu nhớ. dòng người khoái mà bày đặt chê nó thế.

đấy là lúc nó nhận ra tình cảm đôi lứa đã phải phôi, và tất nhiên, nó không thể để sự việc tiếp diễn như vậy.

mai việt bắt đầu đi tìm cố vấn tình yêu cho bản thân mình, cụ thể là huỳnh công hiếu. nó nghĩ gã có kinh nghiệm đi trước, có người yêu cũng đã hơn ba năm. chắc chắn có thể có thể tư vấn cho tình yêu của chú gà bông mới nhú như nó.

"thì nói chung là mày muốn hâm nóng tình cảm chứ gì?"

"cũng đại loại thế."

"dẫn đi ăn chè là xong."

"đơn giản thế à anh?"

"ừ."

"cơ mà đi ăn chè gì anh? hay chè nào cũng được?"

"chè ra địch."

...

viet mai tran cá chắc rằng nếu nó rủ anh đi ăn loại chè đấy thì xuân trường dỗi nó thì thôi nhé luôn, dỗi x2000 luôn chứ đừng nói đến chuyện hâm nóng tình cảm. không khéo bị đá ra sân chung cư luôn không chừng.

"anh chỉ có vậy thôi hả anh hiếu?"

"em lại khinh thường anh rồi, để anh mày tư vấn đàng hoàng cho, mày có biết là tại sao mấy cặp yêu nhau sau khi ở bên nhau một thời gian lại có giai đoạn rạn nứt tình cảm không?"

"không, anh giải thích đi."

"thì tại vì á, người ta có duyên nợ với nhau, cái duyên thì đến rồi nhưng mà bị cái nợ nó cản trở, mày phải giải quyết cái nợ đó thì hai tụi bây mới hạnh phúc được."

"nhưng mà đó là nợ gì? giải quyết sao?"

"nợ này đơn giản dễ giải quyết lắm, nợ đá thủ."

ừ rồi, nợ này giải quyết thì chắc chắn giải quyết rồi đó nhưng mà thôi, giờ mà giải quyết cái nợ này không khéo mất cả cái duyên thì khổ. nó cũng tìm sai người để xin tư vấn rồi đó.

rồi nó cũng quyết định đi tìm hướng đi khác. mấy đứa út thì thôi rồi, báo nhi đồng, báo tuổi trẻ. có khi tình yêu của bọn nó còn rắc rối hơn cả mai việt thì hỏi kiểu gì được.

xem ra thì mấy đứa đồng trang lứa có lẽ cũng không tệ. chúng nó bằng tuổi mình nhưng mà kinh nghiệm trên tình trường cũng không ít, hỏi tư vấn là hợp lí.

và đây là những lời hồi đáp vô cùng chân thành và thiết thực.

"hâm nóng tình cảm hả? thì bỏ vô lò vi sóng hay bỏ vô nồi hấp là xong, còn không tắt hết điện rồi hai đứa tự quấn chăn ôm nhau ngủ đi, bao nóng."

from người có lông mày chất.

"bạn biết lái mô tô mà, chở ảnh đi bốc đầu, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, 120 km/h xong đứng giữa ngã tư hét lên thật to em yêu anh, bảo đảm ảnh sẽ vô cùng cảm động."

from in đi kây.

"bạn dẫn ảnh đi chơi đê, chọn mấy chỗ mới mới tí, rồi đi xem phim ăn tối, hoặc không cần ra bên ngoài cũng được, nhưng mà phải chịu khó trang trí nhà một chút, có chỗ xem phim, có đồ ăn, có mấy cái game để chơi nữa là ổn."

from để anh một mình.

"nhậu."

"wft? nhậu?"

"ờ, nhậu đi rồi mày sẽ thấy những chuyện kì diệu xảy ra."

from ti i zi.

đấy là một số dòng tư vấn tổng hợp của hội 2001 mà mike nghiến thu nhập được trong một ngày. thấy được có mỗi ý của hai đứa họ nguyễn là ổn. nhưng mà đưa anh yêu đi cháy phố cũng không phải ý tồi nhờ.

thế là nó rủ anh nó đi lượn tí vòng thành phố. xuân trường cũng đang có thời gian rảnh, tưởng đâu được em người yêu đèo đi dạo phố, ngắm cảnh đẹp đường xá thanh bình các kiểu cũng háo hức. lên đồ xinh xịn chuẩn bị ngay.

và cuối cùng là trên đoạn đường vắng, âm thanh vang vọng nhất chính là tiếng hét thất thanh của bùi xuân trường.

"việt! chạy chậm thôi! trần mai việt chạy chậm lại! có nghe anh nói gì không? mai việt! đờ mờ mày đừng có bốc đầu!!!"

nó phóng xe nhanh đến nỗi mà kính anh đeo cũng muốn bay theo gió, giật tít cái nón bảo hiểm ra sau đầu luôn mà. anh cảm giác nếu bản thân không ôm chặt mai việt thì cũng sẽ bay khỏi yên xe luôn. tiếng gào thét vô vọng cứ bị cuốn trôi theo màn đêm cùng mây gió vì người yêu anh nó vẫn phóng xe với vận tốc 120 km/h. bonus cho anh thêm quả bốc đầu cháy khét lẹt mặt đường.

cuối cùng khi về đến nhà, anh nó mệt lã người đi vào nhà không nổi dù chỉ ngồi yên một chỗ trên xe. hai đứa mỗi đứa cook một chỗ, anh phòng ngủ, nó sofa.

"đừng có bao giờ mà rủ rê tôi đi lượn phố nữa nghe rõ chưa, từ đây đến cuối đời tôi mà ngồi xe cậu nữa tôi làm con thỏ."

lúc đấy mai việt mới nhận ra, bạn đồng trang lứa của nó cũng có thể là báo nhi đồng. nhưng mà cũng vui thật, nhờ thế mà nguyên đoạn đường anh ôm chặt nó mãi thôi. báo này cũng dễ thương, cũng chấp nhận được mà đúng không?

thế mà nó lại phải ngủ sofa ba ngày.

trần mai việt quyết định quay lại hai ý kiến mà nó cho rằng là đúng đắn và sáng suốt nhất, và chắc nó sẽ kết hợp cả hai ý đấy luôn. để xem chuyện kì diệu mà nguyễn đình dương nói là gì.

hôm đó xuân trường vừa đi show về, cũng muộn cỡ mười hai giờ đêm. anh cởi giày đặt lên kệ, vừa đi vào bên trong vừa cảm thấy là lạ vì hôm nay đèn trong nhà tắt tối thui. định bật đèn phòng khách lên thì có một nguồn ánh sáng nhỏ làm anh chú ý. mai việt cầm một bó hoa đi đến tặng cho anh, mà đặc biệt ở chỗ đó là hoa móc bằng len, bên trong còn được gắn thêm đèn khiến bó hoa phát sáng trong bóng tối.

"tặng anh."

"... anh cảm ơn, nhưng mà nhân dịp gì đây? sao tự nhiên tặng hoa anh sến thế."

xuân trường vừa vui vừa bất ngờ, cười hở cả răng thỏ. những hành động lãng mạn của các cặp đôi qua môi của hai người toàn bị bảo sến thôi, sến thế nhưng mà vẫn thích.

"đâu cần có dịp mới phải tặng hoa cho anh, vào đây, em có bất ngờ cho anh này."

mai việt dắt tay anh bé vào bên trong phòng ngủ của bọn họ. nó đã dành cả ngày để trang trí căn phòng bằng dây đèn led và kèm theo ảnh của anh và nó chụp chung cùng tông màu chủ đạo xanh biển. anh thích biển, nó cũng thích biển. biển bình yên và dịu lắng, tình yêu của hai đứa cũng thế.

anh ngạc nhiên nhìn tác phẩm mà nó tạo ra sau suốt một ngày miệt mài trang trí. rồi không giấu được phấn khích ôm nó quay vòng vòng, có lẽ đây là những lần hiếm hoi mai việt chủ động tặng cho anh món quà bất ngờ lớn thế này.

"việt giỏi thế, trang trí phòng đẹp quá trời luôn."

"người yêu tuti mà lại, không chỉ trang trí phòng thôi đâu, em có chuẩn bị phim để mình xem cùng nhau nè."

nó bảo anh lên giường ngồi đợi một chút để nó đi chỉnh máy chiếu, rồi phát bộ phim dài chừng một tiếng hơn. mai việt cùng anh nó chui rúc trong tấm chăn ấm áp, mở điều hòa rồi đắm chìm trong không gian đêm tối cùng những cảnh phim đang chiếu.

bộ phim hành động này có đủ yếu tố gây cấn, hài hước, tình cảm, ý nghĩa sâu sắc, nói chung là cân bằng mọi cảm xúc khiến người xem có trải nghiệm tốt nhất. mai việt phải ngồi xem hơn chục cái review phim mới chọn được đấy. anh cũng có vẻ khả thích bộ phim này, xem không rời mắt tí nào, còn nó không biết trong một tiếng hơn đó có xem được cảnh nào không vì cứ vài phút là lại nhìn người yêu nó thôi.

xem phim xong, xuân trường thoát khỏi cái ôm của nó, khẽ vươn vai định đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. ấy nhưng mà mai việt lại kéo anh ra ghế sofa sát ban công rồi lấy ra bốn năm chai rượu vang đỏ. giờ thì tuti mở to mắt nhìn nó ngạc nhiên lần hai.

"em định rủ anh uống rượu à?"

"đúng rồi, nhưng mà anh vừa đi show về mệt lắm nên uống ít thôi, còn lại để em uống cho."

nó chuẩn rượu vang nhưng cũng chuẩn bị thêm cả ít loại bánh mềm do mai việt biết hôm nay anh nó đi biểu diễn ở show về muộn nên chắc sẽ mệt lắm, xem xong bộ phim đến gần hai giờ sáng với nó mà anh vẫn còn thức được đã là kì diệu lắm rồi. giờ mà còn uống rượu nữa thì chắc sáng mai anh đau đầu dậy không nổi mất.

thế là hai giờ sáng, khung cảnh căn chung cư tối đèn trong màn đêm, nơi ban công trời lộng gió, có em lớn không ngừng khui rượu uống, hiện tại đã vơi hết bốn chai, còn anh bé ngồi bên cạnh nó cũng đã ăn hết đĩa bánh từ khi nào. qua ánh trăng sáng, qua ánh sáng của trăng cao có thể thấy mặt mai việt đỏ lên rồi, bình thường còn tình táo thì có nói chuyện cười đùa với anh mấy câu, nếu say sẽ bỗng nhiên im lặng.

"anh."

"anh đây."

"anh không thương em."

đấy là câu nói đầu tiên của mai việt sau khi nốc xong chai thứ năm. giọng nó nhè nhè, tay lơ huơ chỉ chỉ vào xuân trường bên cạnh.

"sao việt nói vậy? sao anh không thương việt?"

"anh không nói thương em nữa, không nói nhớ em nữa, không dặn dò em khi ra khỏi nhà, cũng không trách em hút thuốc, thức cả đêm làm nhạc, cũng không ôm em nữa, không cho em hôn, tuti hết thương em rồi, hết yêu luôn."

nó bắt đầu kể lể những điều nó bất mãn, cũng không đúng, những điều nó mong muốn nhận được từ anh.

nó nhớ, nhớ khi xỏ giày bước ra cửa có anh bé gọi với ở đằng sau, dặn nó đi cẩn thận, ra ngoài hạn chế hoặc đừng ăn quá cay vì dạ dày nó gần đây không khỏe, nhắc nó mang theo cả ô vì thời tiết u ám, hay trở mưa trở gió.

nhớ cả khi về nhà, sẽ luôn có người ở nhà chờ nó, nói hôm nay nó vất vả rồi, khi ăn cơm phải đặc biệt ăn nhiều một chút. không lại chẳng có sức đâu mà làm nhạc, đi show diễn. có anh nói nhớ nó, nói trực tiếp ngay trước mặt hay qua màn hình điện thoại từ những cuộc gọi cũng được. nó muốn nghe mãi thôi.

nó thức khuya làm nhạc, thức muộn xuyên cả đêm để xem phim, lướt mạng xã hội. bàn tay ai đó sẽ bất ngờ chộp lấy cái điện thoại để sang tủ gỗ nhỏ cạnh giường rồi túm người nó chui vào cái chăn bông ấm, ôm chặt lấy nó rồi bảo 'ngủ đi, việt ngủ ngon'. có trách nó không quan tâm sức khỏe gì đó thì để sáng mai trách sau. cuối ngày là thời điểm họ quá mệt mỏi để nói những lời ấy rồi.

nhớ có người nào đó chỉ cần vừa thấy nó cầm bao thuốc thôi, chưa cần đến hành động mở ra nữa thì chưa đầy năm phút sau nó sẽ biến mất khỏi căn nhà theo nhiều phương thức. xuân trường không thích nó hút thuốc, nhưng không phải cấm hẳn, chỉ dặn là hạn chế thôi. nó cũng chịu cai thuốc dần. thế là căn nhà vẫn êm ấm.

mai việt thích cái cách đôi khi xuân trường đi show về lại dang tay ra ý bảo muốn nó ôm anh để nạp lại năng lượng, máy chủ báo pin yếu rồi. hoặc anh sẽ phi vào lòng nó mà ôm luôn, lọt thỏm trong đó xong ở chừng nửa tiếng mới chịu đi vệ sinh cá nhân, thay đồ. anh bảo ôm nó thích lắm, ấm mà.

rồi nó thích mỗi lần sau khi an ủi hoặc lắng nghe mai việt giãi bày chuyện gì đó, hoặc kể cả khi không có chuyện gì cả, anh sẽ dịu dàng nói với mai việt anh thương nó, anh luôn ở đây với nó. không phải là sẽ, không phải là có thể, mà là luôn luôn, xuân trường luôn luôn ở cạnh nó, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. nó ấm áp theo cách trái tim mai việt cảm nhận, ấm áp theo cách mà tình yêu giữa đôi người trẻ tuổi thương lấy nhau.

và nụ hôn cũng là một biểu hiện yêu thương mà họ dành cho nhau. lên má, lên môi, lên mắt, lên trán, hay kể cả là tay hay chân đi nữa, những nụ hôn ấy đều được họ xem là sự yêu thương và chữa lành, sự trân trọng mà đối phương dành cho nhau.

có lần anh ngã bị thương ở đầu gối, phải băng cả vùng da ấy lại, việc đi đứng có chút khó khăn. mai việt xót cho anh rồi bỗng nhiên hôn lên vết thương ấy như một lời thì thầm cầu nguyện vết thương ấy mau lành, không làm đau anh của nó. anh nó gầy lắm rồi, phải đi kiếm tiền, đi show có khi kín lịch cả tháng. nó cũng cố gắng kiếm tiền để giảm nhẹ đi gánh nặng của anh, để anh của nó được nghỉ ngơi, được ở bên nó nhiều hơn. anh của nó nhiều vất vả rồi.

anh lại hay hôn lên trán, lên má hoặc đôi khi hôn lên phần ngực trái của nó. dù không nói ra nhưng xuân trường luôn nghĩ mai việt luôn bình thường hóa những lời độc hại, tiêu cực từ xã hội ngoài kia. nhưng anh biết, nó vẫn sẽ tổn thương, sẽ có vết hằn in trong tim chẳng phai. và những nụ hôn và lời dịu dàng chính là thứ anh luôn mong có thể chữa lành những vết thương nó luôn giấu đi ấy.

vậy mà thời gian gần đây, những điều đặc biệt, ấm áp ấy lại mất đi dần. xuân trường không ôm càng không hay nói những lời thương với nó nữa. ra cửa chẳng ai dặn dò, về nhà chỉ thấy anh cười một cái rồi thôi. mai việt nhớ, nó không muốn anh bơ nó như thế nữa.

"việt chê sến còn gì."

"em xin lỗi mà, em không phải chê đâu, em trêu trường thôi, trường đừng giận em nhé, em muốn nghe trường nói thương em, muốn ôm trường, muốn hôn trường mà."

mai việt dường như nói ra hết tất cả những khúc mắc trong lòng, rồi mè nheo ôm lấy anh nó như đứa nhỏ đang vòi quà. người yêu anh khi say lạ lắm, trẻ con, đáng yêu thế này đây. xuân trường hôn nhẹ lên má nó rồi cười bảo.

"rồi rồi, anh thương việt nhất, ôm việt rồi, cũng hôn việt rồi, bây giờ em bé ngoan đi ngủ nhá."

'em bé' viet mai tran say không biết trời trăng mây gió gì, chỉ biết ôm được anh nó là đêm nay ấm rồi. anh nói gì cũng chỉ biết gật gật chứ có biết gì đâu mà trả lời. xuân trường dọn dẹp mấy chai rượu rồi đỡ nó vào phòng ngủ.

thế là sáng mai người đau đầu dậy không nổi lại là 'em bé' chứ không phải anh bé.

từ ngày hôm đấy thì người có tình yêu đã vui trở lại, con tim nhảy popping, hiphop đủ kiểu. lúc nào cũng được nghe người yêu bảo thương, bảo nhớ, quan tâm nhắc nhở, dặn dò. ôm ấp, hôn hít suốt ngày.

thì sau khi xem lại camera phòng khách mai việt mới biết được sự thật ngày hôm ấy nó như thế nào, nhìn cái cách mà bản thân dụi dụi vào người anh xong vòng tay qua ôm chặt cứng xuân trường, nhìn mà ngại hộ. như thể đêm qua là nhân cách thứ hai của nó vô tình lọt ra ngoài vậy.

nhưng mà cũng xứng đáng, cũng ổn áp, nhờ thế mới để xuân trường biết được tâm tư trong lòng nó đang nghĩ gì. cũng để anh nhận được một món quà thật bất ngờ do chính tay mai việt làm. lần tư vấn này, báo tuổi trẻ cũng uy tín phết.

[trường hợp trên là một trong những vụ việc hiếm hoi đã đạt được kết quả vô cùng thành công sau khi nhận được sự tư vấn từ 'báo tuổi trẻ'. muốn trải nghiệm dịch vụ này vui lòng liên hệ số 0803 0 hay 0 biết, địa chỉ phường cây cỏ, xã cây xanh, huyện trái chanh, tỉnh đọt chuối, hân hạnh tiếp đón quý khách.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro