1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh biết nhân viên vừa mới chuyển vào của phòng marketing không? nghe mọi người đồn hình như là gay đấy" lê trọng hoàng long vừa đi ra ngoài được một chút đã có chuyện để kể, không hổ danh là thằng út nhiều chuyện nhất của cái phòng này, chỉ cần nó nhấc mông ra khỏi ghế thôi là y như rằng vài phút sau đã moi ra được một đống chuyện, đúng là tuổi trẻ tài cao.

"ồ, là trai hay gái"

"là con trai, thế mới có chuyện để nói chứ"

"chuyện gì cơ, không phải cũng chỉ là con người thôi sao"

"thằng nghiện già cằn cỗi như anh thì biết gì, nói chuyện rõ chán"

mặc kệ khuôn miệng của hoàng long cứ hoạt động mãi chẳng dừng, tôi chán nản cầm xấp dealine dày cộm mà cuối tuần trước thằng cha trưởng phòng khó ưa huỳnh công hiếu giao phó mang đi nộp, trước khi ra khỏi chỗ còn không quên dập đi điếu thuốc đang hút dở xuống đúng chỗ gạt tàn, ai đời lại vừa hút thuốc vừa đi nộp dealine cho sếp bao giờ, tôi cũng như bao người ở đây thôi, cũng biết sợ cấp trên ra phết chứ đùa.

à quên chưa giới thiệu, tôi là trần mai việt, nếu thân có thể gọi là nghiến, một thằng dùng thuốc lá làm động lực sống qua ngày.

không lý tưởng sống, không ước mơ, không cần biết sáng mai còn thở hay đã được chôn sâu dưới lòng đất, cuộc đời nhạt nhẽo này đã đi cùng tôi một khoảng thời gian rất dài. sao cũng được, dù gì việc tồn tại ở thế giới này cũng chẳng quan trọng mấy.

tôi vội vã trốn vào nhà vệ sinh nam để hút thuốc sau khi ngồi nghe huỳnh công hiếu tra tấn lỗ tai gần một tiếng đồng hồ. không phải vì dự án tôi làm có vấn đề gì đâu, chỉ là tôi bỗng dưng trở thành người bạn tâm giao của hắn ta sau khi vô tình biết được việc sếp tôi đang bị thằng nhãi nào đấy bên phòng marketing đong đưa tán tỉnh.

nói là bị thế thôi chứ thật ra ông hiếu chả khoái bỏ mẹ ra, gần ba mươi mùa xuân rồi mới có người để ý mà lại. hình như là vì phải nghe giọng của công hiếu và hoàng long trong một khoảng thời gian quá sát nhau khiến đầu óc tôi có chút không tỉnh táo

nói trắng ra là tôi sảng mẹ rồi, loạng choạng thế nào mà lại va vào con người ta trước cửa nhà vệ sinh. trông cậu trai kia có vẻ khá đau đớn sau cú chạm mạnh ban nãy, cứ cúi gằm xuống ôm đầu mãi không đứng lên được, tôi lúng ta lúng túng vội nhặt lại đồ bị rơi rồi đỡ người kia đứng dậy, ấp úng mãi mới dám lên tiếng hỏi :

"tôi xin lỗi, cậu không sao chứ ?"

"tôi ổn, có thể cho tôi xin lại mấy thứ ban nãy được không ?"

"à, của cậu đây"

tôi bối rối kinh khủng, chẳng hiểu nổi bản thân tại sao lại có thể ngớ ngẩn đến mức như này. lúc đưa lại cậu bạn kia đồ thì tôi mới để ý đến thứ mình đang cầm trên tay nãy giờ.

là một cây son à ?

thật ra tôi chẳng quan tâm hay biết một tí gì về mỹ phẩm đâu, nhưng với kinh nghiệm nhìn con mẹ tiếp tân dưới cổng công ty năm phút lại lấy thỏi son quý báu ra dặm lại một lần thì có khiến tôi hơi ngờ ngợ, rồi cũng nhanh chóng bỏ qua cái suy nghĩ đấy.

tôi tiện mồm hỏi thêm vài câu để xoá đi cái không khí ngượng ngùng này :

"cơ mà cậu làm việc ở bộ phận nào đấy, trông lạ ghê"

"tôi là thanh pháp, nhân viên mới chuyển đến của phòng marketing, còn anh ?"

"mai việt, nhân viên kì cựu của phòng kinh doanh số một hân hạnh được làm quen"

"sau này có dịp mong được anh giúp đỡ, tôi có việc phải đi trước rồi, xin phép anh"

bọn tôi bắt tay chào tạm biệt rồi cũng nhanh chóng ai về phòng nấy, chẳng biết là do tay tôi hay do tay cậu ta mà lúc chạm vào tôi cứ ngỡ đang đụng phải cái túi sưởi vậy.

nhiệt độ tay tôi được mọi người xung quanh nhận xét là khá lạnh, đôi khi chạm vào sẽ như kiểu đang cầm tay một xác chết vậy, có lẽ vì thế nên khi bắt tay với một người có nhiệt độ cơ thể khác hoàn toàn với mình khiến tôi có đôi chút bất ngờ.

gì chứ nếu mà nói về cái đứa khác người trong câu chuyện này thì phải là tôi mới đúng, nhìn vào bàn tay ban nãy ngắm nghía một chút rồi liền quay trở lại phòng làm việc

cũng chỉ là một cái chạm tay thôi mà.

thứ tôi được chào đón khi trở về chỗ ngồi của mình là một tràng dài câu hỏi đến từ vị trí của thằng long, nào là anh đi đâu mà lâu thế, anh hú hí với cô nào ở ngoài rồi chứ gì, em dỗi anh vãi, vân vân và mây mây những câu hỏi trên trời đổ xuống.

cái kiểu ngồi như mấy bà bán rau ngoài chợ cộng thêm quả mồm vừa nhai nhồm nhoàm bánh tráng vừa nói liên tục của nó, trông có khác đéo gì mấy bà vợ lúc ngồi nói xấu chồng với hội bạn thân không cơ chứ ?

đương nhiên là tôi cũng chẳng trả lời nó lấy một câu, không phải vì tôi chảnh, mà tại thằng này nó cợt nhả quá mức bình thường đi, tôi chịu ngồi cạnh nó đã là phước lớn ba đời nhà nó rồi chứ đùa. thằng long có vẻ vẫn chưa muốn trả lại sự yên tĩnh cho tôi, nó quyết định gọi video cho đức duy bên phòng marketing tán gẫu, hai thằng trẩu này mà ngồi ba xàm với nhau có khi phải hết nửa ngày mất.

"anh quang anh á, anh quang anhhhh..à thấy rồi, đang ngồi chơi caro với thằng hiếu hiếu"

"lại là hiếu hiếu, mày phải để mắt đến thằng đấy cho tao, có gì bất thường là phải báo tao ngay đấy, nhớ chưa"

"biết rồi, khổ lắm, nói mãi, tao có giấu mày cái gì bao giờ không mà ngày nào cũng dặn như trẻ lên năm ý"

"tốt tốt, ơ mà hôm nay ông việt không đi làm à mà gọi tao giờ này"

"có chứ, chồng tao có bao giờ nghỉ ngơi được ngày nào đâu, thương chồng vãi ra"

nói xong hoàng long liền bổ nhào cả người lẫn điện thoại sang chỗ tôi. lạy chúa, tao chưa muốn bị thằng tuấn huy xé xác ra đâu long ?

nó lăn lê bò toài trên người tôi một lúc xong bỗng ngoi lên nhíu mày nhìn tôi như vừa phát hiện ra điều gì đó bất thường, chưa kịp để tôi lên tiếng hỏi thì cổ họng của nó đã nhanh nhảu gào lên :

"ù uây, anh đi lén phén với con nào mà để lại vệt son trên áo như này hả việttttt, anh phản bội lòng tin của tôi à"

tôi loay hoay nhìn xuống chiếc áo trắng tinh của mình. ôi vãi, có một vết son đỏ rực ở gần ngực trái của tôi thật này.

ngồi ngẫm nghĩ lại một chút xem nào, từ sáng đến giờ tôi chưa hề tiếp xúc với phụ nữ, nói trắng ra là chưa gặp ai ngoài mẹ già tiếp tân trước cổng công ty, vậy thì vết son này là từ đâu ra mới được chứ ?

ồ, hình như tôi nhớ ra rồi

"là của thanh pháp"

"cái gì cơ ?"

hoàng long nhăn nhó nhìn tôi đầy nghi hoặc, trông mặt nó cũng chẳng khác là bao so với lúc tôi bắt chuyện với người kia, mà có khi nó còn chẳng biết thanh pháp là kẻ ban sáng nó vừa nhắc tên nữa là

"thanh pháp á, là người mới chuyển đến của phòng tao, sáng nay tao vừa kể cho mày đấy"

đức duy ở đầu dây bên kia có vẻ đã nghe được cuộc hội thoại của chúng tôi bèn lên tiếng. thằng long lúc này mới ngớ người ra, đúng như tôi dự đoán từ trước thì nó ngơ ra chẳng biết cái mẹ gì thật, chỉ được đúng cái mồm to hay oang oang đủ thứ chuyện.

sau khi định hình ra được mọi thứ, nó lại dùng cái ánh mắt mơi đòn nhìn tôi cợt nhả nói :

"ái chà, người ta vừa vào công ty thôi mà anh nghiến đã tia được rồi á, khá quá nhờ"

"tia đéo gì, tao đụng trúng thì nó quệt vào thôi"

tôi khó chịu đáp lại hoàng long rồi tiện tay quăng cái gối vào mặt nó. làm ơn đấy, một mình huỳnh công hiếu thôi đã đủ phá hỏng một buổi sáng tốt lành của tôi rồi.

gục mặt xuống bàn, tôi lờ đờ chìm vào giấc mộng êm ái khi hoàng long và mọi người trong phòng cũng dần tản ra đi ăn trưa, cái khoảng thời gian mà tôi thấy thừa thãi nhất trong một ngày làm việc, vì kể cả có đang trong giờ làm hay không thì bọn họ cũng có thể nấu cả một nồi lẩu đầy ụ rồi xúm nhau vào ăn lấy ăn để, giờ thì tốt rồi, tôi đã được trả lại sự yên tĩnh.

trong giấc mơ trưa ấy, tôi bỗng mơ lại về khoảnh khắc bắt tay với thanh pháp ban sáng.

và nó cứ tua đi tua lại mãi trong đầu tôi như vậy cho đến khi sự ồn ào của cả căn phòng dần trở lại, mang cả giấc mơ ấy đi xa mất.

[rốt cuộc, khoảnh khắc đó có gì đặc biệt mà lại có thể bước vào giấc mơ của tôi vậy ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro