#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Long chạy vội đến chỗ Việt, giành lại hình nhân từ tay nó.

"Đừng động vào cái này, đồ quan trọng lắm làm hư là má tao la chết đó."

Vừa nói nó vừa đặt hình nhân lên cái giá cao, Long làm mọi việc quá nhanh nên không để ý có vết máu dính trên người con búp bê giấy tưởng chừng như vô tri đó. Nghe Long nói vậy thằng Việt cũng thôi, chẳng qua nó vẫn còn hơi tò mò về hai chữ "Pháp Kiều" vừa nhìn thấy. Nghe thì giống một cái tên, nhưng mà tên lạ quá, nhất thời không phân biệt được là tên con trai hay con gái.

Đúng lúc này, chị ba của thằng Long chạy từ ngoài ngõ vào, bộ dạng hớt hải, đứng trước bậc thềm tam cấp la với vào bên trong.

"Chị hai, đừng làm nữa. Có chuyện lớn rồi!!!"

Cả chị hai lẫn thằng Long thằng Việt cùng ngoái đầu ra nhìn.

"Chuyện lớn là chuyện gì?"

"Ầy, nói chung là chưa có làm đám ma cho cô Vân ngày mai được đâu, qua bên chú Tư Vinh coi đi."

Nói xong chị ba lại chạy ra ngoài mất, chị hai thấy thế cũng bỏ việc đang làm dở đi theo, trước khi rời khỏi nhà còn không quên dặn hai đứa bé trông chừng đống hình nhân giấy giúp mình.

Nhưng mà đời nào thằng Long chịu ngồi yên, nó kéo tay Việt đi ra vườn, đi vòng lối tắt đến bên bờ rào cạnh cái ao nhà chú Tư Vinh, lách qua bờ rào trèo lên cây nhãn cạnh ao nghe ngóng.

Quả nhiên là tang lễ không thể tổ chức đúng ngày được. Bà Sáu, mẹ cô Vân, chính là người bị cuốn lụa trắng quanh người dìm chết dưới sông, đang làm ầm làm ĩ không để người ta đặt xác con gái mình vào quan tài. Bà ta khóc lóc um sùm, luôn miệng nói rằng con mình bị hại, muốn báo cảnh sát trả lại công bằng cho con gái.

Cả nhà bà Sáu khuyên hết lời bà vẫn một mực ôm xác con gái đã trương phình lên không buông, hết khóc thì quay sang chửi con trai là đồ vô lương tâm, để người khác giết em gái mà không làm được gì, khiến cái đám tang không khác gì một buổi diễn tuồng.

Không còn cách nào khác, ngày chiều hôm đấy chú Tư Vinh phải đi tìm công an huyện báo án, lúc này bà Sáu mới chịu ngừng khóc lóc.

Cảnh sát về xóm điều tra, mọi người kéo nhau ra xem đông nghịt. Đầu giờ chiều mặt trời vẫn còn nắng gắt, trời thì nóng lại không có gió, mùi mồ hôi lẫn với mùi người, thêm cả mùi xác chết phả vào trong không khí cực kỳ khó ngửi.

Hai thằng nhóc con cũng nhân cơ hội này chen lấn vào trong đám đông. Mẹ thằng Long đứng ngay trong sân nhà chú Tư Vinh cùng mấy người lớn nữa, thấy con trai út nhà mình đang ngó nghiêng vội vàng túm nó lại không cho chạy đi linh tinh nữa kẻo lại mang thứ xui xẻo gì về nhà. Vợ bác Thái cũng ở đây, bác vẫy tay gọi thằng Việt đến đứng cạnh mình.

Trên mặt mọi người đều mang nét sợ sệt, nhưng bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, biết rồi mới không sợ, suy cho cùng sự tò mò vẫn là đáng sợ nhất. Trường hợp của thằng Việt bây giờ chính là như vậy.

Cảnh sát được phái xuống điều tra là hai anh thanh niên nhìn có vẻ nhanh nhẹn tháo vát, theo lời giới thiệu thì một người tên An một người tên Khang. Nghe tên rõ là may mắn nhưng cứ chỗ nào xui xẻo có người chết thì lại thấy mặt hai anh. Trong lúc cảnh sát nói chuyện với người nhà cô Vân, thì dân làng bên ngoài cũng đang túm tụm vào mà xì xầm. Nghe bọn họ nói lại, người phát hiện ra xác chết rạng sáng nay là vợ chồng chú Nhân ở xóm dưới. Mấy hôm nay nước đang lên, chú Nhân và vợ tranh thủ buổi sáng sớm ra tát nước sông vào ruộng, nhân tiện bắt thêm ít cua ít ốc về nấu canh chua, mò cua thì chưa thấy ai ngờ lại mò được xác người. Bọn họ tát nước ngay đoạn sông có con đê lớn, mười năm trước cũng từng có người chết ở đây, cũng là con gái, chết cũng thê thảm vô cùng.

Nhưng người ở đây chưa từng thấy ai chết kiểu này, toàn thân quấn lụa trắng thẳng tắp, còn bị cột vào tảng đá giữ cho xác không nổi lên.

Cho nên nói không phải có người hại thì quả thật chẳng ai tin được.

Quá đáng sợ.

"Trời ạ, rốt cuộc là ai làm chứ..."

"Tàn nhẫn như vậy, đúng là gà chó cũng không bằng!"

"Không phải là người mà..."

Nhắc đến không phải là người, bỗng thằng Việt nhớ tới câu nói ám ảnh trong đầu nó cả ngày hôm qua.

"Có ma, có ma, ma giết người rồi..."

Việt vừa dứt lời, bác gái vội vàng bịt miệng nó lại. Có người trong đám đông lại la lên.

"Phải rồi, Tấn khùng nói nhìn thấy bóng người đứng ở bờ sông, lẽ nào là..."

Đúng lúc này, cái thứ âm thanh chói tai gai óc ấy lại vang lên, Tấn khùng đi qua nhà có tang nhìn vào trong nở nụ cười quỷ dị. Hắn nhổ một bãi nước bọt trước cổng nhà rồi nói.

"Quỷ về báo thù rồi."

Nói xong liền chạy đi mất, mọi người muốn đuổi theo cũng không kịp.

Xung quanh đột nhiên chìm vào im lặng, không ai dám nhúc nhích cũng không ai nói gì.

"Lẽ nào lại trùng hợp như vậy?"

Có người nhìn thẳng về phía mẹ thằng Long mà nói.

"Hình như hồi đó, Tấn khùng cũng là người phát hiện ra con Kiều chết trong bụi rậm..."

Người đàn bà còn chưa dứt lời, mẹ thằng Long đã nhăn mặt, xắn tay áo định xông ra cãi nhau với bà ta, may mà có bác gái cản lại. Người đàn bà kia thấy vậy liền im hẳn lén lén đi ra chỗ khác.

Thằng Việt quan sát tất cả, trong lòng có nhiều nghi hoặc. Vừa nãy bà ta nhắc đến một người tên là Kiều, liệu có phải cái tên mà nó nhìn thấy trên lưng hình nhân ở nhà thằng Long không? Và người đó có liên quan gì đến vụ chết người này?

Chỉ có một điều nó dám chắc chắn, cái người tên Kiều kia có quen biết với nhà thằng Long.

Cảnh sát nhanh chóng lấy lời khai của người thân nạn nhân. Chú Tư Vinh nói cô Vân đã bỏ nhà đi theo người tình được gần một tuần nay không về, nhà chú cũng chia nhau ra đi tìm, nhưng không ngờ tìm về lại chỉ còn cái xác.

Mọi mối nghi ngờ lúc này đang dồn vào cậu Tú, người tình của cô Vân, đặc biệt là hắn ta hiện giờ không có mặt ở đây.

Anh cảnh sát tên An nhờ vài thanh niên trong làng đưa thi thể cô Vân ra giữa sân để kiểm tra lại. Lúc mở tấm vải cuốn quanh người ra, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến nhiều người phải bỏ đi, thế mà một đứa trẻ con như thằng Việt lại cố gắng chen lên hàng đầu nhìn cho rõ.

Thi thể người chết đuối đã trương phình lên, có thể thấy cô Vân này đến chết cũng không được yên ổn, mắt trợn trắng dã nhìn cực kỳ đáng sợ, mặt sưng vù, da xám ngoét, nhiều chỗ trên cơ thể không còn lành lặn nhìn không ra hình người.

Việt nuốt một ngụm nước bọt, nói thật lúc này nó cảm thấy cực kỳ buồn nôn, dạ dày nó cồn cào, mấy miếng bánh đúc ăn vội hồi sáng cứ chực chờ trào lên cổ họng.

Bỗng Việt cảm thấy chân tay tê rần như bị điện giật, mắt như mờ đi, nó nghe có tiếng thét gào vang lên bên tai. Là tiếng của phụ nữ, chất giọng the thé như cào vào màng nhĩ nó khó chịu vô cùng. Giữa tầm nhìn mơ hồ, nó thấy con ngươi sắp rơi ra bên ngoài của cô Vân đã chết liếc về phía mình, à không, phải là nhìn thẳng vào mắt nó.

Cả người nó lạnh ngắt, lại nữa rồi, linh hồn đầu tiên nó nhìn thấy sau khi đặt chân tới cái xứ này. Khuôn mặt đẫm máu của cô gái hiện ra trước mắt nó, rõ ràng trước khi bị dìm xuống sông chết đuối, cô ta đã bị cái gì đó rất nặng đập lên đầu. Những vết hằn tím đen đáng sợ trên cổ, trên tay và khắp cơ thể có lẽ là do dải lụa trắng cuốn quanh người tạo nên.

Thằng Việt sợ khiếp vía lùi về sau một bước đụng phải bác gái đứng bên cạnh, bác vỗ vai nó một cái làm Việt choàng tỉnh.

"Việt về nhà với chị Nhi đi, con nít đừng ra mấy chỗ này làm gì."

Việt vẫn còn hơi hoảng hốt, nghe xong liền gật đầu đi kiếm thằng Long rồi cùng về nhà.

Nó cũng muốn hỏi xem Long có biết cái người tên Pháp Kiều kia là ai không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikekieu