bạn thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi điếu thuốc của Việt vừa tắt cũng là lúc Pháp Kiều xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Không phải từ cửa khách sạn mà là từ phía bên kia đường. Cậu dừng lại trước mặt Việt, không quên giơ chân đá một cái vào đầu gối hắn rồi cúi gập người thở hổn hển, đầu tóc bù xù, chân còn mang dép bông con thỏ, rõ ràng là mới tỉnh dậy.

"Đã bảo là từ từ thôi, trời lạnh thế này mà không mang tất..." Việt vừa nói vừa quan tâm đưa cho cậu chai nước khoáng mình đem theo.

Pháp Kiều ngẩng lên, tay cầm lấy chai nước nhưng không uống, bắt đầu một tràng xỉ vả: "Mày hay quá ha, không phải tại mày thì tại ai? Không nói không rằng xách đít tới đây, phá hoại giấc ngủ của tao, xong giờ mày ăn nói như vô tội vậy hả con khỉ này?"

"Sao lại khỉ, hồi trước mày bảo tao là chó cơ mà?"

"Tao đổi ý rồi, giờ mày là khỉ!"

Thấy cậu tức giận Việt cũng không dám cãi, chỉ đành giở giọng cầu hoà: "Ok ok, tao là khỉ được chưa, hú hú há há!"

Rồi cả hai lại cười ầm lên, như chưa từng có cuộc cãi nhau. Pháp Kiều xách giúp hắn một cái túi, hỏi:

"Tới rồi sao mày không vô đặt phòng, khách sạn vắng khách ông Vũ đang ngồi chơi trong đó chứ đâu. Hôm nay tao còn chẳng phải đi làm."

Thấy nhỏ bạn thân định dời hành lý của mình vào trong, Việt vội kéo tay cậu lại.

"Từ từ đã..."

"Sao vậy?"

"Ờm... Kiều này, cho tao ở nhờ chỗ mày được không?"

Để tránh việc Pháp Kiều lại la lên, Việt nhanh tay bịt miệng cậu lại trước, nhanh chóng giải thích: "Đừng có hét, tất nhiên là tao có lý do riêng nhưng bây giờ mày đưa tao về chỗ mày trước đã, ở đây lạnh quá mồm tao đông cứng lại rồi!"

***

Việt đi theo Pháp sang phía bên kia đường, dừng lại trước một tiệm bánh ngọt. Chủ tiệm vừa mới mở quán đã thấy Pháp Kiều chạy rầm rầm từ trên lầu ba xuống, chưa kịp hỏi gì thì năm phút sau lại thấy con nhỏ dắt một thằng con trai cao to về bèn ngó đầu ra trêu chọc.

"Úi chà, người yêu Kiều hả, đẹp trai quá ta."

Pháp Kiều khẽ giật mình một cái y như bị mẹ bắt quả tang dắt trai về nhà, sau đó bối rối quay lại xua tay liên tục: "Không phải như anh nghĩ đâu, tụi em là bạn, là bạn bình thường thôi."

Sau đó còn không quên dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Việt một cái. Nhận được nhắc nhở thân thiện, Việt cũng tự giác cúi người.

"Em chào anh, em là Việt, bạn của Pháp Kiều, nhấn mạnh không phải bạn trai ạ."

Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy nhỏ bạn thân đang nở một nụ cười công nghiệp đã thành thương hiệu. Pháp Kiều chỉ chờ Việt nói xong, vội vàng nhanh chân nhanh tay đẩy hắn lên lầu, còn không cho anh chủ tiệm cơ hội hỏi gì thêm.

Từ cầu thang đi lên tầng ba, chỗ nào cũng thấy mùi bơ sữa và mùi bánh thơm nức khiến cái bụng rỗng tuếch từ đêm hôm qua đến giờ của Việt bắt đầu nhộn nhạo. Hắn hỏi Pháp Kiều đang đi phía trước.

"Mày thuê chỗ này từ khi nào vậy? Năm ngoái tao tới vẫn thấy mày ở với vợ chồng ông Vũ mà?"

"Ừa, nhưng mà năm nay chị Ly sinh đứa thứ hai rồi, tao cũng không tiện ở lại. Vừa hay tìm được chỗ này cũng gần, giá không đắt lắm. Lầu một mở tiệm bánh, lầu hai anh chủ ở, lầu ba có tao với một người nữa thôi."

Việt nhìn quanh một lượt căn phòng nhỏ xíu chỉ đủ một cái giường ngủ, một tủ quần áo và một bộ bàn ghế chất đầy giấy tờ bút vẽ của Pháp Kiều, trong lòng thầm nhủ, điều kiện thế này mà còn lấy đắt thì đúng là không có tình người. May mà sàn nhà vẫn khá rộng rãi để hắn ném cái vali của mình ra giữa phòng.

Hai người ngồi xuống giường, Pháp Kiều rót cho hắn một ly ca cao nóng để hắn làm ấm người, sau đó bắt đầu một cuộc thẩm vấn căng thẳng.

"Khai mau, đến đây làm gì?"

"Hôm qua tao nói rồi còn gì, nhớ mày nên đến."

"Mày đừng có đánh trống lảng, từ Hà Nội lên Đà Lạt mất cả ngày trời, hôm qua tao gọi chắc chắn mày đang ở trên tàu!"

"Sao mày biết tao đi tàu chứ không phải đi máy bay?"

Pháp Kiều thừa biết hắn đang đánh trống lảng nhưng cũng không vạch trần, cậu bĩu môi nhìn Việt bằng ánh mắt phán xét.

"Mày nghèo đến nỗi không thể ở khách sạn rồi thì lấy đâu ra tiền đi máy bay? Tính lừa chị hả, non quá cưng ơi."

Việt âm thầm cảm thán một lần nữa, đôi có một đứa bạn thân quá hiểu mình cũng không phải là chuyện tốt. Đặc biệt nó còn là một đứa siêu nhạy cảm.

"Thôi được rồi, không mắng mày nữa, có chuyện gì thì nói đi."

Việt hít sâu một hơi, cuối cùng cũng có thể thoải mái xả ra những ấm ức và mệt mỏi nghẹn trong cổ họng mấy ngày nay.

Hắn không nói nhiều, chủ yếu là tóm tắt một chút tình hình hiện tại nhưng cũng hơi thêm mắm dặm muối vào cho thê thảm một tí, để Pháp Kiều mềm lòng mà đồng ý có hắn ở cùng cậu. Quả nhiên, khi ngước mắt lên nhìn, hai hàng lông mày của người đối diện cũng bắt đầu nhíu chặt theo từng lời Việt nói.

"Đó, tình hình là như vậy. Bây giờ tao tay trắng rồi, mày không muốn tao chết thì làm ơn hãy thu nhận tao đi, năn nỉ mà."

Việt kéo góc áo cậu, Pháp Kiều nhìn bộ dạng của hắn lúc này chỉ biết thở dài.

"Mày nói với mẹ chưa?"

"Không dám nói, mày là người đầu tiên biết. Bây giờ mày là mẹ tao, mày mà đuổi tao đi là tao chết cho mày coi."

Vừa nói hắn vừa nằm vật ra giường. Pháp Kiều hoàn toàn cạn lời, dùng chân đá đá người hắn.

"Đứng lên, muốn chết cũng đừng chết trên giường tao, người ta sẽ hiểu lầm."

Việt ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Bạn à, tao vừa mới thất tình đó, không thể yêu mày nhanh như vậy đâu."

Pháp Kiều không chịu thua lườm hắn: "Tao cũng không thèm yêu trai thẳng. Hừ! Thất tình thôi có gì mà ghê gớm, ngoài kia thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, sao phải tiếc một kẻ tồi tệ?"

"Tao không tiếc người yêu, chỉ hơi cay cú thôi. Nghĩ lại càng thấy khốn nạn, lẽ ra ban đầu nên nghe lời mày."

"Hối hận thì cũng muộn rồi, giờ mày tính ở lại đây bao lâu? Tao sợ mày ở lâu chủ nhà tao nghĩ mày là người yêu tao thì dở."

"Sao lại dở, anh không đẹp trai à? Em chê anh à? Em hết thương anh rồi à?"

"Mày lại cợt nhả rồi đấy!" Pháp Kiều ném cái gối ôm vào mặt hắn, cậu đã miễn nhiễm với tất cả những câu đùa cợt không quá phù hợp giữa một trai thẳng và một bê đê của Việt, ai bảo hai người là bạn thân chứ.

"Tao có thể cho mày ở cùng nhưng không quá hai tuần được."

"Sao lại không được? Mày giấu cái gì trong phòng hả, nói đi em giấu anh nuôi trai đúng không?"

"Khùng... Khùng quá má!"

Lần thứ hai Việt ăn gối ôm vào mặt nhưng hắn để ý thấy giọng Pháp Kiều có chút gì đó ngập ngừng. Bỗng hắn nhớ ra chuyện hôm qua cậu nói, vội vàng vùng dậy.

"Ê, thế còn vụ mày bảo muốn thông báo với tao hôm qua là sao?"

Quả nhiên, vừa dứt lời đã thấy Pháp Kiều nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại: "Ờm... Tạm thời tao không tiện nói..."

"Cái đéo gì? Hôm qua mày bảo gặp mặt trực tiếp rồi nói, nay tao mò lên tìm mày rồi mày vẫn không nói? Là như nào?"

"Vậy mày phải hứa không được đánh tao."

"Được, tao mà đánh mày tao là con trai mày luôn!"

"Vừa nãy mày mới nói tao là mẹ mày..."

"Giờ có nói không?"

"Ờ thì... Tao muốn trịnh trọng thông báo với mày, tao... thoát ế rồi. Nguyễn Thanh Pháp Kiều đã có người yêu!!!"

"Phắc!!!!!" Việt gần như hét vào mặt người đối diện

Pháp Kiều lùi về sau một bước: "Tao nói rồi nha, không được đánh tao."

Việt giả vờ bình tĩnh: "Ok, không đánh mày, lại đây."

Pháp Kiều e dè nhích đến gần một chút, ngay lập tức bị Việt choàng tay qua vai, kẹp cổ giãy đành đạch.

"Đồ phản bội! Trong khi tao mới thất tình thì mày lại có người yêu, mày bỏ tao chạy theo trai!!???"

"Đờ mờ tao có biết mày bị cắm sừng đâu, tao có bồ trước khi mày bị đá mà!"

Vật lộn với nhau một hồi, cuối cùng Việt cũng buông Pháp Kiều ra, hai tay hắn khoanh trước ngực, nghiêm mặt nói.

"Giờ đến lượt tao tra hỏi mày đây, yêu nhau từ bao giờ?"

"M-mới, được một tuần rồi." Pháp Kiều nghe giọng điệu hùng hổ của hắn, hơi rén nhẹ.

"Vậy mà giờ mới nói! Nếu tao không lên đây thì mày định giấu đến tết à?"

Pháp Kiều không bị kẹp cổ liền lấy lại sức chiến đấu của mình, hét vào mặt Việt.

"Thì phải ổn định một chút mới dám thông báo chứ! Tao cũng chưa nói cho ai cả, mày là người đầu tiên biết."

"Thế còn tạm được. Thằng đó tên gì, bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai, làm nghề gì, sống ở đâu?"

"Dừng! Hỏi gì ghê vậy, từ từ tao nói coi. Thì ban đầu tính để tới tết rủ mày đi chơi rồi giới thiệu luôn đó, giờ mày tự dưng mò lên đây nên chưa kịp chuẩn bị, nói chung là cứ để gặp nhau rồi giới thiệu sau đi."

"Gặp ngay bây giờ!"

"Bây giờ không được. Người còn phải đi học, để cuối tuần gặp đi."

"Vãi, mày thích trẻ vị thành niên à?" Việt trố mắt nhìn Pháp Kiều bằng vẻ mặt không thể tin được: "Ba có dạy con làm hư mầm non của đất nước như vậy không?"

Một lần nữa cái gối ôm lại bay về phía hắn nhưng lần này Việt đã bắt được.

"Vớ vẩn, người ta là sinh viên! Tao bê đê chứ tao đâu có điên."

Thấy Việt còn định hỏi tiếp, Pháp Kiều bắt đầu tính đánh bài chuồn. Cậu nhớ ra mình vẫn chưa đánh răng rửa mặt, vội kiếm cớ chạy vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn không quên dặn Việt ngồi đó đợi, lát nữa sẽ dẫn hắn đi ăn chực một bữa trưa. Việt gật gù đồng ý, nhưng cánh cửa phòng vệ sinh vừa khép lại thì hắn lập tức chạy xuống lầu một, định tìm anh chủ nhà của cậu xem có hỏi thăm được gì về thằng bạn trai ít tuổi kia không.

Chủ nhà của Pháp Kiều tên Xuân Trường, là một người đàn ông có dáng người nhỏ gầy, dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn không vợ không con, chỉ nuôi một con mèo lông cam mắt xanh to đùng, Việt mới ngồi xuống ghế nó đã nhảy vào lòng hắn nằm cực kỳ tự nhiên. Anh Trường rất tốt bụng, nhiệt tình chào hỏi Việt còn mời hắn ăn bánh quy cam. Việt không hề khách sáo, dù sao thì hắn cũng để bụng đói quá lâu rồi.

Chỉ là ngoài hộp bánh quy ra thì hắn chẳng thu hoạch được gì thêm, anh Trường hoàn toàn không có thông tin nào về người yêu Pháp Kiều, vậy nên mới có chuyện vừa nãy anh nhận nhầm Việt là bạn trai cậu. Đúng lúc này thì Pháp Kiều từ trên lầu ba đi xuống, cười cười kiếm cớ kéo hắn ra ngoài.

"Bỏ cuộc đi, mày sẽ không hỏi được gì đâu. Tao đã nói là tao thông báo với mày đầu tiên cơ mà. Đặc quyền của bạn thân đấy."

"Ờ, thế thì bố xin cảm ơn mày nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikekieu