bạn thân (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pháp Kiều không biết mình đã chờ bao lâu, chỉ biết khi cậu tới thì nắng nhạt vẫn còn nhảy nhót trên vai và gò má, đến khi một lần nữa nhìn lên bầu trời thì đã tối hẳn rồi.

Khu vui chơi càng lúc càng đông người, đèn led xung quanh nháy liên tục khiến cậu váng cả đầu, lúc này Kiều mới nhớ hình như cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì tử tế cả. Cậu nhìn sang xe kẹo bông bên cạnh, hai vợ chồng trung niên vẫn tất bật với khách hàng kéo đến hết lượt này đến lượt khác.

Kiều nhìn thấy một đôi tình nhân nắm tay nhau bước đến, cô gái có mái tóc dài nhuộm màu trà, khuôn mặt xinh đẹp mặt hơi xụ xuống dường như đang giận cái gì. Nhưng khi que kẹo bông nhiều màu sắc được chàng trai đưa tới trước mặt, cô gái lập tức nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong chẳng còn chút hờn dỗi nào cả.

Thật là dễ dỗ.

Pháp Kiều thầm cảm thán trong lòng. Những cô gái đang yêu đều như thế hay sao? Có lẽ vậy. Nếu bây giờ người yêu cậu đột nhiên xuất hiện ở đây với que kẹo bông nhét vào tay cậu, Kiều nghĩ cậu sẽ tha thứ cho hắn ta.

Nhưng mà đáng tiếc, đến khi cậu đói sắp ngất đi rồi vẫn chẳng thấy mặt mũi thằng chết tiệt đó đâu, cả người Kiều dựa vào ghế đá, áo khoác ngoài đã thấm đẫm sương đêm, cậu giơ tay xoa một bên thái dương, cố gắng để bản thân thả lỏng.

Lúc này cậu đã cảm thấy vô cùng hối hận vì không bỏ về từ chiều, tại sao phải ngồi đây chờ đợi một kẻ rõ ràng không có ý định đến gặp, tại sao lại ngu ngốc như vậy, tại sao vẫn còn ảo tưởng vào một thứ mong manh gọi là tình yêu trong khi người bỏ ra nhiều hơn chỉ có một mình cậu?

Không phải Kiều không biết điều này, chẳng qua là suốt thời gian qua cậu đang tự lừa dối chính mình mà thôi.

Kiều co người trên ghế đá, cảm giác không được dễ chịu cho lắm. Dòng người đi qua đi lại tấp nập khiến cậu hoa cả mắt, còn tàn nhẫn phóng đại sự cô đơn ngay giữa chốn đông người này. Tiếng nói chuyện không ngừng đan xen vào nhau, những khuôn mặt vui vẻ đó, cứ như đang cười nhạo Kiều, một kẻ ngây thơ đến mức ngốc nghếch. Nhưng cậu không thể trách họ được, người bị bỏ rơi chỉ có mỗi cậu thôi.

Cậu nhớ căn phòng ấm áp của mình, chiếc giường mềm mại với một những con thú bông đủ kích cỡ, một tách ca cao nóng và đống dây nhấp nháy Việt mới vơ được của anh Trường treo đầy trên cửa sổ.

Nếu lúc này cậu ở nhà, hai đứa sẽ trùm chăn ngồi trên giường uống ca cao, xem một bộ phim trên tài khoản Netflix cậu và Việt cùng share nhưng chỉ có cậu trả tiền, rồi sẽ vì một tình tiết vô lý nào đó trong phim mà cãi nhau, hoặc là cùng nhau nói xấu nhân vật phản diện. Nếu cậu kêu đói, Việt sẽ phàn nàn vài câu nhưng vẫn dừng phim và đi úp mì hai bát mì gói đem lên. Nếu cậu kêu lạnh, nó cũng sẽ sẵn sàng nhường nửa cái chăn của nó cho cậu.

Nghĩ đến Việt, không hiểu sao Kiều lại cảm thấy tủi thân muốn khóc. Trước lúc cậu đi, Việt đã nói gì nhỉ.

"...Nếu thằng đó cho mày leo cây thì cứ gọi điện cho tao, anh Việt đến đón mày."

Phải rồi, còn có Việt mà, Việt sẽ đến đón Kiều mà.

Kiều tìm thấy chiếc điện thoại đã gần hết pin của mình trong túi áo, rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng cậu chẳng quan tâm, bây giờ cậu chỉ muốn Trần Mai Việt đến đón mình về nhà mà thôi.

Pháp Kiều không phải người dễ khóc, nhưng lúc thấy điện thoại hiển thị người bên kia đã nghe máy thì hốc mắt đã đỏ hoe cả rồi. Nước mắt tuôn rơi như thác làm thế nào cũng không dừng lại được, cậu cố gắng không khóc lên thành tiếng, sợ người ngoài nhìn thấy. Chỉ là vẫn không thể kiềm chế được khi giọng nói của Việt từ đầu dây bên kia cất lên.

[Ừ, đợi tao nhé.]

Chất giọng trầm trầm pha một chút tức giận và lo lắng lại khiến Kiều an tâm đến lạ. Cậu mỉm cười trong nước mắt.

[Phải nhanh lên đấy.]

*

Việt xuất hiện giữa làn mưa lất phất, mái tóc ngắn ướt nhẹp dính lộn xộn trên trán và chiếc áo khoác gió trên tay. Kiều nhào vào lòng Việt như một đứa trẻ, dụi mặt vào bờ vai rắn chắc của hắn, khóc không thành tiếng. Việt cũng vòng tay qua ôm lấy cậu, để chắc chắn rằng nhỏ bạn thân sẽ không ngã xuống vì đôi chân đã chẳng còn sức lực.

Hắn nghe thấy tiếng thút thít từ lồng ngực mình, giống như móng vuốt của mèo con cào lên da thịt, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Cánh tay đang ôm Kiều bất giác siêt chặt thêm một chút.

Quỷ khóc nhè nói bằng giọng đứt quãng nhỏ xíu, nếu không phải Việt đang ở ngay bên cạnh chắc chẳng thể nào nghe ra được.

"Sao bây giờ mày mới đến?"

Việt vừa tức vừa buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ mắng Kiều, chỉ thở dài rồi xoa đầu cậu.

"Tao xin lỗi."

Sau đó còn bổ sung thêm.

"Đáng lẽ còn muộn hơn nữa cơ, nếu tao có thể đấm cho thằng chó kia toè mỏ..."

Lần này, quỷ khóc nhè bỗng bật cười khúc khích. Biết là mình dỗ được cậu rồi, Việt mới buông Kiều ra, khoác cái áo gió trên tay lên người cậu, sau đó là khăn len, quấn người trước mặt kín mít chỉ còn nhìn thấy đôi mắt hơi sưng và chóp mũi đỏ ửng.

Đôi vợ chồng trung niên bán kẹo bông bên cạnh đang dọn hàng chuẩn bị ra về, thấy cậu bé tóc bạch kim ngồi ghế đá từ chiều tới giờ mới có người yêu đến rước, không nhịn được mà nhiều chuyện mấy câu.

"Cái cậu này thật là, có bận gì thì cũng phải gọi điện báo một tiếng chứ, để người yêu chờ lâu còn khóc sưng cả mắt như vậy, còn ra thể thống gì nữa."

Bị hiểu nhầm thành thằng bạn trai tồi tệ của Pháp Kiều, Việt cũng không thèm giải thích. Hắn chỉ cười trừ nói với họ vài câu, còn mua nốt que kẹo bông cuối cùng trên xe hàng nhét vào tay cậu.

Kiều nhận que kẹo bông từ Việt, lại bắt đầu thấy khoé mắt cay cay. Nhưng cậu không muốn khóc, chỉ có thể miễn cưỡng nhếch môi cười. May là Việt chỉ nhìn thấy đôi mắt cong hơi híp lại của cậu chứ không thấy cái miệng cười méo xệch, nếu không hắn lại chê cậu cười xấu điên cho mà xem.

Trong lòng Kiều lúc này buồn vui lẫn lộn. Giáng sinh thì lạnh thật đấy, nhưng cậu vẫn có Việt ở đây, và còn cả kẹo que nữa.

*

Ngày hôm sau, Việt bị cảm. Sau khi cưỡi con chiến mã ra đời từ những năm cuối của thập kỉ trước muợn từ chỗ anh Trường đi suốt một đêm mưa bay Đà Lạt, dân chơi Trần Mai Việt chính thức gãy cánh, lên cơn sốt nằm bẹp trên giường.

Kiều vừa lo vừa cảm thấy có lỗi, phải xin nghỉ làm chăm hắn cả ngày.

Việt bị ốm, ngủ cũng không được yên ổn, cứ đứt quãng một chốc lại tỉnh rồi tiếp tục thiếp đi. Ngủ đến quá trưa thì tỉnh hẳn, bởi vì hắn khát nước, cổ họng khô khốc khiến Việt không thể thốt lên một tiếng nào. Hắn thì thào gọi tên Kiều nhưng chẳng ai đáp lại, hình như cậu không có trong phòng.

Hắn cố rướn người dậy, định bụng lết đến bàn làm việc của Kiều rót một cốc nước cứu lấy đôi môi khô đến mức sắp nứt ra của mình. Nhưng cả người thật sự không còn sức lực, hắn đành bất lực nằm lại xuống giường. Việt ngửa cổ nhìn lên trần nhà, đột nhiên nhớ lại một câu hồi trước Gia Bảo từng nói với hắn.

"Còn simp là còn khổ."

Nhưng mà rõ ràng hắn với Pháp Kiều chẳng thể gọi là simp được, tại sao hắn vẫn khổ thế này?

Trong lúc Việt đang vật lộn không biết làm sao để ngồi dậy được thì cánh cửa đối diện giường ngủ bật mở. Thấy người bước vào là đối tượng "simp" của mình, Việt mừng như bắt được phao cứu sinh.

Kiều rót cho hắn một cốc nước đầy, thế mà Việt chỉ uống một hơi là hết. Hắn cảm thấy mình vừa sống lại rồi.

Từ hôm qua đến giờ hai người chưa từng nhắc đến chuyện thằng người yêu của Kiều, nhưng trong cơn mê man sáng nay, hình như Việt đã nghe thấy Kiều gọi điện thoại nói lời chia tay rồi, tạm thời có thể yên tâm.

Bây giờ sự chú ý của Kiều chỉ dồn vào một mình hắn, chẳng hiểu sao nghĩ đến đây Việt lại thấy vui thầm trong lòng. Kiều đợi Việt uống nước xong thì bắt hắn đo nhiệt độ. Việt vừa mệt vừa lười đến mức chẳng muốn động đậy, lại không muốn ngậm nhiệt kế, thế là Kiều phải tự tay cầm nhiệt kế luồn qua cổ áo đưa vào dưới cánh tay hắn.

Cậu vừa rửa tay, ngón tay vẫn còn hơi lạnh đột ngột xâm nhập vào chạm lên vùng da nóng hổi của Việt khiến hắn khẽ giật mình.

Con mẹ nó, cái trò gì đây, sao tự nhiên hắn lại cảm thấy cũng hơi thích thích là thế đéo nào nhỉ?

Kiều chẳng biết được những suy nghĩ tào lao ngớ ngẩn trong đầu Việt, cậu kiên nhẫn giữ nhiệt kế vài phút rồi lấy ra xem, thấy đã hạ nhiệt hơn so với đêm qua mới yên tâm cất nhiệt kế đi.

Nghe thấy tiếng bụng người trên giường kêu "rột rột" cậu mới nhớ từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa được ăn. Cậu vỗ nhẹ vào bụng hắn hai cái, hỏi: "Muốn ăn gì không?"

Vừa nghe đến ăn Việt lập tức sáng mắt lên.

"Tao muốn ăn gà, gà KFC hay gà gì cũng được, phải có gà!"

Tất nhiên là Kiều sẽ chiều theo ý hắn, nhưng chắc chắn không phải KFC mà là một nồi cháo gà thơm phức. Việt ăn như dân tị nạn trong nạn đói năm 1945, nhanh chóng giải quyết cả nồi. Trong bụng có thức ăn rồi, cơ thể cũng cảm thấy khoẻ lên không ít, nhưng trán thì vẫn còn nóng lắm.

Kiều đỡ Việt nằm xuống, thay cho hắn một cái chăn mới, ôm cái chăn cũ đầy mồ hôi nhét vào máy giặt rồi trở về ngồi bên cạnh hắn đọc sách.

Việt bị Kiều cưỡng chế bắt đi ngủ, mặc dù rất muốn lấy điện thoại lướt Tiktok một lúc nhưng Kiều không hề cho hắn cơ hội phản kháng nào, đành phải ngoan ngoan nằm im trong chăn, chỉ một lúc lại thiếp đi. Lần này hắn ngủ rất sâu, đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã là nhá nhem tối.

Người Việt toàn là mồ hôi, dính vào lớp quần áo khó chịu vô cùng. Hắn chống khuỷu tay lên, định ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh tắm qua một lượt, ai ngờ vừa xoay người đã bắt gặp một gương mặt đang say ngủ nằm bên cạnh.

Kiều nằm thu mình trong góc giường, cứ như sợ làm phiền hắn nghỉ ngơi, đầu gối lên cánh tay, cuốn sách đang đọc dở hồi chiều nằm yên vị trong lòng. Gương mặt cậu khi ngủ nhìn rất yên bình, từng đường nét xinh đẹp mà người khác chắc sẽ rằng nghĩ lẽ ra không nên xuất hiện trên một người mang giới tính nam.

Nhưng mà Kiều lại có, Việt đã từng gặp vài người cũng thuộc cộng đồng như cậu, họ cũng rất đẹp rất cá tính, nhưng Kiều vẫn là một cái gì đó rất khác, ít nhất là trong lòng Việt.

Hắn rút cuốn sách trong tay Kiều ra, kéo người đẹp ngủ lại gần, chia sẻ chiếc chăn bông cho cậu. Việt đột nhiên bỏ ngang ý định đi tắm, hắn cứ nằm nghiêng nhìn Kiều ngủ như vậy, cho đến khi hai đôi mắt bắt được ánh nhìn của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikekieu