say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính bản thân Mai Việt cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào, bàn tay hắn đặt trên ngực Pháp Kiều, ngón tay cái còn đang niết nhẹ lên đầu ngực cậu.

Đêm hôm qua bọn họ vừa quay xong tiết mục cho vòng ba, các thí sinh trong chương trình tổ chức đi liên hoan một bữa. Pháp Kiều là một trong ba chủ nhân của chiếc nón vàng tiến vào chung kết, khó tránh được mọi người chúc mừng. Tửu lượng của cậu không tốt, uống được mấy chén đã say không biết trời trăng gì rồi.

Cuối bữa tiệc, cả đám hầu như đều gục hết, chỉ còn một vài người hơi hơi tỉnh táo, trong đó có Mai Việt. Mấy anh chị staff giúp bọn họ thu dọn đồ đạc rồi gọi taxi về nhà, Huỳnh Công Hiếu thậm chí còn phải gọi cả vợ đến đón. Mai Việt ngồi trong góc, im lặng nhìn từng người ra về.

"Anh ơi, còn chị Kiềuuuu..."

Hắn nghe thấy tiếng Hoàng Long gọi với ra ngoài chiếc xe taxi vừa đóng sập cửa. Đình Dương thò đầu từ trong xe ra, hỏi lại:

"Bỏ mẹ, nãy Kiều đi với ai thế?"

"Anh Khang chở chị Kiều á."

"Thế ông Khang đâu?"

"Bỏ về từ nửa buổi rồi, ảnh bảo sợ mẹ la."

Đình Dương nghe xong chỉ biết bó tay chịu chết, quả này thật sự không đỡ nổi.

"Xe này cũng hết chỗ rồi, mày chở Kiều về được không?"

"Em phải gánh thằng Hiếu nữa, hai người cùng say em kẹp ba sao nổi."

Trong lúc đôi bên cùng bối rối, Mai Việt xuất hiện như một vị cứu tinh.

"Để tôi đưa Kiều về cho."

Hai đứa kia vừa nghe hắn nói vậy liền mừng rỡ gật đầu rối rít và đâu có biết mình đã giao thỏ vào tay sói.

Mai Việt gọi một chiếc taxi, dìu Pháp Kiều vào trong để cậu dựa lên vai mình mà ngủ. Lần đầu tiên hắn thấy dáng vẻ say rượu của người tình trong mộng, cũng là lần đầu tiên hắn biết Pháp Kiều khi say sẽ nói mơ. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu dựa sát vào cổ Mai Việt, bờ môi quyến rũ phả những hơi thở nóng rực vào tai hắn, phát ra những âm thanh nỉ non vô nghĩa. Cả người hắn lúc này ngứa ngáy cực kỳ nhưng hắn không dám động đậy, sợ đáng thức mỹ nhân đang ngủ say.

Mùi rượu nồng phảng phất bên cánh mũi, gió thổi lồng lộng bên ngoài cửa xe cũng không thổi hết được, khoảng cách quá gần làm hắn cũng lâng lâng như đang say, vành tai dần chuyển sang màu đỏ như sắp nhỏ máu.

Mai Việt không biết địa chỉ nhà Pháp Kiều cho nên hắn đành đưa cậu về nhà mình ở tạm một buổi. Với thân hình rắn chắc khoẻ khoắn, hắn dễ dàng vác cậu vào trong phòng ngủ. Ai ngờ vừa mới đặt người xuống giường, Pháp Kiều đột nhiên mở mắt, bật người nhỏm dậy. Mai Việt quỳ một chân lên giường, ấn cậu nằm xuống, còn ân cần kéo chăn lên đắp cho cậu.

"Đừng nghịch, ngoan ngoãn ngủ đi công chúa."

Nhưng mà công chúa của hắn đâu chịu nghe lời, cậu giơ hay tay quàng qua cổ Mai Việt, ghì xuống sát mặt mình, sát tới nỗi hai chóp mũi đụng nhau.

"Gần quá!" Mai Việt nghĩ thầm.

Hắn có thể nhìn rõ con ngươi long lanh trong đôi mắt cậu, rồi tới sống mũi thẳng tắp, cuối cùng là đôi môi hơi hé mở để lộ hàm răng trắng và đầu lưỡi đỏ hồng.

Mai Việt nhìn cậu chằm chằm cứ như bị mất hồn, lý trí đã bị chất cồn trong người lấn át, không còn suy nghĩ được gì nữa.

Hắn chỉ biết hắn muốn hôn Pháp Kiều, hôn đến khi nào đôi môi cậu nhỏ máu, hắn muốn nghe tên mình được phát ra từ đó thay vì những âm thanh ê a vô nghĩa.

Rồi mọi chuyện biến thành tình huống như bây giờ.

Nhưng điều khiến hắn không dám đối mặt không phải là mượn rượu làm loạn, mà là sau khi mượn rượu làm loạn bản thân hắn lại tỉnh rồi. Mai Việt tự hỏi bản thân mình, nên làm tiếp hay là dừng lại đây?

Người bên dưới dường như cũng đã cảm nhận được hắn đang do dự, đôi môi mấp máy gọi mấy lần mà hắn chẳng phản ứng gì thì cảm thấy tủi thân vô cùng. Pháp Kiều cắn môi, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc khiến trái tim Mai Việt khẽ thắt lại.

Tại sao có thể xinh đẹp đến như vậy?

Kiều ơi là Kiều, em không thể trách anh đâu, tất cả đều trách em quá xinh đẹp.

Không kịp suy nghĩ nhiều, bàn tay Mai Việt đi thẳng vào bên trong lớp áo thun của Pháp Kiều, lướt nhẹ trên từng tấc da thịt. Người dưới thân hắn cau mày, không biết là thoải mái hay khó chịu, cơ thể không ngừng ngọ nguậy cọ xát lên người hắn.

Pháp Kiều rướn người, tiếp tục kéo Mai Việt vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi cuốn vào nhau phát ra những âm thanh khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt. Mai Việt dứt khoát cởi phăng chiếc áo trên người cậu, cũng không quên tự loại bỏ những chướng ngại vật trên người mình. Hai tấm ngực trần kề sát vào nhau không kẽ hở, dường như hắn còn nghe thấy cả nhịp đập trái tim của Pháp Kiều.

Quyến rũ chết đi được, hắn chỉ muốn đi vào trong cơ thể cậu ngay lúc này, chịch đến khi nào công chúa của hắn bật khóc mới thôi. Cũng may Trần Mai Việt vẫn đủ lý trí để biết rằng, hắn phải thật dịu dàng với công chúa.

Khi đã khám phá đủ mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu mò ra phía sau, nơi đường hầm bí mật mà hắn khát khao được khám phá. Ban đầu chỉ là một ngón tay, dị vật đột ngột xâm nhập khiến Pháp Kiều cong người vì đau đớn. Nơi này vừa ướt vừa nóng, dường như còn đang hút ngón tay Mai Việt đi vào sâu hơn. Hắn rút ra một chút rồi lại cắm vào, bắt chước động tác giao hợp nới lỏng cho cậu.

"Ưm... Khó chịu quá... Ha..."

Những tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp, không nỡ nhìn mỹ nhân phải khó chịu, Mai Việt rải những nụ hôn vụn vặt lên mặt, lên cổ cậu như một lời an ủi, tay còn lại không ngừng xoa nắn đầu ngực Pháp Kiều để những tiếng rên rỉ vì đau đớn chuyển sang những tiếng nỉ non vì khoái cảm.

Động tác bên dưới vẫn không dừng lại một giây, cho đến khi Mai Việt cảm thấy nơi này đã đủ mềm mại để con dã thú của hắn đi vào, hắn mới chậm rãi rút tay ra. Dị vật rời khỏi cơ thể, Pháp Kiều lại cảm thấy không quen. Cậu hơi nâng người, để nơi đó của mình cọ vào cậu em đã cương cứng của Mai Việt.

"Hưm... Muốn nữa..."

Mai Việt quỳ thẳng người trên giường, một tay cởi chiếc boxer quăng xuống sàn, một tay tách hai chân Pháp Kiều sang hai bên.

"Công chúa muốn gì, nói anh nghe đi?"

Hắn cúi xuống ghé vào tai cậu thầm thì, thuận miệng cắn nhẹ một cái. Cơn đau từ vành tai khiến cơ thể mẫn cảm của Pháp Kiều tê rần. Cậu thò tay xuống chạy vào con rắn của Mai Việt, ngón tay gãi lên đầu nấm, nức nở.

"Muốn chồng, chồng chịch em đi mà... Nhanh lên... Khó chịu lắm..."

Những lời nói dâm đãng phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của cậu như một nhát dao cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Mai Việt. Hắn đè nghiến Pháp Kiều xuống, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình, gằn giọng nói.

"Em gọi tôi là gì? Gọi lại một lần nữa..."

"Ưm... Gọi là chồng, chồng yêu..."

"Em có biết tôi là ai không?"

"Hức... Nhanh lên đi mà, mau vào trong đi..."

"Trả lời tôi, chồng em là ai, trả lời đúng tôi sẽ cho em tất cả."

Pháp Kiều thật sự không nhịn được nữa rồi, cậu mếu máo trong nước mắt.

"Chồng... Chồng em là Mai Việt, Trần Mai Việt! Hức... Anh bắt nạt em..."

Nhận được đáp án mình mong muốn, Mai Việt nở một nụ cười dịu dàng, hắn cúi xuống hôn lên môi người yêu.

"Không bắt nạt em. Cục cưng trả lời đúng rồi, vậy thì để chồng thưởng cho em nhé."

Dứt lời, hắn thúc mạnh dương vật của mình vào bên trong hậu huyệt của cậu mà không hề báo trước. Con rắn khổng lồ của hắn khiến Pháp Kiều đau đến phát run, nhưng cậu không hề từ chối mà còn hơi di chuyển người theo từng nhịp đưa đẩy của Mai Việt.

"A... Mạnh nữa lên... Ưm..."

Những cú thúc nhẹ nhàng màn dạo đầu có vẻ chưa đủ để thoả mãn Pháp Kiều. Nhận được lời thúc giục của người yêu, Mai Việt bắt đầu tiến quân thần tốc, động tác vừa mạnh mẽ vừa quyết liệt đưa khoái cảm của trận mây mưa lên đến tột đỉnh. Hai tay Pháp Kiều ôm chặt lấy tấm lưng trần của hắn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên đầy nhục dục.

Quá dâm đãng.

Mai Việt thề hắn chưa từng thấy ai vừa xinh đẹp vừa dâm như em, đến nỗi hắn thề với lòng mình sẽ không để bất cứ thằng nào khác nhìn thấy dáng vẻ này của Pháp Kiều. Chỉ mới nghĩ đến đây thôi mà hắn đã thấy máu trong người sôi lên sùng sục, da đầu tê dại gần như phát điên. Động tác đưa đẩy ngày càng mạnh hơn.

"Sướng không? Chồng chịch em có sướng không?"

"Ưm... Lớn quá... Việt... Mai Việt..."

Cậu lại gọi tên hắn, trong cơn khoái cảm cái tên duy nhất bật ra trong đầu Pháp Kiều lúc này chỉ có Trần Mai Việt.

"Ôm em, mau ôm em..."

Mai Việt nào dám làm trái lời công chúa, hắn ôm chặt cậu vào lòng, để khuôn mặt đẫm nước mắt vùi vào hõm cổ mình. Bỗng con rắn của hắn chạm vào nơi nào đó hơi gồ lên khiến Pháp Kiều giật bắn người. Mai Việt nhếch khoé miệng, hắn biết mình đã tìm được nơi cần đến rồi.

Những cú thúc như vũ bão ập đến khiến Pháp Kiều không kịp trở tay. Bộ nail mới làm của cậu bấu chặt vào lưng Mai Việt tạo thành nhiều vết xước. Cảm giác mới lạ vừa đau vừa ngứa ngược lại càng làm cho hắn trở nên hứng tình.

"Chậm... Chậm một chút, đừng đâm vào chỗ đó mà."

Nhưng Mai Việt nào còn nghe được gì nữa, hắn không ngừng tăng tốc, cuối cùng giải phóng tất cả tinh hoa bên trong cơ thể Pháp Kiều. Hắn thở ra một hơi thoả mãn, lúc này mới nhớ đến phải an ủi công chúa của mình.

Mai Việt hôn một đường từ trán xuống cằm cậu, cuối cùng dừng lại ở chiếc cổ thon dài. Hắn liếm môi, để lộ răng nanh như loài dã thú rồi dứt khoát cắn xuống không hề do dự.

"Á... Anh làm gì thế?"

"Đánh dấu chủ quyền. Người này là của anh."

"Vậy em cũng muốn đánh dấu."

Mai Việt bật cười, không nói gì mà nghiêng đầu sang một bên, để lộ vùng cổ trước mặt Pháp Kiều.

"Đây, mời công chúa."

Pháp Kiều hé miệng, bắt chước động tác của Mai Việt cắn lên cổ hắn. Lực cắn của cậu nhẹ hều như con mèo con, cơ bản không đau chút nào.

"Anh cũng là của em."

"Là gì của em?"

"Là chồng!" Pháp Kiều cười hai mắt cong thành hình trăng khuyết.

"Ừ, Trần Mai Việt là chồng Nguyễn Thanh Pháp."

Nói rồi, cả hai ôm lấy nhau cùng đi vào giấc ngủ. Một đêm mộng đẹp.

Ở đâu đó trong thành phố Sài Gòn hoa lệ, một người con trai vẫn còn thao thức với chiếc điện thoại trong tay, khung chat trên màn hình nhảy liên tục.

Gầy không cưng: [Cả nhà đoán xem kế hoạch của chị Kiều có thành công không?]

Dương quá kăng: [Giúp đến vậy rồi mà còn hỏng thì chịu đấy]

2 Khang: [Tao nghĩ là thành công thôi, tao tin Kiều!]

Trường con: [Cá cược không, anh đặt cược 100% vào Kiều.]

Dương quá kăng: [+1]

Gầy không cưng: [+2]

2 Khang: [+3]

Gầy không cưng: Rồi cá cược có ý nghĩa gì không mấy ông nội :))

2 Khang: Ai mà biết :)))

Dương quá kăng: Cơ bản là thằng Việt cũng thích Kiều, có bị mù mới không nhìn thấy

Trường con: Tiếc là Kiều mù thật 😎

Gầy không cưng: Bà nội tưởng mình yêu đơn phương, còn bày đặt gài người ta lên giường =)))

2 Khang: Hết cứu

Trường con: Đúng là yêu vào ngu cả người ra :)))

_____

Quà 20/10 nhưng hơi trễ, chúc cả nhà ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mikekieu