người cũ quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã ba tháng kể từ ngày thanh pháp quyết định dừng lại với mai việt, hai người chia xa không phải vì có người thứ ba, cũng chẳng phải gia đình ngăn cản mà chỉ đơn giản là vì cả hai có những dự định riêng không thể bước trên cùng một con đường được nữa. chia tay nhưng thanh pháp và mai việt vẫn làm bạn, em và anh vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định

như thường lệ thanh pháp trở về nhà sau một ngày làm việc, đang loay hoay tìm chìa khóa thì em bỗng nhìn sang căn nhà kế bên, hình như đã có người dọn đến vì có thêm một chậu cây ngay trước cửa

'thế là sau này sẽ có hàng xóm, mai phải sang chào mới được'

sau một lúc lục lọi cuối cùng pháp cũng đã thấy chìa khóa, khi em vừa mở cửa, mum đã phóng ngay ra ngoài. thanh pháp hốt hoảng la to:

"mum! con chạy đi đâu thế, quay lại mau"

đúng lúc này cửa phòng bên cạnh cũng bật mở, mum nhảy thẳng vào lòng người kia. pháp ngước mặt lên, đập vào mắt em là khuôn mặt quen thuộc của mai việt

"ơ...anh"

"kiều hả em, em cũng sống ở đây à"

thanh pháp ngại ngùng không dám đối diện ánh mắt anh, tuy nói vẫn còn làm bạn nhưng hai người có nhắn cho nhau câu nào đâu, gặp lại người yêu cũ thì có mấy ai vui vẻ được

"vâng, anh mới chuyển đến à"

"anh mới chuyển đến sáng nay..."

mai việt giơ mum đang yên phận trong lòng mình lên ngắm nghía, bật cười khi thấy chỉ mới ba tháng xa anh mà nhóc này đã béo lên trông thấy, anh cười nói với em:

"em chiều nó quá rồi đó, không thèm cho nó tập thể dục nữa chứ gì, trông nó béo chưa này"

thanh pháp nghe anh nói mới để ý, đúng là dạo này nó lười thật, hết ăn rồi nằm. em cũng chẳng có thời gian mà để ý tới mum, cuối năm công ty em có đống việc làm em chẳng kịp thở

"anh nói thế một hồi nó lại giận anh nữa cho coi, nhớ lần trước..."

đang nói dở thanh pháp lại im lặng, em lại lỡ mồm nhắc về chuyện khi hai người còn quen nhau nữa rồi.

thấy không khí có vẻ lúng túng, mai việt lại mở lời

"tối rồi mà em mới về á, đã ăn uống gì chưa?"

"em chưa...mà hồi em đặt ship tới là xong ấy mà"

anh gõ nhẹ vào đầu em, nhẹ xoa mái tóc đã có phần rối bời

"ăn thế sao đủ dinh dưỡng, nhìn em gầy hơn rồi đấy, mãi chăm cho mum mà quên lo cho bản thân mình là không được đâu đấy nhé"

anh vẫn như xưa, vẫn là thói quen cũ luôn càm ràm mỗi khi em bỏ bữa

"thôi thì sẵn nhà anh vẫn còn chút đồ ăn, em vào đi anh làm cho"

"ơ...thôi, làm phiền anh lắm"

"làm xíu là xong mà phiền gì. nào không cãi, nghe lời anh"

thanh pháp biết một khi anh đã quyết định thứ gì là không thể đổi ý, đành đi theo anh vào nhà. căn phòng vẫn còn vương chút mùi sơn, một vài hộp carton chứa đồ vẫn chưa được sắp đúng chỗ. việt thả mum xuống và quay vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho pháp, không quên dặn dò em hãy tự nhiên

thanh pháp theo sau anh vào bếp, khác với ngoài kia, mọi thứ trong đây đã được sắp xếp rất gọn gàng. thậm chí còn làm em cảm thấy có chút quen thuộc, khi còn quen nhau anh cũng là người chăm lo cho căn nhà, thanh pháp cảm thấy như được trở về khoảng thời gian hai người còn quen nhau

pháp lắc đầu kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ, em tự nhắc bản thân phải tỉnh táo. thanh pháp bước ra khỏi phòng khách tìm mum để giúp bản thân không nghĩ nữa

"mum ơi, con đâu rồi...ra đây với mẹ nào"

không có tiếng đáp lại, em lại tiếp tục tìm kiếm khắp nơi, bỗng thanh pháp nhìn thấy thứ gì đó, em tiến lại gần. đó là một cặp mắt đang nhìn chằm chằm em trong bóng tối, ngỡ đó là mum, em bước tới định ôm vật lạ ấy vào lòng

"mum, sao mẹ kêu mà không trả lời, hư quá đó"

ngay khi sắp chạm được vào, bóng đen ấy kêu lên một tiếng rồi quào vào tay em một đường rồi chạy đi. nghe tiếng, mai việt hối hả từ dưới bếp chạy lên, nhìn thấy tay em chảy máu, anh tức giận quay sang la bóng đen kia

"gừng hư! sao lại cào khách"

lúc này em mới nhìn rõ, bóng đen kia là một chú mèo khác, chỉ là vẻ ngoài có chút giống mum của em. kí ức lại ùa về, khi còn quen nhau, anh và em đã cùng nhận nuôi mum từ khi nhóc ấy vừa cai sữa mẹ, lúc ấy anh đã hứa với em rằng cả đời này anh sẽ không nuôi thêm con mèo nào khác, chỉ có mình mum

thế mà giờ đây anh lại thất hứa, anh đem một con mèo khác về, mặc dù biết rằng anh và em đã chia tay, đó cũng chỉ là một lời hứa vu vơ, chẳng việc gì anh phải giữ lời. nhưng em vẫn không ngăn nổi cơn giận trong mình, mặc cho những lời hỏi thăm của anh, em ôm lấy mum vừa nghe tiếng mà chạy ra vào lòng mình, không nói lời nào bước thẳng về nhà rồi đóng sầm cửa lại, để mai việt đứng đấy ngơ ngác chẳng hiểu gì

hố mới, hy vọng mấy bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro