quá khứ(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh pháp thích mai việt suốt năm 11 nhưng chẳng dám thổ lộ, em chỉ dám giấu kín trong tim, lấy thân phận bạn bè để kề cạnh anh

mọi chuyện vẫn sẽ như thế nếu không có đêm định mệnh ấy, hôm đó là sinh nhật của đình dương. bữa tiệc được tổ chức tại một quán nhậu, mà đã nhậu thì sẽ có những thử thách. thanh pháp hôm đó khá xui xẻo khi phải nhận 3 thử thách liền. hai lần đầu em đều qua trót lọt, nhưng đến cái thứ ba thì khá khó ăn, lần này pháp phải gọi điện cho người đứng đầu danh sách mess của em. nếu là bình thường, kẻ đứng đầu sẽ là minh dũng, nhưng trùng hợp thế nào khi mà chiều nay mai việt vừa nhắn hỏi em về buổi học thêm, thế là anh đã chễm chệ nhảy lên ngay trên đầu

đám hoàng long và bảo khang thấy tên việt thì hào hứng lắm, một hai bắt thanh pháp phải thực hiện thử thách này cho bằng được. thôi thì có chơi có chịu, em đánh liều nhấn vào nút gọi, lòng thầm nín thở cầu mong anh đừng bắt máy. sau ba hồi chuông, pháp đang mừng thầm vì nghĩ cuộc gọi này sẽ bị nhỡ và em sẽ thoát, nhưng trớ trêu thay, anh lại bắt máy ngay hồi chuông thứ tư

"alo...pháp gọi tớ có gì không?" - anh nói với một giọng ngái ngủ

"không có gì, chỉ là tớ..." - hoàng long giơ một tờ giấy nhỏ ra trước mặt thanh pháp, ra hiệu em hãy đọc lên

"...tớ muốn hỏi là việt thích ai chưa?"

"hả?" - có vẻ là vì bất ngờ, im lặng một lúc anh mới nói tiếp - "bộ kiều lại chơi trò gì thua rồi phải làm thử thách đấy à?"

bị anh bắt bài, cả đám chán nản đành phải bật video call, mai việt cười khinh bỉ cả bọn vì cái trò cũ rích, nói chuyện một lúc rồi tắt máy, sở dĩ hôm nay việt không có mặt ở đây là vì anh phải đi với gia đình về quê

tiệc đến 10 giờ thì tàn, minh dũng vẫn đèo thanh pháp về nhà theo thường lệ. pháp vì bị chuốc ba chai bia nên đã sỉn quắc cần câu, mà một khi đã say là em chẳng còn biết trời trăng mây đất gì, phải rất khổ sở dũng mới có thể đưa pháp về được đến nhà

nhìn thanh pháp đã yên vị được trên giường, minh dũng lúc này mới yên tâm ra về. pháp đang chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp thì tiếng tin nhắn điện thoại lại làm em tỉnh giấc, người nhắn là mai việt, "heo về tới nhà chưa?". chẳng hiểu sao mà mai việt cứ thích gọi em là heo, cứ mỗi khi có riêng hai người là anh lại kêu em như thế, bình thường thì em chẳng dám hỏi, nhưng hôm nay xỉn rồi, làm gì phải sợ bố con thằng nào nữa, cùng lắm sáng mai đổ thừa tại thần cồn thôi

nghĩ là làm, em nhắn ngay cho mai việt hỏi lý do, nhưng vì say quá nên những con chữ cứ lộn hết cả lên. bực mình, pháp quyết định gọi anh cho mau. sau hai hồi chuông anh cũng bắt máy, chất giọng trầm khàn mà thanh pháp ngày đêm mong nhớ vang lên từ đầu dây kia:

"heo gọi mình có gì không? trễ thế mà vẫn chưa ngủ à"

"<#;<*&...sao gọi là heo"

"hả? pháp xỉn rồi đó hả?"

"hong...hỏng có xỉn...pháp tỉnh lắm...pháp muốn hỏi việt, sao việt gọi...gọi pháp là heo"

thanh pháp nghe được tiếng cười từ phía bên kia, em nói với giọng hờn dỗi:

"nè...pháp đang nghiêm túc đó, trả lời đàng hoàng coi"

"rồi rồi, pháp nghe cho kĩ vào nhó, việt gọi pháp là heo vì pháp ngủ nhiều vãi ra ý, lại còn ăn nhiều này...hơn nữa, pháp có hai cái má nhìn đáng yêu vãi chưởng, làm mấy lần việt suýt không nhịn được mà đưa tay ra véo"

những câu phía sau thanh pháp chẳng thể nghe rõ, vì bên kia ồn lắm, tín hiệu còn kém nữa chứ, làm em phải mơ màng hỏi lại:

"hả? nói gì chẳng nghe được...việt nói lại lần nữa đi"

"hông...đã nói với pháp là nghe kĩ vào rồi mà, không nghe ráng chịu"

pháp phụng phịu phồng má, tiếc là ai kia không thấy được, không lại không nhịn được nhào vào véo má em mất. thanh pháp đang tính nói lại anh, bỗng có một tiếng phụ nữ trung niên lọt vào:

"việt, nói chuyện với ai mà cứ cười tủm tỉm thế, có bồ rồi hả?"

"nào có, bạn này đã chịu con đâu, vẫn đang phải tán"

có vẻ như mai việt đã để điện thoại ra xa nên âm thanh rất nhỏ, nhưng thanh pháp đã nghe không sót một chữ nào. pháp đỏ cả mặt, em bây giờ còn không biết đang là mơ hay thực, người em thích bấy lâu nay hóa ra cũng thích em à. nếu đây là giấc mộng thì xin hãy cho em mơ thêm một lúc nữa, đừng ai vội lay em dậy

"thôi pháp ngủ ngon đi nhó, việt tắt máy đây, tín hiệu kém quá"

tiếng mai việt đã cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang trong pháp, nghe anh nói muốn tắt, em vội lên tiếng:

"ơ khoan...chưa nói xong mà"

"đợi tớ về đã nhé...lúc đó muốn tớ nói bao lần cũng được"

điện thoại quay trở về màn hình chính, mai việt đã kết thúc cuộc gọi, để lại thanh pháp ngẩn người trên giường. em phải tự nhéo mình một cái để xác định rằng bản thân vẫn còn đang tỉnh táo, và cơn đau từ bắp tay đã giúp pháp xác định, em vui mừng ôm gấu bông lăn lộn trên giường, háo hức chờ đợi ngày anh trở về, đêm nay là một đêm không ngủ của thanh pháp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro