01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu có thể hôn tôi một cái được không "




đó là câu nói mà nguyễn thanh pháp đã nói với trần mai việt. người ta nói đừng bao giờ yêu trai thẳng, yêu họ chỉ khiến những người như ta khổ. chứ không bao giờ được họ đáp lại. em biết chứ thậm chí em còn biết rất rõ là đằng khác. nhưng con tim em lại chẳng nghe theo em. nó cứ sai trái mà rung rinh với cái tên ngông nghiến kia.


em yêu mikelodic và em biết hắn thẳng. những người khác thì em còn e dè nhưng còn mike chắc chắn 100% hắn thắng, hắn không thẳng thì ai thẳng nữa.


nhưng tại sao hắn lại luôn dịu dàng với em, à không phải hình như  hắn luôn như thế với những người khác chứ chẳng phải mình em. em vẫn đang tự ngộ nhận rồi chìm đắm trong sự dịu dàng ấy, lạc lối lạc lối đến cùng cực. ngọn lửa tình ấy chỉ mới nhem nhóm rồi lại dập  tắt ngay tức khắc.


rồi em nghe tin hắn chia tay người yêu. trái tim em lại bén mồi thêm một lần nữa. phải chăng ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai.


hắn đau khổ, hắn tự nhốt mình trong phòng. mọi người tưởng hắn tự hung mình trong khói thuốc lá. em mở cửa bước vào trước sự bó tay của mọi người khi tất cả đều muốn lôi kéo hắn ra khỏi căn phòng đậm mùi nicotine. nhưng lần nào có ai đó bước vào đều bị hắn quát và phang cho một cuốn sách u đầu.

và em cũng không ngoại lệ. cuốn sách đập thẳng vào ngay trán em rồi nhẹ nhàng rơi xuống. rõ ràng em thấy hắn không hề quay lại nhưng sao ném chắc chắn thế không biết, hắn có mắt sau lưng à. mà thôi bỏ qua chuyện đó đi vì em đang bận ngồi thụp xuống và ôm lấy cái đầu đáng thương. kiểu này chắc là u một cục rồi.



bất chợt em nghe thấy tiếng bước chân. hắn bước tới chỗ em và ôm lấy đầu em xoa xoa. mặt hắn rất hốt hoảng.


" sao.. sao lại là kiều "

em ngẩn cao đầu lên nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt một mí ấy, chẳng thấy gì cả, chẳng hề có em.



" cậu cậu có thể ban phát cho tôi một nụ hôn được không "


giọng em run bần bật thốt lên. đây là cơ hội tốt để em nói lên mong muốn thầm kín suốt từng ấy năm. cuối cùng em cũng đợi được ngày này. em tệ quá nhỉ em thật sự đợi cái ngày hắn chia tay người yêu để mình thốt lên nguyện vọng này. tại vì việt là người chung thủy, hắn sẽ chẳng ban phát cho người khác điều gì khi đang có người yêu. huống hồ hắn yêu cô ấy nhiều như thế. đó là suy nghĩ của em.


nhưng em sẽ không cho phép mình làm một con người như thế. em chưa bao giờ cầu xin hắn điều gì. đây là lần đâu tiên cũng là lần cuối. cho em được phép tham lam chìm đắm trong nụ hôn này lần cuối. coi như đặt ân cuối cùng. rồi em sẽ biến mất khỏi đây. đi đến một nơi không có trần mai việt.


mai việt chấp nhận lời yêu cầu lạ lùng của em mà không có một xíu thắc mắt.


em và hắn hôn nhau, một nụ hôn ngọt ngào nhưng xen lẫn chút mặn bởi nước mắt của pháp kiều. em khóc, em khóc vì điều gì, hạnh phúc chăng hay là dấu chấm hết của hạnh phúc.



sau lần đó không ai thấy pháp kiều đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro