1,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm.. dừng lại đi Mike.."

Giọng Lê Hoàng Nam lí nhí như đang cố gắng kiềm cái gì đó trong cổ họng, hai tay anh đặt trên vai Trần Mai Việt mà cố đẩy nó ra. Nhưng càng đẩy, nó lại chỉ di dời đi một tí rồi lại như cũ.

Nó vùi cả mặt nó vào bộ ngực của anh, tay trái hư đốn liên tục bóp lấy, nó ngọ nguậy ngay đầu ti, để lưỡi nó liếm lấy, mút để như đứa con nít. Rồi nó cắn một cái mạnh ngay ngực phải của anh, làm anh kiềm không được mà a lên một tiếng. Bờ vai của Lê Hoàng Nam run lên, tay không hiểu sao mà chẳng còn sức để đẩy nó ra.

Rồi nó hôn lên má anh, tiếp thì hôn lên mắt, chớp mũi. Ban nãy thì hung hăng bổ nhào vào người anh, giờ lại dịu dàng hôn anh như tỏ bày xin lỗi. Trần Mai Việt phả hơi nóng từ khuôn miệng nó lên tai anh, rồi cắn một cái vào đó khiến anh chau mày.

Nó nhìn Lê Hoàng Nam, nhìn xuống bộ ngực bị nó làm cho đỏ chót, căng cứng, rồi nhớ lại cái giọng hơi rên lên của anh Nam dưới thân nó ban nãy. Nó cương, nhưng nó không biết tiếp theo nó nên làm cái gì, nó chưa từng làm việc này với đàn ông.

Nó cứ không nói không rằng, bày cái vẻ như đói khát tình dục nhìn anh Nam từ phía trên. Rồi Việt lại vùi cả mặt nó vào ngực anh Nam, hai tay chẳng rảnh cứ bóp rồi nhồi, mút - cắn như mấy đứa trẻ. Hạ bộ của nó phình lên dưới đũng quần, lại cử động như đâm đâm ngay dưới đùi anh Nam.

Nó căng đến trướng, khó chịu rồi mặt nhăn mày nhó. Nó không biết làm sao, cứ loay hoay rồi lột toang cái quần của anh Nam ra. Cặp dò trắng mịn lộ ra, da thịt mềm bị nó bấu lấy, đưa răng cắn vài chỗ. Nó cắn vào đùi trong liền bị anh Nam thẳng tay đẩy đầu nó ra.

"Em làm cái gì thế hả? Làm sao đấy, dừng lại đi!"

Vẫn là cái giọng trầm khàn đều đều mà nó hay nghe, nhưng mà giờ đây lại chen vào đó cái gì đó rất hoảng loạn. Rồi tự nhiên nó dừng lại, nhìn anh. Nó chòm lên đưa môi nó lên môi anh, chậm rãi luồng lưỡi vào, tay kia giữ một tay Nam lại để tránh anh tác động vật lý lên nó.

Chóp chép, nhóp nhép vài ba phút. Anh Nam có vẻ biết hôn nên nó không lo lắm, cứ thế mà tác oai tác quái, rồi tầm cỡ năm phút hay dài hơn. Nó cũng chẳng rõ, nhưng rồi anh Nam đẩy nó ra.

Vẻ mặt anh khó chịu cực kì, chân mày hiếm khi cau có nay lại dính sát vào nhau. Nam khó khăn tiếp nhận đợt không khí tiếp theo một cách bình thường. Anh nhìn thằng nhóc trước mặt, nhìn vào mắt nó trông khó hiểu lắm.

(!)

Trần Mai Việt bật dậy khỏi cơn mơ kì lạ. Bây giờ mới ba rưỡi sáng, nó nhìn sang đàn anh bên cạnh nó còn đang say ngủ, liền chậm chạp, nhẹ nhàng rời khỏi giường, không muốn người kia bị thức giấc.

Cả người Việt đều toàn mô hôi lạnh, nó chui vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nó nhận ra thằng nhỏ của nó thế mà lại dậy rồi?

Cũng hai mươi hai tuổi rồi còn nhỏ bé gì đâu mà còn mộng tinh như mấy thằng mới lớn, nó khó hiểu đến độ không thèm nghĩ tới thêm nữa. Thứ nó không dám nghĩ tới nhất là cái giấc mơ nó vừa mơ thấy ban nãy.

Tự giải quyết nhu cầu, rồi lại nghĩ là mấy nay thi căng thẳng quá nên mới như thế.

Não nó tự động biện hộ cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro