Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng đã yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn cả chữ yên tĩnh.

Hai người một nằm một đứng nhìn nhau chằm chằm, đến khi tưởng chừng như vậy là xong thì cứ như có thần giao cách cảm, cả hai lại cùng đồng thanh:

"Tôi vào được chứ?"/ "Em không vào sao?"

KIT: ...

Mike: ...

"Ừ." KIT đáp một tiếng rồi đi vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Cậu nhìn Mike nằm trên giường, tay và chân đều bị băng bó thì trong lòng vô cùng đau đớn, tay không tự chủ được bỗng đưa ra chạm vào nơi bị nẹp cố định ở cánh tay. 

Mike giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ này, đang định nói gì đó thì nghe thấy KIT lên tiếng trước:

"Đau không?" KIT hỏi bằng một giọng vô cùng nhẹ nhàng, giống như bốn năm về trước cậu cũng dùng tông giọng này để nói chuyện với hắn. 

"Không đau." Mike đáp. "Nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi, không vấn đề gì đâu." 

Hắn đáp trả KIT cũng bằng giọng điệu nhẹ nhàng y như trước. 

Tưởng chừng cả hai đã quay về thời gian vui vẻ êm đềm trước đây, Mike đưa tay nắm lấy bàn tay đang vuốt ve nơi băng bó của mình, nắm thật chặt.

KIT hơi bất ngờ nhưng cũng không rút tay ra, một lúc lâu sau mới lại nói: "Coi như lần này là cơ hội để nghỉ ngơi đi, dưỡng thương cho tốt... lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa."

"Ừm... Tôi biết rồi." Mike nói, tay dùng sức nắm chặt tay KIT hơn. "Cảm ơn em vì đã tới thăm tôi."

"Không cần cảm ơn." KIT nói rồi vội rút tay ra khỏi bàn tay kia của Mike. "Tôi là đạo diễn, đến thăm anh là điều bình thường mà." 

___________________________

KIT đã rời đi một lúc lâu, còn Mike vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn bàn tay của mình. Hơi ấm nơi lòng bàn tay Mike đã không còn nữa, thời gian trôi đi giống như nước chảy qua kẽ tay, không bao giờ lấy lại được nữa, cũng giống như chuyện của hai người bọn họ mãi mãi không thể quay về như lúc ban đầu. 

KIT ra khỏi phòng bệnh nhưng không thấy Daw và Chuachan đâu. Cậu đi dọc theo hành lang bệnh viện để tìm kiếm hai người bọn họ, thấy xa xa nơi ghế đá nghỉ ngơi có hai người đang ghé sát vào nhau nói chuyện, KIT hơi mỉm cười rồi bước qua đó.

"... Hôm đó, tôi nhớ rất rõ hôm đó sau khi vừa kết thúc một ngày quay phim, đang chuẩn bị ra về thì Mike nhận được một cuộc gọi. Tôi không biết ai gọi tới nhưng sau khi nghe máy xong tôi thấy cậu ấy khá căng thẳng và gấp gáp, chỉ bảo tôi cứ về trước đi còn cậu ấy có việc gấp phải đi." Chuachan thở dài một hơi. 

Hai người sau khi rời khỏi phòng bệnh thì Chuachan bị Daw gặng hỏi chuyện hôm trước lỡ lời nói ra ở trường quay. Daw truy hỏi quá gay gắt, đe dọa không tha cho anh, hơn nữa Chuachan cũng không muốn nhìn thấy hai người họ như vậy nên đành nói sự thật cho Daw nghe, còn không quên dặn hắn là trước hết hãy giữ bí mật mọi chuyện. 

"Tôi về nhà trước đợi Mike vì còn có một vài vấn đề cần bàn bạc với cậu ấy, nhưng hôm đó mãi đêm muộn cậu ấy mới về..."

Daw ngồi bên cạnh chăm chú nghe Chuachan kể chuyện, lúc này thấy hắn ta tự dưng dừng lại không nói tiếng nào nữa bèn lên tiếng hỏi: "Rồi sao nữa?"

Chuachan chưa nói ngay, chẳng biết hắn nghĩ gì mà lại thở dài thêm một hơi nữa, sau một quãng im lặng không lâu mới tiếp tục nói.

"Mãi đêm muộn cậu ấy mới về... người toàn mùi rượu, say mèm... Chúng tôi làm việc với nhau lâu nay, tôi coi cậu ấy như em trai mình nên đã rất lo lắng, chưa bao giờ thấy Mike như vậy cả. Tôi hỏi Mike đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu ấy chỉ im lặng lắc đầu... Hôm đó là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, tôi thấy nước mắt cậu ấy rơi."

Daw im lặng lắng nghe, cảm thấy chuyện xảy ra khi xưa về Mike và TopTap đang dần lộ ra sự thật. Chuachan tiếp tục nói.

"Tôi ở lại với Mike cả một đêm, cùng Mike thức trắng tròn một đêm."

KIT bước tới gần vừa vặn nghe được câu đó, trong lòng cậu bỗng dưng có một dự cảm không lành, từng kí ức bốn năm trước lần lượt kéo về trong tâm trí của cậu.

KIT, hay TopTap của bốn năm trước cũng đều chỉ yêu duy nhất một người tên Mike. Tình yêu đến với hai người họ một cách thật nhẹ nhàng, mà đến khi tan vỡ cũng chỉ gói gọn vỏn vẹn bằng một câu nói. Mọi thứ đổ vỡ tưởng như đã được định sẵn trong số mệnh của mỗi người, những vui buồn yêu hận tưởng như qua thời gian đã nguôi ngoai nhưng cho đến hôm nay, chỉ cũng với một câu nói, dường như có một sự thật nào đó đã được giấu kín bao lâu bắt đầu được phơi bày, vết thương cũ đã lành lại bị một con dao cùn cứa nát một lần nữa... Đau đớn vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro