Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumiere là ánh sáng của Manjiro. Em với hắn là bạn, là bạn từ rất lâu, rất lâu rồi. Nó lâu đến nỗi, giờ khi hỏi lại hắn đã chẳng còn nhớ mình gặp em từ khi nào. Nhưng Manjiro cũng chẳng cần nhớ nữa, vì chỉ cần em và hắn có thể cùng nhau đi qua hết cuộc đời này, vậy là đủ.

Lumiere của hắn xinh đẹp lắm! Và hắn thì luôn muốn tả về vẻ đẹp đã làm hắn say mê. Nhưng thật buồn khi một kẻ như Manjiro lại có một vốn từ quá khô khan và hẹp hòi, và nó chẳng đủ để giúp hắn nói về em. Hắn luôn muốn dùng những từ hoa mỹ để kể về Lumiere, như cách những chàng thi sĩ nói về nàng thơ của mình vậy.

Nhưng dù với tính cách khô khan, Manjiro vẫn cố gắng nói về cô gái của mình. Em, cô gái với mái tóc màu hoàng hôn trầm lặng, đôi mắt mang sắc nhẹ nhàng của đại dương.

Manjiro yêu em, yêu em đến điên cuồng. Hắn ghét phải nhìn kẻ khác chạm vào em, kể cả đó có là những người bên cạnh hắn. Hắn ghét cách những kẻ khác nhìn em với ánh mắt bỉ ổi, mỗi lần như vậy hắn sẽ không ngần ngại mà lao đến và chỉ muốn móc mắt hắn ra.

Với Manjiro, em là tất cả, là vô giá. Và có lẽ bản năng hắc ám sẽ không bao giờ bị đánh thức, nếu khi đó em còn bên cạnh hắn. Nhưng thật tệ khi ánh sáng duy nhất, thứ soi rọi tâm hồn gã lại biến mất.

Shinichirou cũng được, Ema cũng được, Baji cũng được, ai cũng được mà sao lại là em cơ chứ? Và càng tệ hơn khi những kẻ em cố bảo vệ đều là những kẻ hắn căm ghét.

Manjiro ghét Shinichirou, vì anh mà Lumiere xinh đẹp của hắn mới có vết sẹo dài trên má. Hắn ghét cả Baji, vì cậu ta mà em của hắn mới phải ngủ một giấc dài. Và càng ghét hơn nữa cô em gái nhỏ mà hắn đã từng yêu thương, Ema, vì bảo vệ nó mà em rời khỏi thế gian này.

Ai cũng bảo hắn điên rồi, sao lại đổ lỗi lên đầu những người bị hại cơ chứ, họ đâu làm gì sai? Nhưng Manjiro là điên thật rồi, hắn điên lên vì tình, vì yêu em. Và cũng thật nực cười, bị hại sao? Có chắc rằng đó là hại không hai chỉ là vì muốn mang em dìm xuống.

Hắn đã từng là một Mikey trong sáng và ngây thơ, cái tên mà em đã từng rất thích. Mikey nghe trong sáng nhỉ? Nhưng giờ thì không cần nữa rồi, hắn không cần nó nữa, vì em của hắn đi mất rồi.

Manjiro ghét, ghét cả thế giới này. Ghét thế giới này vì đã mang em đi, tại sao lại tàn nhẫn thế chứ. Em chính là người hắn trao cả trái tim cơ mà.

Mái tóc màu hoàng hôn luôn khiến hắn vấn vương trong từng giấc mộng, đôi mắt của đại dương khiến hắn chìm sâu mỗi khi nghĩ tới. Nhưng.... giờ người đâu rồi, em của hắn giờ ở đâu rồi?

****

Manjiro trầm mặc, tay lắc lắc khẩu súng lục trên tay. Trong đầu chỉ có một chữ giết, hắn muốn giết tất cả những kẻ đã làm tổn thương em. Từ Shinichirou, Ema, Kazutora, Baji, Kisaki và tất cả. Vì bọn chúng chính là những kẻ đã chứng kiến cái chết của em mà chẳng mảy may làm gì cơ mà. Đáng lẽ chúng có thể, có thể cứu em cơ mà tại sao lại không chứ?

"Mikey-kun!"

"Oh, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao, Takemichi?"

Manjiro khẽ cười gằn lên vài tiếng. Hắn ghét Takemichi tên nhóc khốn nạn với câu nói tôi sẽ cứu mọi người. Nhưng rồi sao chứ, cậu ta đã chẳng làm gì ngoài việc chứng kiến em bị giết. Cậu ta chẳng làm gì cả, chẳng làm gì và cũng chẳng cứu ai. Biết sao được, vì em của hắn đã thay kẻ đó làm rồi.

"Bọn nó dấu mày cũng thật kĩ, tại sao em ấy có thể bảo tao tha cho mày được cơ chứ?"

Manjiro khẽ nhướn mày, bước lại gần Takemichi. Hắn như hồi tưởng lại quá khứ, Lumiere của hắn nhân từ thật. Dù cho trước khi chết, em vẫn nở nụ cười dịu dàng.

"Mikey của em, em yêu anh nhiều lắm. Hãy nói với mọi người thay em rằng, em yêu họ nhiều. Còn Takemichi ấy, anh ấy là một anh hùng anh hãy thay em cùng sát cánh bên anh ấy nhé."

Thế đó trước khi đi em đã dịu dàng nói với hắn như vậy, trên môi vẫn là nụ cười tươi rạng rỡ, nhìn em như chỉ đang ngủ thôi. Nhưng đó không phải là một giấc ngủ bình thường mà nó kéo dài cả trăm năm và là mãi mãi.

"Mikey-kun, từ... từ bao giờ mà mày thành như vậy?"

Takemichi hoảng hốt, cậu gần như không thể tin vào mắt mình. Thiếu niên trước mặt thật sự quá tàn nhẫn, cậu ta vừa giết Draken người bạn thân thiết nhất của mình.

"Mày... mày không phải Mikey-kun?"

Takemichi run rẩy, đây là tương lai gì vậy? Sao nó tàn nhẫn quá, Mikey, Mikey của tương lai có lẽ đã không còn là Mikey nữa rồi.

"Ha, từ bao giờ sao?"

Mikey bật cười khanh khác, đôi tay vuốt lấy mái tóc của mình. Rồi đột ngột nhìn thẳng vào Takemichi, ánh mắt đen thâu như làn sương mù trống rộng từ từ nuốt trọn lấy kẻ chẳng biết điều.

"Là từ khi em mất, tất cả là do chúng mày. Là do chúng mày nên em ấy mới phải chết."

Hắn gần như gào lên, đồng tử kia run lên. Chẳng còn cái vẻ cao lãnh sương mờ, trong ánh mắt kia giờ chỉ còn là hiện thân của những vũng máu tanh nồng cùng lớp bùn lầy bẩn thỉu. Bỗng hiện về những dòng kí ức, đứa nào cũng vậy, ai cũng hỏi hắn thay đổi từ bao giờ, rồi hắn đã không còn là Mikey nữa.

Ha, nực cười hắn đã bao giờ là Mikey đâu? Hắn ngay từ ban đầu là Manjiro cơ mà. Chỉ vì em, chỉ khi có em Mikey mới xuất hiện.

"Mikey-kun tao xin mày, làm ơn tỉnh lại đi, bọn tao đều đã cố gắng cứu Lumiere mà. Và cô ấy cũng không muốn mày như thế này đâu."

Takemichi cũng đã chẳng bình tĩnh, cậu hét lên với tất cả sự căm phẫn trong lòng. Tại sao chứ, Mikey lại là một kẻ yếu đuối vậy sao? Từ bao giờ mà hắn đã luôn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người khác thế.

Mikey chợt dừng lại, hắn khẽ cúi gằm mặt. Đôi mắt giờ đã long lên tia máu. Phẫn nộ là những gì mà nó hiện hữu rõ nhất qua ánh mắt ấy.

"Thằng chó, ai cho mày gọi tên em ấy hả?"

Manjiro phẫn nộ hét lên, hắn đã chẳng còn đủ bình tĩnh để cùng Takemichi đối chấp nữa rồi. Nhét thẳng họng súng vào miệng Takemichi, Manjiro đã chẳng còn đủ bình tĩnh mà bóp cò.

Sau khi đã sử lí xong tên nhóc anh hùng, hắn đứng dậy lau đi vết máu trên tay. Mikey khẽ mỉm cười, hắn hôn nhẹ lên chiếc khăn tay của em, di vật mà em dành tặng cho hắn.

"Em của tôi, tôi sắp gặp được em rồi."

Dứt lời, Manjiro đã đứng ra ngoài sân thượng. Chơi vơi trước lan can cũng chẳng khiến hắn mảy may lo sợ. Cầm chặt chiếc khăn trên tay, Manjiro mỉm cười một nụ cười dịu dàng nhất trong suốt những năm dài.

"Chờ tôi, tôi đến gặp em ngay thôi"

Manjiro nhảy xuống, kết thúc cuộc đời tăm tối của mình. Hắn muốn gặp em, em của hắn, ánh sáng để Mikey trở về.

"Xin chào, em là Lumiere rất vui được gặp anh."

"Chào em, anh là Manjiro, em cũng có thể gọi anh là Mikey."

________

🌸 20.8.2021

♥️ 22:14

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Chúc mừng sinh nhật bé cũng của tui, quà sinh nhật thứ hai của bé cưng Mikey nò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro