11 .Sự lụi tàn của một tình yêu đẹp( Bad Ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Lưu ý---------
Y/N : Your Name
Mikey : hắn
Reader : em
Meilen : cô
Sanzu : gã
-----

Tỉnh dậy sau một đêm thăng hoa, hắn mặt tươi như hoa đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Em mệt mỏi ngồi dậy cơn đau từ hông truyền lên khiến em vừa đứng dậy liền ngã xuống, hắn vội từ bếp chạy lên xem hốt hoảng bế em đặt em trở về giường.

- Nay nghỉ làm đi, em như vậy sao mà làm được?-

- Không được..-

- Hửm?-

- Vì hôm nay là sinh nhật của Eli nên em không thể không đi được!!-

- Nhưng mà..-

- Em sẽ không sao đâu chỉ hơi đau xíu thôi..!!-

Hắn nhíu mày nhìn em ý em là hắn yếu nên em chỉ hơi đau thôi sao??!! Nuốt cục tức trong lòng dặn bản thân sẽ trả thù em sau.

Hắn đỡ em dậy, tẩy rửa sạch sẽ cho em.

- E..em tắm được!!- Em ngại ngùng cố đẩy hắn ra.

- Dù gì cũng thấy rồi mà- hắn khúc khích, một tay giữ chặt lấy tay em không cho em quấy.

Em đỏ hết cả mặt vùng chân đang đau nhức đạp hắn. Hắn cau mày, kiềm chế hết mức để không tổn thương em.

- Anh mà mất kiên nhẫn là em xác định không đi được nữa nhé- tông giọng nhẹ nhàng nhưng lời nói thì không.

Em tái mặt rồi cũng ngồi yên lặng để hắn tắm cho.

Tắm xong, em đuổi hắn ra để em thay đồ, hắn cũng nghe lời mà ra ngoài nhưng em cứ cảm giác bị nhìn trộm. Loay hoay 30 phút cuối cùng cũng xong.  
Em đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn bữa sáng, hắn đứng sau ôm lấy em, tựa đầu lên vai và hít hà mùi sữa tắm trên người em.

Bữa sáng đã xong. Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ với nhau không biết thời gian đã trôi bao lâu chỉ cho đến khi bữa sáng đã hết. Tình cảm không giảm mà còn tăng dần mỗi giây khi cả hai ở bên nhau.

Bước vào quán cà phê chào đón họ là khuôn mặt khó ở của Eli.

- Chà chà! Đến trễ mà còn tình tứ nữa ha! Biết bao lâu không hả?- 

Eli biết hai người đang yêu nhau rồi, lúc nào cũng kề kề nhau bảo sao mà không biết.

- Xin lỗi! Xin lỗi sếp Eli- Em cười, cầm lấy tay Eli xin lỗi ríu rít.

- Hứ! Tha cho nhà ngươi lần này vô làm đi- Eli khẽ cóc nhẹ đầu cô bạn của mình.

Em đi vào bếp với hắn thì thấy Meilen đang nói chuyện. Cô thấy em và hắn vào liền vội cúp máy và quay sang chào cả hai. Em có cảm giác sắp có điều không hay nhưng em không để tâm bắt đầu công việc của mình còn hắn thì chả quan tâm cô mà quay sang ôm em một cái rồi ra ngoài làm.

Thời gian trôi qua, giờ tan làm đến. Em bảo mọi người ở lại một chút, em đi ra ngoài một chút sẽ về. Eli đầu đầy thắc mắc nhưng mà cũng ở lại. Em vẫy tay, rồi rời khỏi quán. Meilen mỉm cười rồi bảo có cuộc gọi nên phải đi nghe máy, hắn ầm ừ cho qua. 

Hắn lo lắng và không hiểu tại sao em không để hắn đi cùng.

- Em muốn tự mình chuẩn bị nên sẽ không sao đâu!- Đó là những lời em dặn hắn trước khi ra khỏi nhà. Hắn có chút bất an nhưng nhớ lại hình ảnh em mỉm cười và nói mọi thứ sẽ ổn thôi làm hắn yên tâm đi phần nào.

*ở sau cửa hàng*

- Alo? Cô ta đi chưa?- giọng của người đàn ông mang đầy sự mong đợi.

- Mọi thứ đều như tôi nghĩ...Chà! Thật may là cô ta đi ra ngoài một mình đó...Đúng là ngu xuẩn mà- Meilen giọng đầy giễu cợt, cô cười khúc khích vì sự thiếu đề phòng của em mà sẽ dẫn đến hậu quả kinh khủng như thế nào.

- Tốt! Tốt! Cô đã gắn máy định vị vào rồi nhỉ?- Đầu dây bên kia hào hứng đến mức đứng phắt dậy.

- Chắc chắn là rồi! Mà mới để tay lên vai cô ta có xíu mà đã chạy vào hất tay tôi ra rồi...Bảo vệ khéo thật-

- Sớm thôi thứ thuốc đó sắp được gửi qua cho cô rồi. Đảm bảo tác dụng mạnh lắm có thể làm mất trí trong vài tháng đấy-

- Nhanh lên tôi mong đợi lắm đó!- Cúp máy cô quay trở vào trong quán.

- Sẽ sớm thôi anh sẽ quên cô ta..haha-

Sanzu sau khi cúp máy, đi đến mở két lấy thanh Katana mà gã đã cất từ lâu.

- Thời khắc diệt trừ rác rưởi đã đến...HAHAHAHAHAHAHAHA- Tiếng cười điên loạn lấn át cả căn phòng khiến cho đám tay sai được một phen rùng mình.

* Quay trở lại phía em*

Em bước vào cửa hàng bánh kem, trên kệ trưng bày đầy những chiếc bánh kem nhiều hình dạng. Em hí hửng đi vòng quanh, bỗng cửa kính vỡ tan, tiếng súng hòa với tiếng hét thất thanh của chủ tiệm làm em giật mình quay lại. Khung cảnh khiến em kinh hãi, cô chủ tiệm nằm trên vũng máu tươi, trợn mắt lên nhìn em. Một đám người xông vào giết tất cả mọi người trong tiệm, xác bê bết khắp nơi xung quanh như một chiến trường đổ máu. Em núp dưới bàn cố gắng trấn an bản thân, tiếng súng đã ngừng, em thở phào nhẹ nhõm. Tiếng bước chân tiến lại gần nơi em đang núp, em nín thở, cả cơ thể rung lên từng đợt.

- huh..? À thì ra cô ở đây nhỉ..- Gã hất chiếc bàn ra lộ ra con người đang run rẫy, em không dám chạy đôi chân như không một chút sức lực khi đang đối diện với thần chết.

Gã nắm lấy tóc em, em cố gắng vùng vẫy trong vô vọng cầu mong một chút hi vọng có thể cứu lấy em. Gã kề katana sát cổ em cười khúc khích.

- Không còn đường để thoát nữa đâu...Còn gì trăn trói chứ..?- Giọng điệu giễu cợt, katana từ từ dời xuống khắp cơ thể em.

- L...Làm..ơn...Manjirou...đang...đợi tôi...Tôi..không muốn...chết..- Giọng điệu em run rẫy, nước mắt em rưng rưng khi em nhớ rằng em còn rất nhiều điều để làm, em muốn được về với hắn, muốn được nấu những món hắn thích và em muốn tổ chức sinh cho người bạn của em người chưa từng được tổ chức sinh nhật một cách đàng hoàng....Chợt mọi hi vọng vụt tắt, gã vung kiếm cánh tay phải của em bị gã cắt lìa rơi xuống nền đất lạnh lẽo máu cũng từ đó chảy không ngừng.

Em hoàn hồn, nhìn thấy cánh tay bị cắt lìa cơn đau từ đó mà truyền lên. Không Không KHÔNGGGG!!. Em gào thét lên, gã bịt miệng em lại, hàng nước mắt mất kiểm soát rơi lả chả. Gã lại vung kiếm cắt đi đôi tay còn lại của em, em đau đớn, tầm nhìn cũng trở nên mờ đi.

- Cái cánh tay bẩn thỉu chạm vào người ngài ấy..- Gã lẩm bẩm, buông tay ra cả cơ thể em đổ gục xuống nền đất, thở từng đợt khó khăn. Em chẳng còn thể hét lên nữa, em chẳng còn hi vọng nữa, em chẳng còn....

- Súng đâu?-

- Dạ! Đây!-

Gã nhận được súng, nạp đạn rồi chỉa thẳng vào đầu em.

- Chết đi-

...


























/BẰNG...BẰNG....BẰNG/

/Tiếng súng vang lên từng hồi xé tan bầu không khí đang dần lạnh lẽo/








































/hah...xin lỗi nhé..Eli.../

/ Xin lỗi...tớ không thể đón sinh nhật cậu rồi../

/Xin lỗi nhé..Manjirou../

/ Xin lỗi..em không thể cùng anh sống cả đời được../

/Đến cuối cùng...Em muốn nói../

/ Em yêu anh nhiều lắm../

/ Hôm nay anh muốn ăn gì thế, Manjirou?/





























Em đã rời đi 30p rồi, hắn và Eli lo lắng, bồn chồn mãi và người sợ nhất có lẽ là hắn. Hắn cảm giác có điều chẳng lành, đã hơn chục cuộc gọi nhỡ mà em không bắt máy.

- À để tôi bật TV lên xem tí nhé...!- Eli thấy không khí trở nên ngột ngạt nên gợi ý bật TV lên xem, bật đến kênh thời sự, Eli phải sượng lại một chút.

/Thông tin mới nhất, một cuộc bạo loạn ở một tiệm bánh kem đã bị đốt cháy. Chúng tôi phát hiện xác chết của nhiều nạn nhân và trong số đó xác chết được phát hiện trông rất kinh khủng được xác định là cô Y/N 25 tuổi/

Eli như chết lặng gào thét ôm đầu khóc lên, còn hắn như chết lặng vội chạy khỏi quán để đến chỗ em thật nhanh cầu mong tất cả chỉ là giấc mơ.

Dừng chân tại hiện trường đang bao quanh bởi dây cấm vào, hắn xé toẹt chạy vào kiếm em. Đi qua bao nhiêu xác chết cho đến khi hình ảnh của em trước mắt hắn. Hộp sọ bị bắn nát, trên người lòa lỗ vết súng, hai tay bị cắt lìa, khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống.

- Y/N?...Em đừng như vậy mà...Y/N-

Cổ họng nghẹn đắng, con tim như quặt thắt lại, liên tục gọi tên em ôm chặt lấy em. Cảnh sát thấy hắn là tên tội phạm bị truy lùng đã bị bắt lại đột nhiên xuất hiện ở đây thì đi tới bắt lấy hắn.

- CÁC NGƯỜI BUÔNG RA! ĐỪNG HÒNG CHIA CÁCH TÔI VÀ Y/N!!!-

Hắn gào thét, nguyền rủa đám người rác rưởi này dám chia cắt hắn và em. Hắn ôm chặt lấy em không buông.

- Lực lượng đâu! Bắt hắn nhanh!-

- Nhưng hắn cứ ôm khư khư xác của cô ấy...-

- Tch...Kệ đi bắt hắn lại-

Một lần nữa, hắn lại trải qua những ngày trong 4 bức tường chặt hẹp...

****

- Nè! Y/N hôm nay anh muốn ăn takoyaki...em làm cho anh nhé?- hắn vui vẻ ôm chầm lấy em. Em nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

- Được rồi- em mỉm cười, bước vào bếp làm cho hắn...

Hắn ôm em từ đằng sau như mọi khi.

- Y/N...Em có mùi lạ quá...- hắn dụi vào cổ em

- Y/N...mấy con giòi cứ bò xung quanh em như thế...có sao không?- Hắn chạm vào má em

- Cảnh sát trưởng...hắn ta không ngừng lẩm bẩm và tự tưởng tượng ra cô ấy còn sống...Liệu cứ tiếp tục như này có ổn không? Xác cô ấy đã thối rữa rồi...-

-....- Cảnh sát trưởng quay mặt đi.

*****

/BẰNG...BẰNG...BẰNG/

Tiếng bước chân tiến vào nơi ngục tù tối tăm và...hôi hám. 

- Boss...Tôi đến đó- - Khuôn mặt gã từ vui vẻ chuyển sang hoảng sợ, phá cửa chạy vào chỗ hắn.

- Boss...? BOSS!!- gương mặt tái mét khi thấy lọ thuốc ngủ trống trơn. Bởi có lẽ hắn nghĩ rằng chỉ khi ngủ sẽ có thể gặp được em.
















/Manjiro?/
























/Manjiro!! Anh định ngủ bao giờ nữa/





































/umm...một chút nữa thôi Y/N../


































/Anh sắp tỉnh dậy bên em rồi, Y/N../



































/Chúng ta sẽ mãi bên nhau.../



































End.

---
----------------------------

Toy cũng đắng đo lắm. Toy định Drop rồi nhưng mà không nỡ do chỉ còn 1 chap nữa end rồi nên toy đã hoàn thành ròi đâyyy👾

Số từ : 1928 từ

Ngày xuất bản: 20/06/2023

------------------------------
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro