Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, typo, lặp từ, có thể bộ này có những chi tiết không liên quan đến truyện gốc. Phi logic và có tình tiết khiến người đọc lên máu chóa :v

_____

- Mitchy à, mày có yêu tao không?

- Tao..

- Mày muốn cứu tao ra khỏi vũng lầy mà đúng không?

- Đ..đúng vậy, tao muốn cứu mày Mikey à..

...

- Vậy tại sao.. TẠI SAO LẠI RỜI BỎ TAO?

Gã hung hăng vồ lấy em như con hổ dữ đang vồ lấy con mồi vậy, đôi bàn tay gã siết chặt lấy cổ em, đôi mắt trừng lên mang nhiều sự mất mát và tức giận.

- Khụ.. M-Mikey, bỏ..bỏ tao ra đã..

...

- Aaa...

Choàng tỉnh dậy khỏi cơn mơ, Takemichi vô thức đưa tay lên cổ sờ nắn, mồ hôi em đổ thành dòng lăn dọc theo cơ thể. 

Mọi chuyện bắt đầu diễn ra từ hôm đó, cái ngày mà gã đã bắn 3 phát đạn vào người Takemichi, hy vọng trong em đã chết rồi, Mikey cũng không nhảy lầu mà là bỏ mặc em ở đó. Takemichi sau lần đó thì em cũng không còn cố liều mạng mà đến bên Mikey nữa, em từ bỏ thứ hy vọng đó.

Nhưng nỗi dằn vặt trong lòng em không thể dứt được, nó bắt đầu từ nỗi nhớ, nỗi buồn, rồi đến những giấc mơ vu vơ về gã trai đó, nhưng toàn những giấc mơ kỳ quặc. Rồi những giấc mơ dần trở nên chân thực hơn, rồi lại dần trở nên kinh khủng hơn..

Takemichi cảm thấy như em đang bị đe dọa, hay đại loại bị ám ảnh tâm lí vậy..

- 3 giờ sáng, giờ này thiêng quá..

Em cầm cái gối lên, phủi phủi rồi thổi đi như người ta vẫn dạy để có giấc ngủ tốt, và sau đó.. lại ngủ tiếp.

_____

- Chào buổi sáng Chifuyu..

- Oái! Michi à, cậu sao vậy?

- Ha.. haha.. lại là những giấc mơ..

- Nghiêm trọng tới vậy rồi sao, cậu.. như gấu trúc rồi kìa..

- Ôi trời Takemichi, mày dọa tao hết hồn rồi..

- Baji-san, buổi sáng vui vẻ.. Oáp..

- Thôi tôi đi làm đây mọi người.

- Cậu vẫn làm ở chỗ Y/n sao, em ấy vẫn trả lương cho cậu à.

- Ừ, haha, mặc dù tôi làm vỡ hầu như cả cái quán đó rồi, vậy mà em ấy vẫn rất kiên trì, haha.

Đúng vậy, Takemichi chính là đã làm vỡ hầu như toàn bộ chén dĩa mà Y/n mua mãi mới được nhưng cô lại vẫn rất kiên trì trả lương cho em.

_____

- Còn nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro