1. khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ cũng như bao người, sano manjirou sinh ra có gia đình ở bên, có bố, có mẹ, có anh trai, ai cũng yêu thương và mong chờ sự ra đời của em. ngày em ra đời trời mưa rất lớn, nhưng cũng chẳng ngăn được những tiếng cười hạnh phúc của gia đình em. kể cả trong thời gian đầu đời em cũng được lớn lên trong một môi trường đầy tình yêu thương và chăm sóc, dù chỉ có một công ty gia đình nhỏ nhưng cũng đủ để đáp ứng những nhu cầu về vật chất cho một đứa bé.

chỉ cần vậy thôi cũng có thể thấy một điều: sano manjirou là một đứa trẻ hạnh phúc.

nhưng còn may mắn hơn, gia đình em sau đó lại ăn nên làm ra, công ty liên tục phát triển trở thành một tập đoàn lớn có tiếng của nhật bản. khi đó em mới tròn 5 tuổi.

bố em từ khi công ty phát triển cũng không về nhà thường xuyên nữa, chỉ đâm đầu vào công việc. nhưng em vẫn có mẹ, vẫn có anh trai ở bên nên không cô đơn.

những năm sau cuộc sống của em vẫn chẳng thay đổi quá nhiều, em tiếp tục sống với mẹ và các cô giúp việc, anh trai học đại học và thử làm việc ở nước ngoài, bố em đều đặn về nhà 2 hoặc 3 tháng một lần. đó là khi em lên 13 tuổi – cái độ tuổi "nổi loạn" cần gia đình nhất.

mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của sano manjirou, nhưng rồi bi kịch xảy ra. cái đêm định mệnh đó, mẹ em sốt cao đến mức ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện và cấp cứu suốt 4 tiếng. em như chết đứng trước cửa bệnh viện, bên cạnh em không có ai, sự việc đột ngột nên anh và bố phải mất thời gian mới có thể về được.

mẹ em được chẩn đoán là dính phải căn bệnh ung thư màng phổi do tiếp xúc với amiăng. chất này là nguyên liệu chính trong các tấm lợp fibro/pro xi măng vì mẹ em phụ trách quản lý xưởng sản xuất nên thường xuyên tiếp xúc với thứ chất này. và tệ hơn, là phát hiện quá muộn và mẹ em đã không qua khỏi.

đó là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời em. nhốt mình trong phòng, không đi học, không ăn uống suốt nhiều ngày liền dù anh trai và bố đã cố gắng vực dậy em mặc dù họ cũng rất đau lòng, và dù em có đau hơn thì làm gì có ai đem so sánh nỗi đau chứ?

gia đình em đã trải qua một cú sốc tâm lý rất lớn và mất thời gian rất lâu mới có thể quay về nhịp sống bình thường.

bảo là "bình thường" nhưng dường như manjirou đã thay đổi rất nhiều. em không còn cười đùa nữa, em trở nên ảm đạm và lạnh nhạt hơn, em cũng không thiết học hành nữa nhưng vì sức ép từ bố và anh trai nên vẫn tiếp tục đến trường.

vì không an tâm giao em cho giúp việc nên shinichirou đã bỏ việc ở nước ngoài và về phụ giúp công ty cho bố để tiện chăm nom em, dù thực chất anh chỉ có thể ở nhà buổi tối khi em đã ngủ, ở chung nhà cũng chẳng gặp mặt nhiều.

thời gian cứ thế trôi đi mà chẳng đợi chờ ai. manjirou 17 tuổi, nhưng vì "lớn lên một mình" nên em đã trở thành một đứa trẻ chống đối gia đình, một đứa không xem ai ra gì. em cũng không có những người bạn thực sự, đa số họ chơi với em vì danh tiếng gia đình, em sớm có thể nhìn thấu mục đích của họ.

người duy nhất mà em cảm nhận được là thật lòng với em tên haruchiyo, bạn chung lớp năm em 12 tuổi, cũng là người cùng em vượt qua giai đoạn đen tối nhất. nhưng vì một số lý do gia đình, haruchiyo đã không lời nào mà chuyển đi và biến mất khi cả hai sắp lên phổ thông.

tuy vậy, hiện tại em vẫn có hai người bạn thân là higo và fuji. em cũng không cảm nhận được "tình bạn thật sự" ở hai người này, chỉ là họ có cách sống khá hợp với em và gia đình họ cũng hợp tác với tập đoàn của bố em.

em và họ thường xuyên cúp học và ăn chơi thác loạn. manjirou là một đứa lẳng lơ, em thường lui tới các gay bar và gặp mặt những tên đàn ông ở đó rồi "tình một đêm" với họ, số lượng có lẽ cũng không được tính trên đầu ngón tay nữa. chuyện này chỉ có em, fuji và higo biết.

.....

(mình xin phép gọi mikey từ lúc này)

"eww, thẳng nhóc này?! mày làm bẩn áo khoác của tao rồi?!"

mikey hét lên ở canteen trường, cũng không phải mới lạ vì em rất nổi tiếng ở đó không chỉ vì điều kiện gia đình và một gương mặt trắng xinh cùng cơ thể hoàn hảo tuy có hơi thấp bé một chút mà còn vì em xấu tính và có một thái độ ngông cuồng không xem ai ra gì.

cái áo khoác lv em vừa mới mua tuần trước vô tình bị một cậu trai làm đổ sữa lên khiến em phát điên. mặc dù higo đã định ra tẩn cho cậu trai đó một bài học nhưng em đã ngăn lại, chẳng nhân từ gì mà còn quá đáng hơn, em thẳng tay đổ phần sữa còn lại trong hộp từ trên cao xuống đầu cậu trai bị higo đẩy ngã ra sàn.

"nhớ cái mặt thằng này cho rõ vào, một lần nữa thì mày không xong với tao đâu."

em ném hộp sữa vào mặt cậu trai đang run lên như sắp khóc vì xấu hổ khi bị em "làm nhục chốn đông người". em cởi bỏ chiếc áo khoác hiệu rồi vứt thẳng vào mặt cậu trai rồi bỏ đi. fuji và higo cười lớn rồi bỏ đi theo em, fuji còn không quên chụp lại rồi up lên diễn đàn trường làm trò cười.

mikey, higo và fuji là một bộ ba nổi tiếng của trường do quyền thế gia đình. mikey có một mái tóc màu tóc dài màu vàng hồng của hoàng hôn cùng nước da trắng, thân hình thu hút nên dù có thấp bé nhất em cũng không bị dìm đi. higo lại có mái tóc ngắn hơi xoăn đen còn fuji là mái tóc trắng dài đến vai, cả hai đều có vẻ ngoài rất điển trai và cao ráo, đi bên cạnh hơn mikey cả một cái đầu. và cũng như bao thằng khác, cả hai cũng có ý đồ chẳng tốt lành gì với mikey lắm.

mikey đã bị phạt rất nhiều lần nhưng không lần nào dám nặng tay vì bố em đóng góp cho trường rất nhiều. chuyện đến tai bố em thì cũng chỉ cấm túc vài ngày chứ chẳng thể thay đổi được gì cả. có lẽ một phần bố và shinichirou đều thấy có lỗi với em nên cứ để em tùy ý lộng hành.

dù vậy thì em có một mối thù truyền kiếp, người duy nhất em không bật lại ở trường – kurokawa izana, trưởng nam của hội học sinh. hắn ta trong mắt em cũng khá điển trai nhưng nhạt nhẽo đến mức chán chết, tính tình cứng nhắc và khó chịu, hắn ta học rất giỏi và được các thầy cô ưu ái, mẹ hắn ta còn là hiệu trưởng trường nam sinh em đang theo học, mỗi lần gặp hắn ta lại khiến em bực mình đến mức không thèm chấp!!

---------------------------

mọi thông tin zề y khoa được tui ăn cắp trên gu gồ. fic này hơi hướng harem một xíu nên tui không khuyên mấy bồ đọc típ nếu mấy bồ hổng thích nha. à với trong đây sẽ thiên về namxnam nên tui sẽ bình thường hóa xã hội zới mấy hành động như namxnữ bình thường.

thế thui, gấc vui vì mấy bồ đã đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro