chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đinh".."Cảm ơn quý khánh đã ghé thăm ! ngày sau lại đến nhé !"  

Xách theo túi đồ trong tay cậu kéo cửa ra ngoài ,  thầm nghĩ mấy ngày nay Tokyo cứ mưa lại tạnh suốt thôi chả hiểu sao . 

 Takemichi thở dài nhìn lên bầu trời mưa rả rích chợt  cười nhẹ như đang suy tư cái j đó _ " may thật đấy". 

....Cậu đã trở về sau chuyến du hành thời gian cuối cùng của mình . Đáng  ra cậu ngỡ lần bắt tay ấy với Mikey đã là lần cuối rồi , cậu không thể cứu được Emma , Baji, Draken....thậm chí mọi việc còn tệ hại đến mức thê thảm .

Nhưng ông trời khônng phụ lòng người ,như nhìn thấu tấm lòng chàng thiếu niên đầy nghị lực dũng cảm này . Cậu được cho một cơ hội cuối cùng , cơ hội duy nhất để thay đổi tất cả .Cậu được trở về trước cả lúc anh Shinichiro vẫn còn cơ mà , cậu không thể vụt mất cơ hội này đâu!

Thật may sao cuối cùng cậu cũng đã làm được rồi ! cậu làm được rồi! cậu cứu được tất cả ! không ai phải chết cả ! 

Mọi người lúc này không ai hay biết về chuyện Take đã vượt quá khứ như thế nào để cứu họ ,  mọi người còn đây đều đang vui vẻ mà , Mikey sẽ cũng ko bị bản năng hắc ám nắm giữ một lần nào nữa và cậu - trong cả quá trình ấy cũng như thấy mình có điều thay đổi - đó là tình cảm với Tachibana Hinata - người con gái cậu từng dùng cả mạng sống để bảo về. Đôi khi cậu cũng ngờ ngờ về thứ tình cảm ấy và gần nhưng cậu càng nghĩ càng thấy sai 

Cứ vậy thời gian trôi qua cậu cũng đã có câu trả lời của mình . Người cậu thương hiện giờ chính là  Sano Manjiro - người khiến cậu đánh đổi mạng sống cũng phải cứu bằng được ấy. Cậu thương yêu hắn , muốn bảo vệ nụ cười ấy , nụ cười khiến cậu xao xuyến ấy. Tachibana hinata ngỡ ngàng khi nghe lời nói của cậu. NHớ ...ngày ấy trời cũng sấm chớp kinh lắm ..cái ngày mà  hai người rẽ lối đi riêng . Nàng cười nhẹ đầu hơi cúi rồi lại ngẩng đầu híp mắt cười thật tươi

-" Cậu phải thật hạnh phúc nhé take !"

"Đoàng"""" Tiếng sấm nổ vang trời kéo chàng thiếu niên trở lại thực tại , mưa rả rích từ sáng qua còn chưa tạnh , cầm chiếc ô xanh chạy thật nhanh về nhà , tay sách theo một túi đồ ăn mà chạy thật nhanh xuyên qua con đường lối cũ quen thuộc  trở về  nhà .

Takemichi gắc ô , một tay đeo túi đồ dựa tường cởi giầy , mở tủ dép lấy ra đôi màu hồng thật sến đi vào từng bước tiến đến cửa lôi cái chìa khóa có gắng móc tên của ai đó mở cửa tiến vào trong .

Đặt túi lên bàn ăn , ánh đèn điện ấm cúng làm cậu xua đi cảm giác lành lạnh ban nãy thay vào đó là độ ấm vừa phải khiến ta như thấy thư thái dễ chịu  hơn.

Đứng trong phòng bếp hướng mắt đến nơi cánh cửa có chứa hơi người bên trong , takemichi cất tiếng gọi .

-" Mikey! mày dậy chưa vậy hả !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro