Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, có một cô gái cứ đòi vào băng Tokyo Manji mãi. Nhưng cô luôn luôn bị mọi người từ chối và bị đánh một cú vào bụng.

- Làm ơn... Để tôi vào đi.

- Hả? Loại như mày đến một cú đấm của tao còn không chịu được, vào rồi mày làm được gì?

- Tôi sẽ làm những gì tôi làm được.

- Vậy à ?

Thủ lĩnh băng Tokyo Manji bước đến, cậu ta trên mặt không lộ ra một tí cảm xúc. Nhẹ nhàng đi đến chỗ cô.

- Hửm ?

Chưa kịp phản ứng, cô bị Manjiro đá một cước. Bị văng ra xa, Manjiro từ trước đến nay chưa bao giờ đánh con gái. Nhưng vì con nhỏ này quá phiền, cậu buộc phải ra tay.

- Cô... Muốn vào làm gì ? Đồ phiền phức.

- Tôi thích anh, chỉ vậy thôi !

-...

Manjiro im lặng một lúc, rồi thở dài một hơi. Hỏi:

- Nếu như cô chết trước khi tôi kịp thích cô thì mắc cười lắm nhỉ?

- Tôi không biết... Nhưng chắc là vậy.

- Ken-chin, đem cô ta ra ngoài đi.

- Được.

Bị xách rồi quăng ra ngoài, may mắn là cô đã ngã vào một chiếc thùng rác. Nếu không đã gãy vài ba chiếc xương rồi.

- Zenos...cô đợi đó, tôi sẽ chinh phục được anh ấy trước cô.

Zenos, cô gái đầu tiên trong băng, tuy là con gái nhưng cô ta lại không được mọi người coi như con gái. Bị coi là một đứa con trai chính hiệu.

Một cậu trai tóc vàng đang đi đến, xách cô gái kia lên. Là Takemichi.

- Alex, cậu lại đến nữa sao ?

- Tớ không thể bỏ cuộc được, cậu biết mà.

- Ờ ờ, tớ không mong cậu gãy vài cái xương trước khi được vào đâu.

Phủi phủi cái áo bị dính bụi, Alex chạy ngay về nhà, lục trong chiếc balo ra một bức hình. Trong bức hình đó có 2 người, một người tóc vàng, người còn lại tóc trắng. Bức ảnh đó là ảnh của cô hồi mẫu giáo với cậu, từ lúc đó...cô ấy đã yêu cậu rồi. Yêu rất nhiều, rất nhiều, nhưng giờ Manjiro mà Alex biết đã chết rồi, một linh hồn khác đã sống dậy thay thế Manjiro của trước kia.

- Manjiro...

Alex ôm bức ảnh vào hình, cô muốn quay trở lại, muốn gây ấn tượng sâu sắc với Manjiro, muốn cậu ấy yêu cô... lần nữa.

Đoạn ký ức.

- Manjiro, xin chào ?

- ....

- Xin chào...

- ...

- (GWAH !!! Bực rồi đó nha) Chào...

- Ừ.

- Gwah ! Cậu vừa nói à !?

Manjiro lại im lặng, lườm Alex.

- (Phiềnquáphiềnquáphiềnquáphiềnquáphiềnquáphiềnquáphiềnquá).

- Manjiro-kun ! Cùng chơi đi.

- ...

- Thôi nào, nếu cậu muốn chơi thì đưa tay đây.

Manjiro vẫn đứng đó.

- Alex-chan ! Đi chơi thôi !

- Zenos-chan hả ? Được !

- Thôi tớ đi đây.

Chưa kịp đi, Alex có một cảm giác ai đó đang kéo cô lại. Là Manjiro.

- Nhanh đi Alex-chan !!

- Ờ-ờ !

- ....

- Tôi đi...

Manjiro vừa nói, chính là Manjiro đấy ! Không phải Zenos, không phải Alex đâu !!

- Hả ? Vậy thì Zenos-chan, cậu đi trước đi. Tớ đi với Manjiro đây.

- Được.

- Đi thôi Manjiro.

Alex đưa đôi tay ra, lần này cậu không đứng im nữa. Từ từ đưa tay cho Alex.

- Ừ...

- Yahoo !

Chiều hôm đó, Alex rủ Manjiro cùng nhau chụp hình. Manjiro cũng đồng ý, cả hai dùng tay tạo thành hình "✌️" và cả hai cùng cười, tạo thành một bức ảnh thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro