1. Manjirou, sinh nhật vui vẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou dạo bước bên bờ biển, anh ngồi xuống bãi cát vẫn còn ẩm hơi sương, hết nhìn ra biển rồi lại nhìn lên trời, sau đó là nhìn xung quanh. Không có ai ở đây vào giờ này cả, chỉ có một mình Manjirou cùng những cơn gió lạnh và bóng tối vẫn còn bao trùm.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì vậy mà Manjirou quyết định lết xác đến đây vào lúc bốn giờ sáng để ngắm mặt trời mọc. Ít ra cái lạnh giúp anh tỉnh táo hơn, nhưng lát nữa thôi, khi bình minh lên, cảm giác lạnh lẽo ấy sẽ tan biến và Manjirou sẽ có được thứ mà mình khao khát.

Và rồi, Manjirou thất vọng khi thứ mà anh mong đợi đã không xuất hiện. Mặt trời đã lên cao, Manjirou cứ ngồi đó mà trông ra biển lớn, chán nản và hụt hẫng. Anh đứng dậy phủi cát dính trên quần mình, bỏ qua cảm giác khó chịu này mà đi về, trên đường đi còn không quên ghé qua cửa tiệm để mua vài cái bánh.

Khách sạn mà anh thuê cách bãi biển này không xa lắm, nếu đi bộ chỉ mất khoảng mười lăm phút. Hôm nay, đoạn đường mà Manjirou đi ngang qua có một nhóm người tụ lại thành đám rất đông, nhộn nhịp lạ thường. Anh không phải kiểu người thích hóng hớt, chỉ là vô tình để ý cảnh lạ này. Nhanh chóng lướt qua đám đông, một âm thanh quen thuộc đã kịp rơi vào tai Manjirou, thành công khiến bước chân anh dừng lại.

Đám đông im lặng để tiếng đàn có thể vang lên một cách to rõ nhất, Manjirou có thể nhận ra đây là một bài hát Nhật và kẻ bí ẩn nằm giữa đám người kia đang đàn nó. Ở cái đất Manila này, kiếm đâu ra một âm thanh quen thuộc đến thế?

Rốt cuộc, Manjirou vẫn dừng chân nán lại để nghe hết bài nhạc kia, trong lòng anh lại nhớ đến vài chuyện cũ.

Khi tiếng đàn nhỏ dần rồi im hẳn, đám đông vỗ tay hoan hô, vui vẻ nói những lời khen bằng tiếng Philippines mà Manjirou có cố học đến mấy cũng không tài nào hiểu nổi. Không chỉ khen thôi, đa số họ còn gửi tặng người chơi đàn kia một ít tiền, xem như là tiền công sau giờ làm việc vất vả. Đám người tản ra rồi thưa bớt, chỉ còn một hai người là ở lại để trò chuyện cùng người chơi đàn. Giờ đây Manjirou đã có thể thấy được diện mạo của kẻ bí ẩn kia.

Là một chàng trai người Nhật trông còn rất trẻ, mái tóc đen hơi xoăn cùng đôi mắt to xanh màu bầu trời. Khi đứng lên để nói chuyện cùng mấy chàng trai Philippines, cậu ta trông bé nhỏ vô cùng, cứ như một đứa trẻ phải ngước mặt lên để nói chuyện với người lớn vậy.

Manjirou thở dài, kiên nhẫn chờ cho mấy chàng trai Philippines kia đi hết rồi mới từ từ tiến lại gần, đứng trước mặt "nhóc lùn".

Đối phương nhìn anh, mỉm cười rồi chào Manjirou bằng tiếng Philippines: "Magandang umaga!"

Manjirou: "..."

Anh im lặng nhìn cậu trai, còn đối phương vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt nhìn Manjirou như đang đợi anh đáp lời.

Ho khan một tiếng, Manjirou hỏi bằng tiếng Nhật: "Có biết nói tiếng Nhật không?"

Đôi mắt màu trời bỗng lóe lên một tia sáng, lấp la lấp lánh nhìn vào Manjirou.

"Thì ra anh cũng là người Nhật!"

Lần này, cậu trai cũng đáp lại bằng tiếng Nhật.

Nói được với nhau hai câu, Manjirou im lặng không nói tiếp, cậu trai cũng không nói gì thêm, quay sang dọn dẹp chỗ ngồi của mình. Thấy "nhóc lùn" chuẩn bị đi về tới nơi, Manjirou mới vội níu kéo.

"Khoan đã, tôi muốn nghe nhóc đàn lại bài khi nãy, bài hát Nhật."

Bỗng dưng "nhóc lùn" quay lại nhìn anh, bĩu môi khó chịu mà nói: "Anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là "nhóc"?"

Manjirou bình thản đáp: "Tôi lớn tuổi hơn nhóc nhiều nên cứ gọi là "nhóc thôi."

"Nhìn cái mặt anh như vậy mà dám nói lớn hơn tôi? Tôi lớn hơn anh thì có!"

Manjirou thấy "nhóc lùn" có vẻ khó chịu, sợ rằng cậu sẽ không đàn cho mình nghe, anh hạ thấp giọng xuống, nhẹ nhàng hỏi đối phương: "Thế "anh" bao nhiêu tuổi?"

Cậu trai dõng dạc đáp: "26! Tôi đã 26 tuổi rồi, có thể gọi là trưởng thành luôn rồi đó!"

Manjirou khẽ cười đắc ý, anh nói: "Thế sao? Tôi lớn hơn nhóc một tuổi lận đấy."

"Nhóc lùn" phút trước còn tự tin tuyên bố tuổi của mình, giây sau lại cứng đơ người khi biết tuổi của anh trai đồng hương.

"Lớn hơn người ta có một tuổi mà gọi người ta bằng nhóc... Quá đáng!"

Thấy cậu trai bày ra bộ mặt đáng thương, Manjirou thở dài.

"Vậy tôi không gọi bằng "nhóc" nữa. Gọi bằng tên đi, cậu tên gì?"

"Hanagaki Takemichi!"

Manjirou gật gù, nói: "Được rồi, Takemitchy, đàn cho tôi nghe đi."

Takemichi: "..."

Rồi mắc gì chế tên tui zậy ông dà??

Takemichi dù có khó chịu cũng đành cho qua, cậu lấy ra cây đàn, ngồi xuống cho thoải mái rồi bắt đầu đàn. Manjirou cũng ngồi kế bên cậu, vừa nghe tiếng đàn vừa nhớ lại những chuyện khi xưa.

Tiếng đàn vừa dứt, Takemichi đã quay sang nhìn anh trai kia. Không ngờ lại bắt gặp đối phương đang đắm đuối nhìn cậu, bốn mắt trân trối nhìn nhau, Takemichi lên tiếng trước: "Làm gì nhìn người ta hoài vậy?"

"Takemitchy, đàn lại một lần nữa đi."

Takemichi lập tức lắc đầu: "Xin lỗi anh, tôi không thể nán lại thêm được, nhà bao việc..."

"Hôm nay là sinh nhật của tôi..." Manjirou nghiêng đầu tựa lên chân mình, nhìn "nhóc lùn" mà nhỏ giọng nói: "Takemitchy đàn cho tôi nghe một lần nữa nhé?"

Takemichi như muốn xỉu tại chỗ, không ngờ ông anh dà lại dùng chiêu này với cậu, nhìn vào đôi mắt đen láy kia, Takemichi lại càng không thể từ chối mà đàn cho Manjirou nghe lần nữa.

Cái nắng đã tìm đến chỗ hai người họ đang ngồi, Takemichi đang chơi đàn nên không dừng lại được. Tóc cậu sắp bị nắng đốt cháy đến nơi, bỗng lại có cảm giác như thứ gì đó che cho nên mới dịu lại phần nào. Hóa ra là Manjirou đã cởi áo sơ mi ngoài của anh ra để đắp lên đầu cậu, che nắng cho cậu còn anh thì bày ra vẻ thích thú mà sưởi nắng toàn thân.

Takemichi chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, mùi hương trên áo của Manjirou thoảng qua đầu mũi cậu, một mùi nhẹ tạo cảm giác dễ chịu. Lần nữa kết thúc bài nhạc, Takemichi gỡ áo xuống trả lại cho Manjirou, không ngờ lần này quay sang lại bắt gặp một cảnh nóng mắt.

Manjirou chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu đen, để lộ ra hai cánh tay chắc thịt, lúc kéo cổ áo lên để lau mồ hôi trên mặt còn làm lộ ra phần bụng sáu múi chất lượng làm Takemichi không thể rời mắt. Anh thấy cậu nhìn mình đắm đuối, nhếch mép cười: "Thích lắm phải không? Đây, Takemitchy muốn nhìn bao lâu cũng được."

Manjirou trực tiếp kéo áo lên cao hơn, gần như để lộ hết phần thân trước, thành công chọc cho Takemichi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Manjirou bật cười, tự lấy lại chiếc áo của mình, dùng nó để lau sạch mồ hôi trên người rồi buộc ngang hông.

"Mà nè, tôi vẫn chưa biết tên của anh...."

Chợt nghe người bên cạnh lên tiếng, Manjirou cũng không giấu gì cậu mà đáp: "Cứ gọi là Mik-, gọi là Manjirou cũng được."

"Nhóc lùn" vẫn quay sang chỗ khác mà tránh mặt anh, mãi một lúc lâu sau mới khẽ nói:

"Manjirou, sinh nhật vui vẻ!"

_____________

Sinh nhật vui vẻ, Manjirou. Đời này kiếp này, chỉ mong được thấy người hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro