Qua cơn nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hí lô mọi ngừi lại là mìn đêy:3 mình mới trầm cảm về mấy môn học , an ủi tui đyy (´;ω;`) à thôi vào truyện đyy
__________________
sáng hôm sau , mọi ngày nghỉ Draken đều tới nhà Mikey và đưa Dorayaki cho cậu và hôm nay là ngày nghỉ , Draken bước tới trước cửa nhà của Mikey cầm tay nắm cửa kì lạ là cửa không khoá nên cậu nghĩ 'nhà thằng này có trộm hả ta?'_Draken xông vào thì thấy Mikey đang ôm Take ngủ , khi cả hai nghe thấy tiếng động thì bật dậy , thấy Draken đang cười một cách gian xảo và nhìn về phía họ , Take thấy lạ nên quay ra đằng thì thấy Mikey đang ôm mình . cậu bất giác hét lên một chữ "A" làm Mikey tỉnh lại , là Draken cười zà nói "Tại sao mày lại hét"
"mày nhìn đi là biết t...t...tao"_Take đỏ mặt
"tao tao cái gì trời , nói đi"_Draken dựa người vào cái cửa gần đó , Mikey thì chưa hiểu chuyện gì thì thấy Take với cái mặt đỏ như trái cà chua chạy ra khỏi nhà cậu , Draken vẫn cười
T/G : mắc gì cười vậy anh :( phải nhanh chí lấy điện thoại ra chụp chứ chời
"ủa gì vậy Ken-chin sao Take lại bỏ chạy vậy"_mikey gãi đầu ngơ ngác nhìn Draken đang cười "vậy là mày không biết à sáng nay tao vô nhà thì thấy cửa không khoá nên tao tưởng nhà mày có trộm thế là tao xông vào thì thấy Take và mày đang ôm nhau ngủ"_Draken nói xong thì cười phá lên , Mikey thì vẫn đang còn hoang mang:>
_____phía take______
cậu ấy chạy đến nhà lao thẳng vào giường ôm gối 'sao lúc đó tim mình lại đập nhanh vậy'_Take vừa nghĩ vừa đỏ mặt "không được"cậu ấy chạy thẳng vào phòng tắm rửa mặt và tự tát vài cái vào mặt để trấn an tinh thần "haizz..."_take thở dài bước ra từ phòng tắm
____tua________
.
.
.
.
.
*reng*
*reng*
"ưm...ai gọi giờ này vậy không biết"_take bước từ trên giường xuống dưới , cậu vừa đi vừa ngáp 'ủa sao Draken lại gọi giờ này vậy ta'_cậu không để bụng mấy -alo nhà Hanagaki xin nghe-
-Take à mày chạy đến bệnh viện gấp đi-
-mau lên-
-c...có chuyện gì vậy- Take vẫn chưa hiểu chuyện gì , nhưng cậu vẫn thay quần áo chạy lên bệnh viện
.
.
.
.
lúc đến bệnh viện cậu thấy Draken đang đi qua đi lại trước cửa của một phòng mổ , vẻ mặt của cậu ấy rất lo sợ , bên ghế cũng có Emma , và những người khác trong băng Toman , cậu chạy lại chỗ Draken hỏi "Chuyện này là sao vậy?"
"sao vẻ mặt của ai cũng lo lắng hết vậy"_Take hỏi
"Lúc tao và Mikey đi mua đồ để qua nhà mày xin lỗi thì Mikey có va vào một ngườl đàn ông , hắn ta gây sự trước còn bắt lưu
Mikey xin lỗi nên cậu ấy bất giác lao và đánh người ta nhưng người đàn ông đó rút một cây súng ra sau đó bắn vào ngực Mikey rồi tên đó bỏ chạy"
T/G : nghe có vẻ xàm xí nhệ:>
Take nghe xong thì suy sụp , vẻ mặt rơi vào trầm tư
1tiếng
.
.
.
.
2 tiếng
.
.
.
.
3 tiếng
bác sĩ bước ra từ trong phòng mổ "bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở lại đây để kiểm tra sức khỏe"
"ai là người nhà của cậu Majiro đây vậy"
"Cháu ạ"_Emma đứng dậy đi lại chỗ của ông bác sĩ
"được vậy cô đi cùng tôi xuống làm giấy tờ"_ông bác sĩ đi xuống Emma cũng đi theo , những người còn lại thở dài , Take sắp khóc tới nơi
T/G : hãy nín đi anh thưn em *chụt chụt chụt , chụt chụt chụt* :>
"Take à mày có mệt không hay là mày về đi , để tao với mọi người ở lại cho"_Draken xoa đầu Take
"à... không tao ở đây cũng được"
"xin lỗi vì lúc nãy gọi mày giờ này nha"
"không sao , dù gì Mikey cũng là bạn của tao mà"_Take cười một cái rồi đi tới cái ghế ngồi vào đó đợi Mikey tỉnh lại
một lúc sau bác sĩ cùng Emma từ dưới lầu đi lên
"các cậu có thể vào thăm bệnh nhân , nhưng phải giữ im lặng"
"th.....thật vậy sao?"_take mở cửa bước vào phòng bệnh của Mikey đang nằm , nhìn người mình thương ý lộn:) nhìn bạn thân mình đang nằm trước mặt cậu không kìm được mà bật khóc
"ta....take à"_Draken đứng sau cậu vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi cậu
"nín đi dù gì Mikey cũng qua cơn nguy kịch rồi"
"à...ừm tao làm hơi quá"_take vội lau nước mắt "mày với Emma cùng mọi người về đi , tao ở đây được rồi"
"nhưng anh Take à..."_Emma lo lắng cho cậu "như vậy có được không đó"_Draken nhìn cậu với ánh mắt kiên định "được mà"
"ừm...nhờ cả vào mày nha Take"_Draken bước ra khỏi phòng bệnh nói mọi người về hết đi , cậu đưa Emma về..
T/G : mị viết có lố quá không ta:)
.
.
.
.
.
.
.
sáng hôm sau , Mikey từ từ mở mắt thấy người ngồi bên cạnh cậu là Take cậu dịu dàng xoa đầu Take , ừ nhờ đấy mà Take bật dậy nhìn người mình yêu lộn bạn thân mình trước mắt không kìm được mà ôm cậu ấy vào lòng và khóc
"hức...mikey mày có biết là mọi người....lo cho mày lắm không h...hả...lần sau đừng như vậy nữa"
"được rồi..tao xin lỗi đã để mày lo lắng rồi"_mikey nhân cơ hội này ôm chặt cậu ấy
T/G : em cũng muốn được ôm , ôi trời:)
"à mà mày thấy không khoẻ chỗ nào , hay đau chỗ nào nói tao nghe Mikey"_cậu đẩy Mikey ra nhìn thẳng vào mặt cậu
"tao đau ở đây này"_Mikey chỉ vào tim cậu "v..vậy là mày đau tim là ?"_cậu bật dậy
"BÁC SĨ ƠI"
"BÁC SĨ ĐÂU RỒI!!!"
"hể....này này đâu phải vậy"
"ủa không phải à"_cậu từ từ ngồi xuống
"thấy mày khóc tao mới xót đó"_mikey cười ngượng một cái quay mặt sang bên khác
"mày đói chưa hay để tao đi mua đồ ăn cho mày ha"_take hỏi Mikey
"ừm cũng được đó"
"cảm ơn mày nha Take , làm phiền mày rồi"
"không có gì đâu"
"chúng ta là bạn mà"
"là bạn sao..."_vẻ mặt Mikey buồn rầu
"sao vậy..?"_Take nhìn cậu
"à không có gì đâu"_mikey cười một cái làm cho mặt Take đỏ như trái cà chua
"t..thôi tao đi đây"
"bye"
"bái baiii"
_______hết_____
phần này xàm xí hết mức:')
xao mìn có thể viết những câu từ như vậy hả chời , nó thiếu sự Logic hay xao á:)
cảm ơn đã đọc:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro