Chương 1: Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn khốn chết tiệ-..."

Tiếng cằn nhằn của cậu chợt khựng lại vì vết thương ở bụng, tuy không chảy máu nhưng nó có vẻ không dễ dàng gì lành lại. Nhìn vào chiếc ví chỉ còn vài ba xu lẻ, cậu lắc đầu ngao ngán tự nghĩ hôm nay là ngày gì mà xui xẻo đến thế, khi không cũng bị đánh cho bầm dập. Ngẩn đầu nhìn quanh, cậu thấy có một hiệu thuốc vẫn còn sáng đèn, tự nghĩ bản thân vẫn còn chút ít may mắn vì giờ này làm gì còn hiệu thuốc nào mở cửa, nghĩ vậy cậu bước từng bước nặng nề đến trước hiệu thuốc.

"Cho cháu một băng gạt cỡ lớn và ít thuốc giảm đau". Cậu đặt tờ một nghìn yên cuối cùng trong người lên bàn thanh toán.

"Một băng gạc cỡ lớn đúng không cháu tr-...". Cô chủ hiệu thuốc kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, gương mặt cậu tái nhợt như người sắp chết, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, còn có một ít máu ở khóe miệng, dường như phải cố lắm cậu mới đứng vững được.

"Cháu có sao không vậy? Cô thấy cháu không ổn lắm..". Cô chủ hiệu thuốc lo lắng nhìn cậu.

"Cháu không sao đâu có đừng có lo, cháu khỏe như trâu ấy mà". Cậu cố gượng một nụ cười thật tươi để cô không lo lắng nữa.

Sau một hồi trấn an cô thì cậu cũng lấy được thuốc và đi về nhà. Đi một lúc lâu thì cuối cùng cậu cũng đến con hẻm mình đang sống, cái hẻm ấy tụ tập toàn những tên côn đồ, con nghiện kể cả những người vô gia cư. Lê bước trong con hẻm, cậu lại nghe những âm thanh than phiền, la mắng hoặc những tiếng rên rỉ quen thuộc, những âm thanh đó lúc mới đến đây thì cậu còn hơi sợ nhưng lúc này thì đã quá quen rồi. những âm thanh hỗn tạp của sự bất hạnh đó đều là chuyện bình thường với cậu. Khi đã đứng trước cửa nhà cậu lại chợt do dự một lúc nhưng rồi cũng miễn cưỡng bước vào. Vừa bước vào nhà, cậu đã nghe một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Manjiro!!". Một giọng nữ cọc cằn gọi tên cậu một cách khó chịu, thì ra là dì của cậu.

Đúng như vừa nghe thì tên đầy đủ của cậu là Sano Manjiro, năm nay cậu vừa tròn 12 tuổi và hiện tại đang sống với dì. Cha mẹ cậu mất từ 2 năm trước, dù cha mẹ mất nhưng cậu không khóc lóc gì ở tang lễ như những đứa trẻ khác, ai cũng nói cậu là một đứa con bất hiếu nhưng chỉ mình cậu hiểu rằng bản thân chẳng làm gì đáng để bị nói là bất hiếu cả. Cha và mẹ cậu chẳng thương yêu gì cậu cả, mẹ thì suốt ngày đánh, mắng cậu chỉ vì những lỗi lầm nhỏ nhặt mà bất cứ đứa trẻ nào cũng phạm phải ít nhất một lần trong đời, cha cậu thì chẳng khá hơn dù chỉ một chút, ông là một tên nát rượu suốt ngày chỉ nhậu nhẹt rồi lại quanh quẩn trong những ván bài đỏ đen cùng với những người bạn của mình, sau những ván bài thua ông lại trở về nhà và đánh đập cậu dã mang. Hai tháng sau sinh nhật 10 tuổi của cậu thì mẹ qua đời trong một cơn bạo bệnh, cha cậu vì thiếu nợ người ta nên cũng bị đâm chết, sau đó thì cậu được chuyển quyền nuôi dưỡng cho dì và đã sống ở đây tới nay đã được 2 năm.

Trở lại với cậu chuyện, sau khi nghe dì gọi thì cậu trả lời bằng một giọng thờ ơ

"Nghe đây".

Sau đó thì cậu tiện tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm lớn, dì cậu cằn nhằn giật ly nước trên tay cậu đặt mạnh xuống bàn, nghe như cái ly sắp vỡ cả ra.

"Mày lại đánh nhau đấy à? Sao mày không vỉ được cái thói hư đốn ấy thế hả!?? Thay vào việc gây sự đánh nhau mỗi ngày thì sao mày không nghỉ học quách đi rồi tìm một công việc làm thêm để phụ giúp tao hả thằng phế vật!!"

Cậu đi thẳng vào phòng, bỏ ngoài tai những lời càm ràm, sỉ nhục bản thân mà cậu đã nghe qua hàng trăm hàng nghìn lần khi ở đây. Nằm trên giường, cậu suy nghĩ về bản thân mình sinh ra vì cái gì? Tại sao lại vô dụng như vậy? Liệu cậu có thực sự tìm được hạnh phúc hay đến cuối cùng cậu cũng chỉ sống trong sự trống rỗng này? 

"Ahh...mình mệt quá...". Cậu thật sự mệt, thật sự lạc lối...

*Chương 1 kết thúc tại đây, chương sau dẽ có sự xuất hiện của nhân vật tiếp theo và cho phép tôi viết tắt tên một số nhanh vật (do quá dài). Xin cảm ơn vì đã ủng hộ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro