4. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông đã qua đi mang theo mùa Xuân trở về trên thành phố Tokyo đầy hoa lệ này. Mười hai năm đã trôi qua kể từ cái ngày Touman giải tán, những thành viên trong băng cũng đã có công việc ổn định, họ bỏ qua quá khứ, cất giấu những tổn thương vào tận sâu trong trái tim. Những kỉ niệm được họ bảo vệ và mỗi khi rảnh rỗi sẽ lục lại để nhìn ngắm và hoài niệm.

Takemichi sau khi từ quá khứ trở về nhìn ngắm mọi người hạnh phúc ở tương lai, khiến cậu ta không khỏi mỉm cười. Đi đến cửa hàng thú cưng của em, cậu ta đảo quanh mắt một vòng cửa hàng. Một cửa hiệu thú cưng nhỏ, nhưng lại rất có tiếng tại Tokyo, có lẽ chắc là nhờ hai người chủ cửa hàng có khuôn mặt quá đỗi ưa nhìn. Bế bé mèo Anh lông ngắn trên tay, ánh nhìn của cậu ta dừng trên người con trai có mái tóc đen đang ngồi ở quầy thanh toán kia. Takemichi không biết có phải cậu ta nghĩ nhiều hay không, nhưng Chifuyu rất lạ, phải nói sao nhỉ. Hình như Chifuyu đang có tâm sự gì đó.

Em bỏ qua ánh mắt dò sét đến từ Takemichi, đôi mắt luôn hướng về phía bên ngoài cửa hàng. Em hình như đang chờ một thứ gì đó xuất hiện, hay là chờ một người nào đó chăng. Em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, tâm trí em luôn nhớ đến hình bóng gã. Em nghĩ mình điên thật rồi, điên khi luôn nghĩ về gã, về cái người em luôn không muốn gặp lại này.

Với lấy chiếc áo khoác mỏng trên giá treo, em rời khỏi cửa hàng trước con mắt ngỡ ngàng của Takemichi, còn riêng Kazutora thì không thấy lạ tại thi thoảng Chifuyu cũng rời khỏi cửa hàng không báo trước như vậy. Đi đến dưới chân đền Musashi, cái nơi mà em gặp lại gã sau mười năm kia, lần này thì em điên thật rồi. Điên khi nghĩ rằng chỉ cần mình đến đây là sẽ gặp lại được gã, sẽ được nhìn thấy cái người luôn khắc sâu trong tâm trí mình kia. Nhưng có lẽ em đã sai rồi, gã làm gì có ở đây, đôi mắt xanh lục bảo khẽ rũ xuống, em rời khỏi cái nơi chứa đầy kỉ niệm, và cũng là nơi lần đầu tiên em gặp gã

Trở lại căn hộ của mình, em mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế sofas tại phòng khách. Ngay bây giờ đây, em cần làm gì đó để có thể khiến hình ảnh của gã biến mất khỏi tâm trí mình. Cầm điếu thuốc đưa lên miệng, em cảm nhận vị đắng ngắt đang lan tỏa trong khoang miệng, em ghét cái vị đắng của những điếu thuốc lá này, nhưng nó luôn giúp em cảm thấy tốt hơn mỗi khi mệt mỏi. Em biết điếu thuốc trông bé tí này có thể giết chết em bất cứ lúc nào, và Kazutora luôn phàn nàn mỗi khi em hút nó, nhưng biết sao đây hút thuốc đã trở thành thói quen khó bỏ của em rồi. Và em tự hỏi mình đã gắn bó với thứ thuốc lá này bao giờ, có lẽ là khi em vừa tròn mười tám tuổi, vào cái ngày sinh nhật em được một người bạn rủ hút thứ thuốc này, và rồi em đã nghiện nó.

Em tự hỏi khi đến bao giờ mình mới có thể bỏ thứ thuốc này ra khỏi cuộc sống của mình, chắc là khi mà em và gã có thể ở bên nhau, bởi lẽ dù cho tâm trạng em có mệt mỏi ra sao, thì chỉ cần ở bên cạnh gã em sẽ không cần đến thứ thuốc này. Dập tắt điếu thuốc trên tay mình, em từ từ ngồi dậy đi về phía phòng tắm, đứng dưới vòi sen, em mặc kệ cho dòng nước lạnh đang bao quanh lấy thân mình, em bỏ qua việc rằng chỉ sau đêm nay em sẽ bị cảm, cố để dòng nước lạnh cuốn trôi đi dòng suy nghĩ của em về gã. Để dòng nước mang hình bóng gã rời khỏi tâm trí em.

"Làm ơn ra khỏi tâm trí của em đi, Manjirou!"

Mikey ngồi trên thùng hàng tại nơi họp băng, tâm trạng của gã hiện tại đang rất tệ, và nó được thể hiện ở việc gã thẳng tay bắn chết hơn mười tên cấp dưới của băng. Tâm trạng gã tệ đến như này là do việc thùng hàng gã cận lực chuẩn bị trong hơn hai tháng nay lại chỉ vì sơ suất nhỏ của mấy tên cấp dưới mà bị hỏng hết. Gã vứt cây súng xuống nền đất đầy máu, đôi mắt đen sắc lạnh quét qua những thành viên cốt cán trong băng, và với cái khí thế mà gã tỏa ra kia đã khiến họ phải run sợ. Đi một mạch ra nói họp băng, gã không phân biệt rõ nơi tiếp theo mình sẽ đi đến, gã chỉ biết bây giờ gã muốn gặp em.

Gã nhìn cửa hàng thú cưng ở phía bên kia đường, đó là cửa hàng mà em mở. Nếu gã nhớ không lầm ước mơ của em là làm phi công nhưng có thể vì thứ gì đó đã khiến em từ bỏ ước mơ này. Hay có lẽ là vì em quá trung thành với lý tưởng của Baji đi, chỉ vì sự trung thành đó mà em sẵn sàng từ bỏ thứ mình yêu thích. Gã cảm nhận được sự đau nhói từ lồng ngực của mình, phải rồi dù gã có làm gì đi chăng nữa thì sự trung thành của em cũng chỉ dành cho người ấy.

Ngồi vắt vẻo trên lan can của một tòa nhà cao tầng, gã ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao của Tokyo. Thành phố về đêm thật tĩnh lặng, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt vào ban ngày. Đưa mắt nhìn người con trai đang đứng bên cạnh mình, gã nhìn chàng trai đó thật lâu rồi mới dời ánh mắt đi:

"Kakuchou, nếu như anh ấy còn sống mày có tỏ tình với anh ấy không?!"

Hắn nghe vậy thì khẽ giật mình, hắn rũ mắt không nhìn đến gã mà trả lời:

"Tao không biết, bởi vì khi mà tao có thể xác nhận được cảm xúc của mình thì anh ấy đã đi rồi!"

Đúng rồi nhỉ, hồi đấy khi mà hắn đã có thể biết rằng cảm xúc mà mình dành cho Izana là yêu thì anh ấy đã đi rồi. Người ấy bỏ lại hắn một mình trên thế gian này với thứ cảm xúc dù có muốn thổ lộ cũng sẽ không được đáp lại. Mười hai năm, dù hắn có thử yêu thêm nhiều người thì hình bóng của anh vẫn in sâu vào trái tim hắn.

"Tao muốn nói lời yêu với em ấy!"

Giọng nói khàn khàn của gã vang lên, Kakuchou nhìn gã, hắn không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này trên gương mặt gã. Kakuchou biết người mà gã nói đến là ai, hắn đã từng gặp người ấy trong quá khứ, một cậu nhóc với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc vàng làm nổi bật nước da trắng, nụ cười như ánh mai ban trưa vậy. Và hắn biết vị thủ lĩnh của mình mê đắm người con trai ấy đến như nào, giống như tình yêu hắn dành cho Izana ư, không mà là hơn cả thế. Kakuchou từng chứng kiến cái cảnh mà gã điên cuồng giết chết những kẻ đàn ông dám động vào người thương của gã.

"Tao nghĩ cậu ấy cũng yêu mày, hãy thử thổ lộ đi!"

Kakuchou nói, nhưng chỉ đổi lại là khoảng không im lặng từ gã, có lẽ điều này đối với hai người họ vẫn là quá khó khăn đi. Xoay người rời khỏi tầng thượng, Kakuchou nghĩ hắn nên để cho gã một không gian riêng tư để suy nghĩ về vấn đề này. Dù cho có không muốn thì hắn cũng phải thừa nhận, hai người này cứng đầu giống y như nhau. Luôn cho rằng người kia không yêu mình, rồi tự làm tổn thương nhau. Đúng là cố chấp đến khó tả.

Gã lại lần nữa nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, miệng khẽ ngân nga một khúc hát mà gã chẳng biết tên. Khúc hát này được em cất lên mỗi khi cảm thấy vui vẻ vì chuyện gì đó, và gã đã cố gắng nhớ khúc hát này. Thuộc được khúc hát này là sẽ được hát cùng em, cùng em ngân lên tiếng hát giữa những buổi đêm đầy sao. Gã thật sự mong khung cảnh này sẽ xảy ra vào một ngày không xa.

Và gã nghĩ sẽ rất nhanh thôi khi mà mọi việc trong băng được giải quyết ổn thỏa, rồi gã sẽ nói lời yêu với em. Cùng em đến Hokkaido ngắm tuyết, rồi sẽ cùng em kết hôn. Đó là những điều gã mong ước bấy lâu.

"Chifuyu, chờ anh thêm một thời gian nữa, rồi hai ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro