6. Tại chúng ta quá cố chấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chifuyu, trước khi chết Mikey nói nó muốn kết hôn với mày. Tao biết hai đứa mày đều yêu đối phương nhưng tại sao lại cố chấp như vậy."

Chifuyu vẫn im lặng không nói gì, đầu em gục sâu xuống khiến ai cũng không nhìn thấy biểu cảm hiện tại trên gương mặt em, đôi mắt xanh lục đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Em muốn khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt của em lại không rơi được, tim của em đau quá, đau khi mà người em yêu đã bỏ em mà đi rồi, bỏ lại em ở thế gian phàm tục để về nơi ở của thần tiên. Sanzu nhìn em gục mặt thật lâu, hắn vẫn không hiểu tại sao hai con người này lại cố chấp như vậy, cố chấp cho rằng đối phương không yêu mình, cố chấp chối bỏ thứ cảm xúc đã cắm rễ từ lâu kia.

Hắn đưa tay lấy chiếc hộp gỗ nhỏ trong túi áo khoác, để nó trước mặt em, hắn thấy em ngẩng đầu lên nhìn chiếc hộp này, đôi mắt xanh lục giờ đây đã bao phủ bởi màn sương mỏng. Hắn để hộp gỗ vào tay em, cảm nhận cái lạnh từ tay người kia truyền đến, đưa tay lên đầu của em, khẽ xoa mái tóc đen óng mượt ấy.

"Muốn khóc thì khóc đi! Đâu cần phải che dấu làm gì,...." Hắn đưa mắt nhìn xuống người phía dưới, em vẫn không nói gì nhưng cả cơ thể bé nhỏ ấy đang run lên, nhìn đôi tay nhỏ bé đang siết chặt hộp gỗ đến trắng bệch, lúc này đây hắn nghĩ mình nên rời đi để cho em có không gian riêng. Hắn rời tay khỏi đầu em, quay người đi khỏi nơi nhà tang u ám này, em nhìn bóng lưng hắn đã khuất khỏi tầm mắt, và cho đến đây những giọt lệ mới bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ.

Em ôm chặt hộp gỗ vào lòng, tiếng khóc nức nở phát ra từ em nghe đến đau lòng, có lẽ giờ phút này đây khi mà cảm xúc đã như giọt nước tràn ly, nó trào ra khỏi cơ thể khiến em không biết làm sao. Em lạnh quá, cả thân thể và tâm hồn em đều phát lạnh, em muốn gã, muốn cái ôm ấm áp đến từ gã, và hơn cả thế em muốn gã trở về bên cạnh mình. Chifuyu đã từng nghĩ rằng thứ cảm xúc mà em dành cho gã dần tan biến theo thời gian, nhưng thời gian càng trôi thì thứ tình cảm ấy cành to lớn thêm, và cho đến khi em muốn đối mặt với thứ cảm xúc ấy thì gã lại rời đi, rời xa em mãi mãi. Em đã từng nghĩ đến nhiều viễn cảnh khi mà em và gã gặp lại nhau lần nữa, nhưng em lại không hề nghĩ đến viễn cảnh gã sẽ chết và bỏ em lại.

      _______________________________________________

Ôm chiếc hộp gỗ trên tay, em bước đi trên con đường phố Tokyo đầy náo nhiệt nhưng cũng lạnh lẽo này, đi qua những tán cây anh đào làn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen, hương thơm lượn lờ theo làn gió như va vào cơ thể người đi qua. Cảnh hoa anh đào nở thật đẹp, nhưng sao nhìn người lại buồn như vậy, đôi mắt xanh lục vì khóc quá nhiều mà bị sưng đỏ, đôi môi khô khốc vì thiếu nước, và em không biết mình đã đi bao lâu đi qua những nơi nào chỉ biết đôi chân đã không chịu được mà phát run.

Trở lại căn hộ của mình, em mệt mỏi đi vào phòng tắm, cảm nhận làn nước lạnh đang bao quanh lấy mình khiến cho em dễ chịu hơn phần nào. Và một lần nữa em để cả cơ thể đang ướt nhẹp mà nằm lên giường, đảo mắt đến chiếc hộp gỗ được em để trên bàn tủ, em muốn mở nó ra nhưng cơ thể em mệt lắm giờ phút này em chỉ muốn ngủ, chìm vào giấc ngủ thật dài thật dài. Nhưng có lẽ không được rồi, em bước xuống khỏi chiếc giường êm ái, tiến gần đến nơi đặt chiếc hộp kia.

Một đôi nhẫn cặp dành cho lời cầu hôn và một bức thư, đó là tất cả những món đồ có bên trong chiếc hộp gỗ nhỏ, em cầm bức thư lên từ từ mở nó ra xem, nội dung trên thư cũng không dài dòng lắm chỉ là một dòng chữ nhỏ nhưng nó lại là lời nói mà cae em và gã vẫn chưa có thể nói cho nhau nghe. Cầm mẩu giấy trên tay nước mắt của em lại bắt đầu rơi xuống, đôi chân vô lực mà ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, tiếng nức nở lại bắt đầu vang lên trong căn phòng ngủ nhỏ bé, có lẽ thôi nếu có một phép màu nào đó xảy ra thì em mong mình có thể quay lại cái ngày em gặp lại gã, quay lại ngày ấy để có thể nói với gã thứ tình cảm em luôn muốn bỏ đi này.

Nhưng em không giống Takemichi, em không thể du hành thời gian, điều duy nhất mà em làm được là chấp nhận thực tại rằng mình đã mất gã, mất đi người em dành trọn cả đời để yêu, mối tình đầu của em đã rời bỏ em mà đi khi chưa kịp nghe em nói lời yêu, giống như hoa anh đào tan biến theo thời gian, gã và em dù có yêu nhau nhưng lại không thể đến bên nhau.

Chỉ là do em và gã quá cố chấp, cố chấp cho rằng mình có thể quên đi tình cảm dành cho người ấy. Tình yêu mà, nó không phải luôn luôn đau khổ, chỉ là mình có dám đối mặt với nó không thôi, nhưng cố chấp bám vào thứ tình yêu ngay từ đầu không thể thành thì đó là do ta quá ngu muội. Ngay từ đầu trái hồng mà ta chọn đã không phải là hồng ngọt rồi, dù biết sẽ bị  chát nhưng vẫn muốn thử, và tình yêu dù đau khổ nhưng vẫn muốn đâm đầu vào nó.

Đặt bó hoa hồng trắng lên ngôi mộ của người, giờ đây em đã có thể vượt qua được nỗi đau khổ khi mất gã. Ngồi xuống trước ngôi mộ của gã, em đưa tay chạm lên bia mộ lạnh toát ấy, nụ cười trên môi vẫn còn, nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, có lẽ thời gian chỉ có thể cho em vượt qua đau khổ khi mất gã, còn tình yêu em dành cho gã thì lại không cách nào có thể quên đi. Tựa đầu vào bia mộ, em ngân nga lên giai điệu bài hát mình yêu thích, hãy để em hát cho gã nghe, hãy để làn gió mang lời yêu của em tới bên gã. Nếu kiếp này ta không thể đến bên nhau thì hãy để kiếp khác, em nguyện làm người trở thành đóa bách hợp để nói lời yêu với anh.

Đến cuối cùng vẫn là chúng ta quá cố chấp để bỏ lỡ tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro