Vô lý ! Sao có thể yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hức...hu..hức.." . Tiếng khóc sụt sịt của cô gái trẻ có mái tóc nâu dài ngang vai xé toạc màn đêm tĩnh lặng trong căn phòng tối om.

Hinata ngồi một mình co ro nơi góc phòng khóc thút thít khẽ liếc nhìn người trước mặt sợ hãi.

Gã tiến đến kéo cánh tay cô lôi dậy một cách thô bạo.

- " LẠI ĐÂY !! "

- " Ko... buông em ra..đau...". [Bấu chặt vùng vẫy gỡ tay anh ra].

Gã ném cô xuống giường.

< Phịch >

- " Á... !! " Ngã xấp mặt cô kêu đau một tiếng.

- " TẠI SAO VẬY HẢ !?."

Gã gào thét bấu chặt lấy tay cô kéo lại đối diện với hắn.

- " Á..đau...bỏ ra đi...xin anh đấy..! Mi-...."

Chưa để Hinata nói hết câu , gã trực tiếp hôn lên đôi môi mềm mại của cô nhấm nháp vị ngọt

- " Ưm...ưm.."

Bất ngờ bị hôn, cô mím chặt môi vùng vẫy cố gắng đẩy anh ra nhưng ko được .

- " Ư...ưmm..."

Gã cứ tiếp tục ko buông, hôn cô thật lâu , lâu hơn khiến cô khó thở ko chịu nổi nữa môi khẽ mở nhẹ . Thừa cơ , gã đưa lưỡi sâu vào bên trong khuấy đảo trêu chọc nếm vị ngọt ngào của nước bọt trong khoang miệng cô .

Không để anh tiếp tục nữa cô cắn chặt môi dưới anh khiến miệng anh chảy máu . Nhân đó , cô dùng hết sức đẩy anh ra và lùi lại run rẩy giận dữ nhìn anh .

- " Anh điên rồi!! " [cô hét lớn]

Giờ cô rất bối rối, rối lắm tại sao anh có thể làm vậy với cô anh ta điên rồi ko những nhốt cô ở đây mà giờ lại hôn cô, cô ko hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa.

- " Tại...tại sao...anh lại làm vậy!! ". Hinata muốn biết lý do , thật sự muốn biết , cô ngập ngừng hỏi anh

- " Tôi muốn em yêu tôi !". Gã nhìn cô khẽ cau mày

- " Cá... cái gì?? ". Cô hoảng hốt khi nghe điều anh nói ra đúng là điên rồ.

- " Sa...sao ??, e-em không thể .."

- " Tại sao??". Gã hỏi dù đã biết đáp án.

- " Em yêu Takemichi-kun,em yêu anh-....". Cô trả lời gã nhưng chưa kịp nói hết câu anh quát :

- " IM ĐI ! "

- " Em muốn yêu tôi hay em muốn tôi giết người em yêu!!.."

- " Sao anh có thể vô lý như vậy , anh biết rõ điều đó là ko thể mà Mikey-kun em sao có thể yêu anh..!!."

Gã đe doạ ép buộc cô .

- " Vậy...tôi sẽ giết người em yêu "

- " Không ! Không được , anh ko được làm hại anh ấy !!"

" Hừm..."

Cô bất lực cúi đầu cưỡng ép đồng ý với gã . Trong thâm tâm cô bây giờ rất đau rất khó chịu dù thế nào cô biết mình không được phản bội Takemichi nhưng cô không biết phải làm sao ? Làm thế nào cả .

- " E-em sẽ...sẽ cố gắng...cố để yêu anh xin...xin anh đừng làm hại Takemichi-kun.."

Cô thật sự , cô thật sự rất ghét Mikey anh không những nhốt cô tại một nơi hẻo lánh không cho cô gặp Takemichi bây giờ anh lại muốn uy hiếp cô yêu anh nếu không anh sẽ giết Takemichi giết đi người cô yêu nhất sao cô có thể để chuyện đó xảy ra đây ?

Anh vuốt ve mái tóc nâu dài nở một nụ cười trẻ con nhìn cô

- " Tốt lắm, em nghỉ sớm đi ngày mai ăn tối với anh nhé Hina !! ". <Cười lạnh>

......" <Im lặng>

" Hửm..." <Chau mày>

Nụ cười của anh tuy trẻ con nhưng mang chút đe doạ khiến cô lạnh sống lưng , cô run rẩy ấp úng trả lời :

- " V-vâng ! " <gật đầu>

" Két.. ". <Mở cửa>

Hài lòng , anh bước xuống giường đi ra ngoài ko quên đóng cửa lại giúp cô.

" Cạch ". <Đóng cửa>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro