Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc 

Hộc

Hộc

Kazutora đột nhiên bật dậy khỏi giường, mắt còn đầy sự hoảng sợ bao quanh, mồ hôi đã chảy đẫm áo ngủ màu của cậu. 

Một giấc mơ

Một ác mộng rất tệ

Cậu mơ thấy Mikey đứng trước mặt cậu và nói:

-Tao ghê tởm mày, sao mày được sinh ra đời vậy, tao thật không hiểu được một người như mày chỉ ra là sống cho chật đất mà thôi.

-Mày là người sẽ không bao giờ nhận được sự yêu thương vì mày đã cướp quá nhiều của người khác, từ anh trai tao đến Baji, 

Đúng vậy, là cậu làm, cậu không có gì để bàn cãi, rồi lại nhìn những người cười nói trên dòng người nhộn nhịp, rồi nhìn lại cậu, chả khác nào một vết nhơ trong xã hội, cậu cũng muốn được cười thật tươi rồi chết đi, những lại không dũng cảm để chết.

Sau 10 năm trong tù thì thứ cậu nhận lại là chứng bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Trong tù cậu đã bị cưỡng hiếp không nhân nhượng từ những người trong tù, sau đó những lần bị hành hạ đến nỗi cậu không phân biệt được ngày hay đêm, thì người canh ngục phát hiện ra cậu đang nằm trên nền đá lạnh toát lạnh lẽo, trên mặt không còn biểu cảm nào cho thấy là người sống. Những giọt lệ còn vương trên khóe mắt, ánh mắt nhìn không tiêu cự về xa xăm. 

Từ lúc đó cậu bị đưa đến bệnh viện, xuất huyết hậu môn, biến dạng nơi sinh dục, xuất huyết ruột, phổi bị tàn phá do hút chất kích thích, và cũng những vết thương bầm tím trên khắp cơ thể, trên cổ còn có thể thấy vết hằn của việc bóp cổ quá mạnh. Cậu đã phải điều trị tâm lý trong suốt năm năm ở khu tù giam, nhưng cũng thoát được những cơn ác mộng cứ kéo về mỗi đêm. Sau này, cậu cũng chỉ có thể đáp lại những câu nói xuông, đáp lại cho qua chuyện. Và cậu chỉ biết nhìn vào khoảng không vô định nào đó cho đến khi gục xuống ngủ trong suốt những năm còn lại.

Khi ra tù, không một bóng người đứng đợi cậu ra, cũng phải, ai lại đi đón người bệnh họa như cậu chứ. Cầm trên tay tờ giấy chuẩn đoán:

Thời gian ước chừng sự sống: 2 tháng.

Những bước chân của cậu lại tự động dẫn cậu đến trước mộ của anh Mikey- Shinichiro... Cậu đã rớt nước mắt, quỳ sụp xuống liên tục dập đầu vào nền đá lạnh. Giọng khóc nấc lên những tiếng đứt quãng: 

-Em xin lỗi.

-Em xin lỗi.

-Em xin lỗi.

.

.

.

 Cho đến khi máu chảy xuống qué mắt, cậu bừng tỉnh, gạt nó đi, cậu biết cậu không có quyền để nói đau, hay than thở, vì cậu lấy danh nghĩa gì để làm điều đó.

Đến tối muộn, khi vết máu trên trán khô, nhìn vũng máu trước mộ anh, lâu liên nhớ đến:

-Mày khiến tao phải kinh tởm mày đấy Kazutora.

Phải dọn sạch vũng máu thôi, vì Mikey thích sạch sẽ lắm, nếu biết Kazutora đến và làm bẩn trước trước mộ anh Shinichiro thì sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn cậu mất. Cậu sợ lắm...

Rồi khi lau hết vết máu đi, cậu lại vòng sang chỗ Baji, thật không biết làm gì, cậu chỉ biết ngồi thụp xuống mà khóc, khóc như đứa trẻ, khóc đến khi không còn nước mắt thì thôi, khóc để xóa nhòa những kí ức đau buồn đi. Để rồi khi lau những giọt nước mắt ấy, rồi sẽ thấy ánh sáng thôi. 

.

.

.

Lúc cậu tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau, đi về nhà mình, thì vẫn như vậy, nhưng càng lạ hơn là nó rất sạch sẽ, cậu còn nghĩ là sẽ có những con nhện siêu to khổng lồ chào đón cậu chứ, hóa ra không ai muốn nhìn thấy cậu cả. Thật cô đơn,

Lúc dọn lại nhà thì có một tấm ảnh đã ngả vàng rơi xuống, đáp xuống trước vui chân cậu, nhẹ nhàng nhặt lên. Đó chính là ảnh hồi nhỏ, cậu và cả đám đang đứng chụp hình trước nhà Mikey, vào một buổi chiều, lúc đó sinh nhật của cậu, trong đó có:

-Là Mikey.

-Là Draken.

-Là Mitsuya.

-Là Pe, Pa.

- L-Là Baji.

-Và có anh Shinichiro nữa.

Thật sự rất vui nhưng...

Nhìn vào những bức hình đấy, cậu lại thấy thật hạnh phúc.

-Nếu mình không tồn tại thì tốt biết mấy.

Những cậu ấy sẽ sống, tồn tài, tận hưởng cuộc sống, Mikey sẽ không  bước đến con đường như bây giờ, Baji cũng không phải chết, mà sẽ sống thật vui, sẽ có thể vui vẻ bên gia đình cậu ấy, anh Shin thì sẽ có một mối tình đẹp với người anh ấy yêu...

Và tất cả là do cậu, nếu cậu không xuất hiện, quen biết với họ, thì mọi việc đã không đến nỗi. 

.

.

.

Ngày hôm sau, cậu tầm bức hình đó trong túi, với mong muốn là cùng mang anh Shinichiro và Baji xem mọi người như thế nào rồi.

Đầu tiên, cậu đã đi đến chỗ sửa xe của Draken, thấy Takemichi, Inui đang làm việc, rất vui vẻ. Cậu cũng muốn cười lắm nhưng, muốn biết cảm giác đó lắm chứ, nhưng cậu không thể cười được.

-Mày là người đã cướp đi mọi người của người khác mà con dửng dưng ngồi cười sao, thật ghê tởm. 

Bỗng thấy có chiếc xe ô tô đi đến, bước xuống là người đàn ông tóc hồng, mở cửa xe sau để cho ai đó ra.

-Mikey.

Cậu thấy Takemichi ôm chầm lấy người tóc trắng vừa bước ra đó, đáp xuống trên bờ môi nhau là một nụ hôn Pháp nóng bỏng. 

Lúc này, cậu như suy sụp hoàn toàn, cậu nhận ra cậu thích Mikey nhưng chỉ đem đến cho người đó không gì khác là những nỗi đau, nên thôi thì thứ tình cảm này mà nói ra thì không nhưng bị từ chối mà còn bị khinh rẻ nữa, nên thứ tình cảm này, cũng là báo ứng của cậu, cũng đành vậy. Nhìn người mình nhớ nhung lại đang ôm lấy người khác, đau lắm chứ, cậu cũng biết đau mà, nhưng sau nhiều việc xảy ra như thế, cậu cũng kệ, giờ đây Kazutora cũng như chiếc đèn dầu sắp cạn, không còn sinh lực nữa rồi. Cũng chỉ đợi tới ngày lụi tàn mà đi. 

Nhưng cậu cũng thấy mừng, vì cuối cùng cũng thầy Mikey cười rồi kìa. Đẹp lắm. 

Ước gì nụ cười đó sẽ dành cho mình nhỉ,

Thôi, thật nực cười.

Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Mikey, Takemichi, Draken.

Tiếp theo cậu muốn đến chỗ của Chifuyu, đó là của hàng cafe mèo, cậu biết chứ, cậu ấy là muốn mang một chút chấp niệm ở quá khứ về Baji nên mới mở ra, nhìn cậu ấy ôm những đứa mèo đó kìa, ấm áp quá. Cậu cũng muốn được trong vòng tay ai đó, dù một chút thôi, để hưởng thụ hơi ấm, nhưng ai lại mở vòng tay ôm lấy một loại người như cậu chứ, người duy nhất đó là mẹ, nhưng mẹ đã mất sau khi cậu đi tù rồi, vì quá lo lắng lâm bệnh mà qua đời, cậu còn không thể gặp mẹ nữa lần cuối. 

Mẹ ơi, đừng lo, con sẽ đến với mẹ sớm thôi, không sao đâu.

Đến chỗ Mitsuya, cậu thấy anh đang nhìn suy tư được vào những chiếc thiết kế nhiều màu kia, thật ghen tỵ, khi anh thì có đam mê mà theo đuổi, và còn thành công như thế, cậu thì ngược lại, không được một góc nữa. 

Dừng đến đây thôi, cậu không muốn đi tiếp đâu, vì đau lắm. 

Rồi cậu đến chỗ cây cầu mà lúc nhỏ cậu và Baji hay đi về cùng nhau, nhìn về phía mặt trời đang dần khuất, rồi rút tấm hình ra.

- Chắc hai người nhìn thấy rồi nhỉ, mọi người đang rất hạnh phúc đó, em cũng có ghen tỵ chứ, nhưng không sao.

Cuối câu, cậu lại nở nụ cười, nhưng khóe mắt lại bất giác, những giọt nước cứ rơi xuống, không tự chủ. 

Lại khóc rồi, chắc là người sắp chết nên dễ mít ướt vậy đó, 

.

.

.

" Phát hiện một xác chết đang trong quá trình phân hủy, tại căn hộ riêng, nguyên nhân chuẩn đoán do chết vì bị mất khí oxi, vì phát hiện quanh phòng nhà nạn nhân có nhiều cây hoa,..." 

Mọi người, phải sống tốt nhé.

Em đi trước vậy

Kuzatora.

----------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro