chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em

Như hai đường thẳng song song

Không một tia hi vọng..

______________________________

10 năm sống đằng sau song sắt

10 năm ôm ân hận

10 năm tự dằn vặt bản thân

Và...10 năm sống trong tình đơn phương

Kazutora: Em

Mikey: Hắn

_______________________________

Bước ra khỏi cánh cổng sắt, hít nhẹ khí trời, khuôn mặt em thoáng buồn khi nhìn xung quanh không một ai tới đón em cả. Nở một nụ cười như tự trấn an bản thân'một kẻ nhơ nhuốc, vấy bẩn sự tội lỗi như mày sao lại đi mơ tưởng sẽ có người quan tâm chứ, Kazutora?'. Mang vóc dáng thấp gầy như nữ sinh tuổi 18, lướt qua trên con đường xa lạ nhẹ ngàng như một cơn gió thoảng. Chỉ là một cơn gió nhẹ qua nhưng mang phần đặc biệt, khiến ai cũng chú ý đến, vì sao ư? Em rất đẹp. Làn da trắng như sứ mà mềm mịn ửng hồng, nổi bật trong bộ đồ đen em đang mang. Khuôn mặt tỷ lệ vàng với sống mũi cao. Đôi con ngươi màu vàng cát ánh hổ phách, hàng mi cong vút khiến con người ta chìm sâu vào sắc đẹp, nơi đôi mắt mang lại. Tô điểm dưới đôi mắt ánh vàng, một nốt ruồi diễm lệ, kèm theo cánh môi ửng hồng mềm mại thêm phần đặc biệt cho khuôn mặt hoàn hảo. Đã tạo nên một cực phẩm của tạo hóa.

Em tựa như một thiên thần, một thiên thần mang đôi cánh trắng thuần khiết nhuốm màu máu của một kẻ tội đồ. Đơn độc giữa trốn trần gian đầy dẫy những biển lửa này. Nhìn xuống đôi tay mà tự ghê tởm bản thân. Bị bạo hành gia đình, hàng ngày hàng tháng đối mặt với bạo lực học đường đến mức coi những kẻ đã đánh đập mình là bạn, nay ôm mặc cảm tội lỗi khiến tâm lý em càng thêm vặn vẹo méo mó đến đáng thương. Đã nhiều lần em mệt mỏi, muốn buông bỏ mọi thứ, song khi ngẫm lại, em vẫn như mọi khi hạ con dao xuống mà ứa lệ đau khổ núp một góc nức nở. Cố sống tiếp, em phải sống thay phần người đó. Mang theo mớ suy nghĩ, từng bước từng bước đi trên con đường mà em chẳng rõ sẽ đi đâu. Em không có nơi để về, cũng chẳng có điểm để đến

Bỗng..

Đôi chân đứng khựng lại, đôi đồng tử đen láy co lại giữa biển trời màu hổ phách, cơ thể em như cứng đơ không thể cử động được. Cảm giác nhói đau ngay điểm bên trái ở ngực, nó thật lạ nhưng lại thật quen, em đã quen với cái cảm giác này từ lâu, chỉ là không tài nào thích nghi được. Thứ em vừa nhìn thấy là một cửa hàng bán đĩa CD, sao lại khiến em như người mất hồn vậy?

Đỗ trước cửa hàng đó, một chiếc BMW toát lên vẻ quý phái, trang trọng mang tông màu đen huyền bí. Sanzu bước ra khỏi buồng lái, lạnh lùng đi ra sau xe mở cửa. Một cậu trai bước xuống không quên quay sang nở nụ cười cảm ơn, là Takemichi, còn người đằng sau kia sao quen quá?

-"Mi..Mikey..."

Môi hồng không tự chủ được mà thốt ra tên người thương. Mikey, hắn đã gầy đi nhiều, mái tóc trắng xơ xác, quầng thâm dưới đôi mắt đen đục sâu thẳm hiện rõ những ngày tháng thiếu ngủ. Không còn cái không khí ấm áp an toàn, cái dáng vẻ của tổng trưởng của một Toman lừng lẫy ngày đó nữa, hắn bây giờ thật sự đáng sợ. Trong trại cải tạo em đã được kể nghe qua. Hắn không còn là Mikey mà em biết nữa, hắn là Sano Manjiro, thủ lĩnh của Bonten, kẻ cầm đầu một băng đảng lớn nhất Nhật Bản, là tội phạm quốc tế. Cái tên Phạm Thiên đó đi đến đâu là sẽ có một biển máu đau thương để lại. Giết người, mại dâm, buôn bán chất cấm,..không việc gì là những người đó không làm. Thật sự rất đáng sợ. Sau khi biết người em thương đã mang một lai lịch "đặc biệt", một cái mạng mà cả cảnh sát quốc tế đều muốn nhắm vào, em lo cho hắn đến mất ăn mất ngủ, bất an mỗi khi nghĩ một ngày có việc gì bất trắc sẽ đến, bật khóc khi nghĩ đến cảnh hắn ngã xuống vũng máu đỏ và trên cơ thể không lành lặn mà sẽ có vài viên đạn mà bọn cớm để lại. Em thương hắn lắm, yêu hắn đến quên thân mình, vì hắn em có thể đánh đổi cả sinh mạng nhỏ này. Vậy liệu hắn có thương em?

Họ cười nói vui vẻ nom rất hợp đôi, người thì miệng thao thao kể một câu chuyện gì đó mà nụ cười màu nắng đó vẫn tươi sáng, người còn lại nhìn cậu bằng đôi mắt ôn nhu, âu iếm xoa đầu cậu. Trước khi bước vào tiệm, họ trao nhau cái ôm chặt đầy tình thương ấm áp và đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ. Cậu nhóc đó đã vào tiệm từ lâu nhưng hắn vẫn đứng đó, ngắm nhìn như tiếc luyến, môi khẽ cười mỉm. Thật hạnh phúc làm sao..

Hắn như cảm nhận được gì đó mà quay đầu về phía em, đôi đồng tử đen vô hồn đó ánh lên vẻ ngạc nhiên. Em giật mình núp lại vào tường, thở hổn hển sợ hãi, hắn đã phát hiện ra em chưa? Em cũng không biết, em chỉ biết rằng con tim em nơi đây đang rất đau. Đôi chân không tự chủ được ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. 

Một giọt, hai giọt,.. 

Ôm đầu gối mà gục xuống nức nở như một đứa trẻ. Đôi mắt trong veo nay phủ một lớp nước rồi rơi từng hạt óng ánh xuống như những hạt ngọc trai sáng, hàng lệ long lanh đó, trực chờ mà đuổi lấy nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi tay run rẩy ôm chặt đầu gối như để giải tỏa cái cảm giác trống vắng, cái ao ước muốn có người bên cạnh bây giờ để an ủi. Mặc cho làn nước ấm nóng cứ lăn dài bên má, em chẳng buồn bận tâm. Nơi con tim này như thiếu sức sống, nhịp đập không còn hài hòa như bình thường, cảm giác như bị bóp nghẹn đến khó thở. Chỉ đau nơi đó thôi, mà sao nhịp thở cũng ngày càng khó khăn như thể..có cái gì đó chặn lại? Giọng em nhẹ thoáng như gió lướt qua mây trời, thốt ra ngữ điệu thả vào rơi vào hư không, nhưng lại nặng trịch run rẩy.

-"..M-mikey...."

Một cơn ho kéo đến xé tan cổ họng đang thút thít từng tiếng nhỏ. Cảm giác đau đớn thấu tận tâm can khi xúc cảm đó vẫn còn, kèm theo tiếng thút thít nghẹn ứ ở cổ họng vì thứ đau rát kia chặn lại. Từng cách hoa đáp xuống nền đất lạnh còn vương vấn máu nơi khóe miệng em, cười nhạt

-"Hanahaki à, ha..mày cũng thảm thật đấy Kazutora".

Trời mây khi nãy tươi sáng chào đón em như thế nào, thì bây giờ âm u đến lạ thường. Xám xịt, từng chồng mây đen kéo đến che lấp ánh mặt trời sáng vàng. Tiếng vội vã của làn người tấp nập, tiếng gió hun hút chạy vội qua từng tấc da tấc thịt khiến con người ta ôm mình. Chỉ riêng mình em nơi đây vẫn chỉ ôm đau đớn và lời yêu chưa ngỏ để rồi bật khóc khi thất vọng về mối tình đơn phương mà em cố chấp gìn giữ. Đau lắm người ơi, mệt lắm người ơi, nhưng sao em vẫn yêu người, thương người dù thân thể héo tàn không sức sống, không hồi đáp. Nơi cổ họng vương mùi máu này rất muốn thốt ra chữ thương, chữ yêu cho người nghe, nhưng liệu sẽ nhận được cái kết tốt đẹp chứ, hay đau thương thêm một lần nữa lại cùng em đi suốt tháng năm sau này.

/Lách tách..lách tách/

Hạt mưa nặng trĩu nhưng lòng em bây giờ, từng hạt từng hạt chạm đất rồi ào ào như giọt lệ mỗi khi khóc vì người ấy. Cơn mưa như tiếc thương cho người con trai vì nhân duyên của tình yêu mà bất chất, song bị tình yêu vứt bỏ không thương tiếc vì số phận nghiệt ngã của cuộc đời. 

/bộp../

Cơ thể mất dần sức mà ngã xuống nền đất đẫm nước mưa. Mặc cho từng hạt mưa đang xối xả vào mặt, đôi mắt vô hồn hướng lên bầu trời mang màu của một kẻ si tình bị hai từ "yêu thầm" quật ngã. Người em bất động, co ro trong một góc hẻo lánh đó. Tại sao chứ? em cố gắng nhiều như vậy mà, em mạnh mẽ nhiều như vậy mà, vậy tại sao thứ em nhận lại là con tim vỡ nát không được chăm sóc cơ chứ!?

Trước khi mất dần ý thức, người em nghĩ đến đầu tiên, lại là Mikey. Người làm con tim em điên đảo, người làm em nhung nhớ, cũng là người làm em đau, làm em đổ lệ, vậy mà em vẫn chỉ nghĩ về người đó dù có cận kề cái chết.

Rồi em thấy mờ mờ hình ảnh một người đang chạy vội lại. Cảm nhận được người đó đang bao bọc em bằng cái áo khoác ấm áp. Cảm nhận được người đó đang đỡ thân em dậy. Cảm nhận được người đó đang lay lay người, miệng liên hồi gọi tên em, nhưng em không tài nào trả lời được.

-"..Mikey...."

Mở mắt ra, em cảm nhận thấy đầu đau như búa bổ, liếc thấy xung quanh là một màu trắng tinh. Là ở bệnh viện. Nhưng sao em lại ở đây??

/Cạch../

-"Mày tỉnh rồi à, Kazutora"

-"Draken ?" 

Đôi mắt em biểu hiện rõ sự ngạc nhiên. Vị phó tổng trưởng kính mến một thời của Toman. Anh vẫn như ngày nào, nụ cười hiền và luôn quan tâm người khác.

-"Mày chưa ăn gì đúng không, nhìn mày ốm lắm Kazutora, tao mang cháo lên này, ăn đi, không ăn để bị đói đừng kêu tao"_Draken

Anh cằn nhằn mà đưa em bát cháo thơm phức. Cười cười, nhận bát cháo trên tay cậu ngồi ăn ngon lành. Anh nhìn em thở dài, cảm giác như mình sắp thành mẹ của con Hổ này rồi.

-"Tao đến để đón mày, nhưng chờ cả buổi không thấy mày đâu, trên đường về tao thấy mày nằm đó, có chuyện gì vậy?"_Draken

-"...."_Kazutora

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Càng lúc càng lúc im ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ chạy đều đều. Hai con người kia, người thì cúi mặt xuống tay run nhẹ, người thì im lặng nhìn

-"Haizz, mày không cần trả lời cũng được. Ăn hết bát cháo đi, cháo tao tự  làm nên đừng bỏ phí"_Draken

-"Vâng thưa mẹ!"_Kazutora

-"Muốn đổi sang món khác hả Kazutora^^"_Draken

-"Không dám, mất răng như chơi:))"_Kazutora

Trong căn phòng sặc mùi thuốc sát khuẩn tưởng chừng âm u lạnh lẽo đó, lại vang lên âm thanh cười nói của hai chàng thanh niên trẻ đang ôn lại bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ một thời. Tận xế chiều mới ngưng tiếng những tiếng cười như trút đi hết bao nỗi buồn đó. Nhìn bầu trời nhá nhem tối, anh ngỏ lời muốn đưa em về nhà. Mới đầu em từ chối kịch liệt, bảo rằng sẽ phiền đến anh nhiều lắm. Nói một hồi mà con Hổ ương bướng này vẫn không chịu nghe.

-"Mày đang bị bệnh, với cả, mày không có nhà, vậy mày tính ở đâu?"_Draken

-"..Ờ ha"_Kazutora

Nghĩ đến khung cảnh phải chui vào một góc ẩm ướt bẩn thỉu dưới gầm cầu để ngủ mà em khẽ rùng mình. Quay ngoắt sang cười cười rồi gật đầu.

___________________________________________

Từ ngày em về chỗ anh, căn nhà luôn ngập tràn tiếng cười nói. Được anh giới thiệu cho một quán cà phê làm thêm. Mọi người nơi đó rất thân thiện, họ giúp em rất nhiều, bảo vệ che trở cho em, cảm nhận được sự ấm áp như vậy, em vui lắm. Hàng ngày hàng tháng đều đặn như nhau, ban ngày em cười nói vui vẻ tươi tắn như nào, thì khi màn đêm lạnh buông xuống em sẽ buông bỏ tâm hồn bản thân rơi vào âm khí của ban đêm mà gục xuống rơi lã chã từng giọt nước mắt long lanh. Đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi, môi nhỏ mím chặt đến bật máu ngăn tiếng nấc nghẹn vang lên trong không gian yên tĩnh. Vẫn cái cảm giác khó thở nơi lồng ngực em, đau đớn lắm đấy người có bao giờ hiểu cho em? Thật mệt! Một đêm đau khổ cứ thế trôi êm dịu như chiếc đồng hồ lặp đi lặp lại âm thanh /tích tắc..tích tắc/ đều đều không nhanh không chậm. 

Nhưng..căn bệnh này thì không.

Nó càng ngày càng chuyển biến nặng, khiến em khổ sở chật vật, đau đớn khi nó lớn dần lên như cách tình yêu em dành cho người đó phát triển. Hỏi em có ghen tị không? Có đau đớn khi bị tình yêu dồn đến bước đường cùng như vậy không? Có mệt không? Muốn được giải thoát không?

...

Có chứ, em ghen tị với cậu ấy lắm, ghen tị cái cách Mikey trìu mến nhìn cậu ấy, xoa đầu cậu ấy, ôm hôn cậu ấy, em ghen tị chứ. Đau chứ, rất đau, em không thể thở nổi khi cái "tình yêu" đó đang lớn dần trong em, trái tim em như bóp nghẹn vậy, cảm giác cả ngàn nhát dao đâm sâu nơi đó mà ứa máu. Em mệt lắm, muốn được nhắm đôi mắt nặng trĩu này lại để mơ mãi cái giấc mơ cùng nắm tay hắn, chỉ một lần thôi được không? Giải thoát ư..? Em không xứng, phải sống thật tốt, sống thay phần họ để họ an tâm nơi trời cao đó, phải sống để đền đáp nỗi lầm do chính em gây ra.

Nhắm dần đôi mắt nặng trĩu khi đang mê man trong đống suy nghĩ vu vơ, em mơ thấy giấc mơ đẹp lắm. Em nắm tay hắn, đi dạo đây đó, em ôm hắn, trao nhau hơi ấm của đối phương giữa mùa đông buốt lạnh, rồi hắn còn nói yêu em, hai từ mà em chỉ mong một lần thực sự muốn nghe. Đôi mắt đẫm nước nhắm nghiền nhưng trên đôi môi kia lại khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Chìm dần vào cơn mộng đẹp giản đơn, lại một ngày trôi qua, thời gian của em đang dần ngắn lại..

Em rất muốn nghe hắn nói vậy, nói yêu em, chỉ một lần thôi được không? Ở đâu cũng được, nơi nào cũng được, xin đừng là trong mơ..

Người ơi, chỉ những hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến em nơi đây hạnh phúc đến nhường nào, vậy tại sao..? Em không xứng ư? Hay hắn chưa thể tha lỗi và chấp nhận em?

Không.

Hắn tha thứ cho em, chấp nhận em, người đang bên cạnh quan tâm em kia, là hắn muốn anh chăm sóc em thay hắn. Hắn thương em lắm đấy em biết không, vì lo lắng cho cái thân phận "đặc biệt" này mà tách em ra khỏi thế giới của hắn, hắn muốn bảo vệ em, tính mạng em, cuộc sống em. Tất cả đều trong âm thầm mà em đâu có hay.

Một người âm thầm cam chịu, một người âm thầm bảo vệ.

Rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu..?


________________________________________________________________________________

_Còn tiếp

Đăng vào ngày 6 tháng 1 năm 2022

Lúc 03:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro