[I]Bí mật nhỏ của cô bất lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Manjiro là tuyệt nhất,tớ yêu cậu"
Đấy là câu nói của ai chứ không phải cô bạn thuở nhỏ của cậu,căn bản thì cô không bao giờ chịu thừa nhận cái tình cảm đó.
Vốn là thanh mai trúc mã,cậu biết khá nhiều về cô cũng sở thích-ghét. Tuy vậy cô chưa một lần nói bí mật của mình cho cậu biết.
Cao 1m66
tóc tomboyish sidetails
Thờ ơ
Không biết nấu ăn
Là những thứ dùng để miêu tả cô,một con mèo thực thụ. Mẹ cô sống trong phố đèn đỏ,cha thì là thủ lĩnh của một băng nhóm
Giờ thì không rõ tung tích của hai người,chỉ biết là bằng một cách nào đấy thì đang sống và theo họ của anh em Haitani.
"Ê, đấy là chữ đéo gì đấy?"
Cô nheo mắt cố gắng nhìn chữ viết trên bảng,trông khá ngốc,đối với Manjiro thì đây là cảnh tượng ngàn năm có một
Không,cô không bị cận rồi quên kính như ai đấy mà là vì giáo viên viết chữ quá xấu
"chữ"Rini là đồ ngốc"".Manjiro
"Nín!"
Tách
Manjiro nhanh chóng chụp lại cô trước khi bị gõ một cái vào đầu,thật sự thì nó khá buồn cười.
"Đang trong lớp học đấy,ráng 25 phút nữa là về rồi...waaa"
.
.
.
Sau một hồi ngáp ngắn ngáp dài với tiết Toán thì cuối cùng cũng được ra về. Tiếng chuông vang lên,ai cũng dọn dẹp tập vở
"Về thôi,Rin-".Manjiro
Rini ngủ gật trên vai của cậu khiến Manjiro không nỡ đánh thức cô,Manjiro đành cõng cô cùng với chiếc cặp của cả hai
Ai ai cũng nhìn họ,cơ mà cậu cũng không cần quan tâm những thứ đó.
"Nè,tối nay đi ăn với tao không?".Rini
Vốn cô đã tỉnh từ lâu, chỉ là muốn được Manjiro cõng vì quá lười biếng mà thôi. Căn bản thì cậu cũng đã quen với cái trò này của cô nhưng vẫn cõng cô đấy thôi
"Tự nhiên lại đưa ra lời đề nghị đó là sao hả?".Manjiro
Manjiro dừng lại trước một cửa tiệm taiyaki. Biết chắc 100% cậu lại sẽ đòi ăn nên Rini đã nhéo má cậu để ngăn lại
"Manjiro, không được ăn đâu đó".Rini
"Cho tao ăn đi Rini,một chút thôi".Manjiro
10 lần như 1, cậu ta cứ nằng nặc đòi ăn 30 cái taiyaki. Đúng là dạ dày đa ngăn có khác
"Ăn 4 cái thôi, tao trả tiền".Rini chọt chọt má Manjiro ngay lúc cậu đang thất vọng vì không được ăn taiyaki
Ting~ting~ thế là bay hết 400 yên cho anh bé ăn taiyaki
Có vẻ 4 cái taiyaki là không đủ cho cậu,lúc định đòi thêm thì...
Chuu~
"Đền bù cho 26 cái taiyaki còn lại".Rini
Manjiro ngơ ra đó, dù đây không phải lần đầu tiên Rini hôn cậu
"Nữa đi!".Manjiro
Cậu nói với vẻ thích thú, chỉ vào môi của mình
"Không, về nhà".Rini
Manjiro đến rồi hôn lên má cô
"30 cái chứ không phải 100 cái".Rini
Rini đẩy mặt cậu ra, vừa hay lúc đó chiếc tivi ở tiệm bánh có chiếu một chương trình,hình như là concert của một nhóm idol
Cơ mà hình như có ai đó quen quen
"Rini-...a".Manjiro
Chưa kịp nói gì thì đã bị bịt mắt lại, có vẻ không muốn bị cậu nhìn thấy.
"hì hì,Rini-chan trong bộ đồ đó dễ thương lắm".Manjiro
"hừm,cấm nói với người khác đấy".Rini
Rini nhéo má của Manjiro, cậu bế cô lên rồi đi tiếp trên đường về nhà. Nhưng hướng cậu đang đi không phải là hướng về nhà của Rini thì phải...
"Sai hướng rồi kìa".Rini
"Thì tao về nhà mày đâu?".Manjiro
"Thả bố mày ra!".Rini

"Nàng đẹp như ánh dương ở giữa ngân hà tình ta có phai"
"Dù nơi kia bão giông anh vẫn mong rằng tình ta có hai"
Tuyệt sắc(Nam Đức)
-----end-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro