Phần 1: Lâu rồi không gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện ổn cả rồi!" Giọng nói đó vang lên bên tai tôi, trầm lắng, khàn khàn.

Giật mình ngộ ra, tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh... cái cảnh tượng khủng khiếp trước mặt làm tôi sợ hãi đến nỗi mặt tái mét lại, cứ như thể cắt ra không một giọt máu vậy.

Thây của mấy gã say xỉn đang rải rác xung quanh, rồi chất trồng lại một chỗ... Rõ là hồi nãy cách đây không lâu, chúng còn lôi kéo, trêu đùa tôi với cái vẻ mặt thô thiển, càn rỡ. 

Đáng chết.

Máu tươi từ người chúng tanh tưởi, loang lổ ra từ những viết đạn, thành vũng. 

Vừa sợ hãi, vừa không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi ngất đi vì bị một vật cứng đấp sau gáy, khi tỉnh dậy lại đối mặt với một đống xác chết. Cái quái gì vậy?!

Giọng nói khi nãy lại vang lên "Cô ổn không đấy? Mấy thằng súc vật này chết rồi. Trưng ra cái bộ mặt sợ sệt đấy làm gì?" Người đó giễu cợt "Cùng một lũ sinh vật yếu đuối. Thật phí thời gian vì cô... Hừ!"

Tôi theo bản năng mà bất chợt quay đầu lại vì giọng nói đó... Là một người con trai. Do anh ta đứng ngược sáng, lại quay lưng với đầu hẻm nên tôi không thể thấy rõ mặt chỉ biết rằng hai bên phía có ánh sáng phả vào như có như không mà nổi lên màu hồng nhàn nhạt. Hắn có mang một chiếc khẩu trang đen, một tay vấy máu, tay còn lại đang cầm một khẩu súng lục.

Tôi sợ hãi lùi về sau, anh ta nói tiếp "Còn lùi nữa là chạm vào máu đấy, không sợ à?" Anh ta cười châm biếm.

Sau khoảng vài giây, tôi mới dám lên tiếng hỏi lại "Anh là người giết chúng sao? Anh... Anh đã cứu tôi? Vì gì chứ? Tôi đâu có biết anh!"

"Haha! Còn hỏi sao? Boss đã giao cho tôi phải bảo vệ cô chặt chẽ suốt một khoảng thời gian dài! Mà..." Hắn kéo dài âm, chần chừ hỏi "...cô vừa nói gì? Không quen biết?! Hah" Anh ta cười nhạt "Sanzu Haruchiyo đây. Lâu không gặp, cũng qua 4 năm rồi kể từ ngày hôm đấy, quên cũng gọi là cực kì quá đáng đó nha, Y/N " Hắn gằn giọng nói tên tôi.

Từng câu từng chữ như theo kí ức mà ùa về... Sanzu Haruchiyo - con c.hó trung thành của của tên cầm thú đó. Tại sao? Tại sao hắn lại có mặt ở đây? 

Năm đó tôi bỏ trốn, bỏ lại tất cả, vốn tưởng rằng sống ẩn dật người đó sẽ không thể tìm được. Nhưng ngờ đâu... Bốn năm trời chạy trốn, hóa ra chỉ là khoảng thời gian như chơi trò trốn tìm. Trò trốn tìm giết chóc do một tay tên 'Boss' đó làm nên. 

Bốn năm trời, tôi sống là chính tôi, ngỡ là tôi được giải thoát rồi... vậy mà giờ đây lại nằm gọn trong tầm quan sát của hắn.

"Chẳng phải năm đó, chính anh là người đã cảnh cáo tôi tránh xa khỏi Boss của anh sao? Nói tôi là thứ cản trở, tôi đã làm như những gì các người nói. Sao giờ lại muốn bắt tôi về, đã vậy còn cứu tôi? Thật khó tin" Tôi nói với giọng khinh bỉ.

Như bỏ qua tai những gì tôi vừa nói, anh ta trực tiếp tới gần rồi dùng lực mà kéo cánh tay tôi lôi dậy. Cơ thể vốn chẳng mấy khỏe mạnh, bị lực kéo từ một tên côn đồ làm xương tay tôi như muốn gãy ra.

"Bỏ ra. Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Đến chỗ Boss! Nếu còn ở đây một lát nữa lũ cớm sẽ đến, cô không dùng não để suy nghĩ một chút được à?" Hắn kéo tôi một cách thô bạo đi sâu vào trong con hẻm nhỏ tối tăm đó.

"Không muốn. Buông ra! Tôi thà bị tóm còn hơn phải trở lại cái nơi địa ngục đó thêm một lần nào!" Tôi gắng sức vùng ra nhưng lực siết ở cổ tay quá lớn khiến chỗ hắn nắm chặt càng thêm tấy đỏ.

Ra khỏi con hẻm đó, trước mắt chúng tôi là một chiếc xe Ferrari đã đậu sẵn. Mở cửa xe, Sanzu đẩy mạnh tôi vào trong. Phía ghế lái còn một người nữa, mặc một bộ comple xanh ngọc, anh ta cất tiếng hỏi khi mới nhìn thấy Sanzu ngồi vào ghế lái phụ"Là cô ta sao?"

"Hỏi nhiều. Lái xe đi"

"Được" hắn ta đáp với vẻ mặt thờ ơ.

*******

Đi cũng đã khá xa, khoảng thời gian trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt. Cơn mệt mỏi vì đã mấy tháng gần đây không được ngủ ngon giấc cứ kéo đến. Tôi gắng gượng chút ý thức còn lại để không nhắm mắt, nhưng cơ hồ không kháng lại được. Tôi mơ màng thiếp đi trên ghế sau lúc nào chẳng hay.

.

.

.

.

Qua một khoảng thời gian ngủ, không biết đã được bao lâu, tôi bị đánh thức bởi thứ tiếng ồn bên tai. Chật vật mở mắt, tôi đang nằm trên một cái ghế sofa, định ngồi dậy nhưng nhận ra cả chân và tay đều đang bị trói chặt. 

Tiếng nói ban nãy khiến tôi tỉnh giấc lại vang lên từ phía căn phòng bên cạnh. Có vẻ đang tranh cãi gì đó. Quả thực nói rất to nhưng tôi không thể nghe rõ ràng, chỉ nhận thức được rằng giọng nói đó khàn khàn có cảm giác đã nghe qua đâu đó, nhưng không nhớ ra nổi...

Sau một hồi lâu thì cũng im lặng trở lại. Cùng lúc đó, Sanzu đẩy cửa bước vào căn phòng tôi bị trói.

Hắn ta lên tiếng "Đáng tiếc nhỉ?! Cô quả là không thể thoát khỏi nơi này rồi, ngoan ngoãn và biết chịu đựng chút đi" Hắn nói như thể chính hắn chẳng làm gì sai "Lần này nên biết mình biết ta chút. Đừng có ngu ngốc mà bỏ trốn thêm lần nữa!"

". . ."

"Ở đây cũng không phải quá mệt mỏi. Chỉ cần cô làm một việc, làm tốt thì cuộc sống sẽ tốt. Chỉ vậy mà cũng không làm được thì cô là loại phụ nữ mà tôi thấy vô dụng nhất từ trước tới giờ đấy!" Hắn nhấn mạnh.

"Hah tôi không cần thứ gọi là 'công việc' anh nói. Thật ghê tởm với nơi này. Thà giết ch..."

"SUỴT..." Hắn kéo dài âm thanh "Đừng tùy tiện mà nói ra từ này, không thì xác cô ngày mai sẽ bị xắt ra rồi ném cho chó ăn đấy!" Nói rồi hắn cười lên điên loạn.

"Tch..."

Nụ cười man rợ trên khóe miệng dập tắt, hắn lại một lần nữa tới gần và kéo tôi đứng lên. Ra khỏi cánh cửa của căn phòng đó...

"Boss!"

"Vào đi" Một giọng nói từ trong đó vọng ra.

Mở cửa Sanzu kéo tôi vào cùng... "Xin phép!" Nói xong hắn bỏ lại tôi ở đó rồi lui ra ngoài.

//Cạch// Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Tôi quay đầu nhìn về phía bàn làm việc trong căn phòng, một người con trai có dáng người gầy guộc, Tóc anh ta nhuộm trắng, đang đứng quay lưng lại phía tôi. 

Không thể nhìn ra đã gặp ở đâu, tôi cũng không biết phải mở lời như thế nào. Đứng im lặng một lúc thì anh ta xoay người, nói:

"Lâu rồi không gặp, Y/n" Giọng nói trầm thấp, anh ta nhìn tôi.

.

.

.

.

Giây phút đó tôi đứng chôn chân ở nơi ấy. Sợ hãi khiến tay tôi run lên. Đôi mắt đen láy, vô hồn chăm chăm của hắn dõi thẳng lên người làm tôi có cảm giác lạnh sống lưng.

"Bốn năm qua, tôi cho em thỏa thích vùng vẫy ở bên ngoài, cho em một cơ hội trốn chạy thật xa, thời gian cũng đã kết thúc em nên tự biết quay về chứ nhỉ? Đừng để tôi phải tốn sức vừa tìm em vừa phải âm thầm che chắn em như thế..."

Bốn năm. Bốn năm sống trong âm thầm lặng lẽ. Sự ám ảnh năm đó vẫn rong ruổi theo tôi bất kể khi nào tôi lơ đãng, bất cẩn. Bốn năm trước, trước ngày tôi thoát khỏi sự 'bao bọc' này, tôi đã yêu con người đang đứng trước mặt biết bao nhiêu. 

Nhưng tất cả đã là của quá khứ, nó đã vĩnh viễn trở thành một cái kí ức đen tối, thứ khiến tôi ghê tởm và muốn nhấn chìm mãi mãi...

Bốn năm qua tôi vẫn cho rằng sự nỗ lực ẩn mình trong xã hội để không ai biết kia đã là cố gắng tốt nhất mà tôi có thể làm, vậy mà nhận lại thì đó được coi là một trò chơi, một trò tiêu khiển cho một tên bất lương có tính chiếm hữu cao.

"Manjiro Sano!" Giọng tôi run run "Tại sao không giết chết tôi luôn đi. Tôi căn ghét anh đến tận xương tủy. Càng ngày tôi càng ghê tởm những thứ anh làm... tôi không cần sự thương hại của anh. Em trai tôi, người thân duy nhất của tôi đều một tay anh hại chết. Khốn kiếp..."

"Chẳng phải tôi đã giải thích với em rồi hay sao" Anh ta tiến lại gần cởi trói "Sự cố 4 năm trước chỉ là một sơ suất nhỏ, đừng vì chuyện đã lâu mà hận tôi như thế chứ, Y/n?!"

Mikey kéo tay tôi đến chỗ ghế làm việc rồi ấn vai tôi, ngồi xuống "Người mất cũng đã mất, chuyện cũng chẳng mới mẻ gì, người thân của em... còn tôi mà! Tôi cho em chạy nhảy cũng lâu như vậy chẳng nhẽ em đến một câu 'cảm ơn' cũng không có?"

Hơi thở anh ta vương nhàn nhạt mùi rượu, giọng nói trầm lắng từ tốn phảng phất bên tai. Vẫn là kiểu yêu chiều đó, vẫn là kiểu dỗ dành đó, nhưng Mikey tôi biết không như thế này.

Con người năm ấy cho tôi cảm giác an toàn, một sự tin tưởng vô đối. Còn Mikey đứng trước mặt tôi đây... là một tên bất lương cầm thú, xung quanh chỉ toát lên một vẻ lạnh nhạt vô tình, tôi đối với hắn vốn đã chẳng còn là người hắn thương, thay vào đó là một món đồ chơi để hắn tha hồ đày đọa...

"Em cũng thật là... không hiểu chuyện gì hết! Tôi nhân nhượng em biết bao nhiêu thì em lại làm càn bấy nhiêu" Tay Mikey đưa lên, nhẹ nhàng nâng cằm tôi "Em trốn tránh tôi sao?" 

Tôi im lặng không chút lay động mà nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền, vô cảm của Mikey. Trong mắt hắn vốn đã không có tôi, trước giờ xem như là tự tôi đa tình. Nhìn vẻ ngoài này cũng đủ làm cho hắn hiểu. Tôi, ghét hắn đến mức nào. 

"Em nghĩ tôi không tìm được em à? Ngày đó, chỉ vì 'hờn dỗi' một cái mạng người mà bỏ tôi lại, em có biết tôi khổ sở lắm không?! Bây giờ tôi đang đứng trước mặt em này, thật không có gì để giải thích sao?" 

"..."

"Em. Từ trước tới giờ coi tôi là cái gì của em chứ? Nói tôi 'giết người không chớp mắt', nói tôi 'lạnh nhạt vô tình'... nhưng còn em thì sao. Em còn hơn cả tôi. Chỉ tôi hiểu em, em một chút cũng chẳng hiểu gì về tôi. Tôi dành tình cảm cho em nhiều tới vậy em lại thẳng tay ném nó đi. Thật ác mà!" 

Nói rồi hắn nâng cao cằm tôi, cúi đầu rồi cắn nhẹ vào vành tai khiến tôi rùng mình. Từ từ, lấn lát xuống dưới cổ. Trong mắt hắn giờ đây chất chứa đầy sự hận thù, dục vọng cứ như thể đã kìm nén quá lâu, đang từng chút một trả lại cơ thể tôi.

Hắn dường như trở thành một con thú hoang đang gặm nhấm miếng mồi vừa mới săn được. Một miếng mồi tốn không ít sức lực... Tôi chẳng phán bác hành động đó, ngồi im không chút tiếng động. Biết rằng, tôi càng vùng hắn ra hắn càng hứng thú mà xâu xé tôi không thương tiếc.

Cũng do, cơ thể này vốn đã thuộc về hắn từ lâu...

Tôi yêu hắn...

Căm ghét hắn.

Hận hắn đến thấu xương tủy.

Hận rằng tôi đã quá yêu tên cầm thú này.

Hận không thể giết tên này, vì tôi vẫn yêu hắn...

Lạnh lẽo mà vô tình, cứ cho là tôi chỉ đơn giản là con búp bê hắn bỏ tiền trả giá, mang về mua vui. Hắn đâu có biết để ý đến cảm nhận này. 

Vậy mà tôi còn tưởng hắn xem tôi là vô giá.

"Mikey... tôi hận vì đã quá yêu một tên súc sinh như anh" 

Cảm xúc đảo lộn. Chua sót và lạnh buốt. 

Thêm một lần nữa, tôi vì Manjiro mà rơi nước mắt.

Thừa nhận.

Tôi.

Không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro