Ethereal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người là vì sao, là ánh quang"

* * *

"Cậu chuẩn bị xong chưa? Sắp tới giờ rồi!"

"Ừm... xong rồi."

Tôi đáp lời người bạn thân mình quen năm hai đại học. Cô ấy còn vội vã hơn cả tôi, cứ như hôm nay là ngày cô ấy cưới. 

Khi đã xác nhận tôi không gặp vấn đề nào và sẵn sàng cho buổi lễ cô ấy mới quay đi. Tôi bất giác mỉm cười theo cách cảm nhận của tôi, đó là một cách cười dịu dàng, trưởng thành. Cuối cùng cũng trông giống một người sắp lập gia đình. Tôi không thể trẻ con được, như vậy trong nhà sẽ có hai đứa trẻ mất. Mà... cũng không hẳn vậy, Mikey chỉ là đôi lúc trẻ con một chút. 

Tôi bước đến tấm gương lớn trong phòng, nằm cạnh bàn trang điểm, bên trên còn đặt một lon nước ngọt Mikey nhờ bạn đem tới. Hôm nay anh ấy chu đáo một cách kì lạ. Tôi thật sự tò mò, anh ấy sẽ trông thế nào nhỉ, chú rể của ngày hôm nay, chú rể của tôi. 

Quay lại với bản mình trong gương, tôi lấy tay chạm lên mặt gương lành lạnh, mơ màng bản thân bước lên lễ đường với dải hoa hồng trắng và bong bóng xanh. Trong bộ trang phục trắng tinh khôi này, bước đến cạnh anh ấy. 

"Đi thôi! Cậu còn đứng đó làm gì?"

Cô bạn của tôi quay lại, đứng trước cửa có vẻ hơi khó chịu. Tôi không để cô ấy đợi lâu, cũng không để bản thân mình đợi nữa. Đi theo người bạn đến lễ đường. Một tấm thảm trắng được trải từ cửa ra khỏi khách sạn. Tôi không nhớ là có nó trong phần trang trí, có lẽ đây là một món quà nho nhỏ. Nhưng có quá nhiều món quà nho nhỏ như vậy, một chùm bong bóng xanh và trắng bay lên khi tôi đến nơi đặt ảnh cưới. 

Như những gì tôi mong muốn, hai hàng hoa hồng trắng dẫn đường cho tôi đến chỗ Mikey, cùng bong bóng được cố định chỉ bay đến eo. Nhưng trên từng quả bong bóng đều ghi tên của tôi và Mikey, vĩnh viễn ở cạnh nhau. 

Mikey đứng trên lễ đường phía xa. Anh mặc một bộ best đen tuyền thay vì vest trắng. Tôi nghĩ anh hợp với vest trắng. Nhưng anh nhất quyết chọn vest đen. Khi thương lượng với tôi còn giống như một người bạn trai trưởng thành. Anh biết rõ tôi đã có thể chống lại cái vẻ trẻ con đó, nên quyết định đổi chiến thuật. Nhưng anh không biết, chỉ cần anh nói thích, tôi sẵn sàng thay đổi chủ ý của mình. 

 Tôi bước những bước đầu tiên từ lúc nhìn thấy chú rể của mình. Từng ánh đèn giấu dưới những bông hoa lại lần lượt sáng lên. Chúng làm tôi hơi run lên, run lên vì cảm giác hạnh phúc này quá ngọt ngào. 

Đi nốt những bậc thang để đứng cạnh Mikey. Cảm nhận từng cơn gió biển lùa qua da thịt. Nơi chóp mũi cảm thấy hương vị mằn mặn của biển cả. Trên mặt nước lăn tăn những cơn sóng nhè nhẹ. Mơ mộng, hữu tình. Như tôi từng mơ về một đám cưới linh đình, rằng tôi sẽ hạnh phúc xiết bao khi được tổ chức vễ cưới ở biển. Nhưng đến bây giờ tôi đã nhận ra, mọi thứ chỉ để trang trí. Còn hạnh phúc là người đứng cạnh tôi hiện tại. 

"Mikey" tôi gọi anh, không biết vì xúc động hay cảm thấy gió biển hơi lạnh, giọng tôi khàn khàn, nhỏ nhẹ hòa vào không khí. Mikey nhìn qua tôi, đôi mắt đen mang theo vẻ chờ mong, dịu dàng, cũng có chút ngơ ngác của đứa trẻ. Nếu tôi nhìn thấy anh dở tính trẻ con, sẽ vô thức cười thành tiếng, nhưng vẻ mặt này chỉ làm tim tôi đong thêm một chút yêu thương. "Không có gì, chỉ muốn gọi anh thôi!"

Chúng tôi bắt đầu những nghi lễ thường thấy, những câu nói lặp đi lặp lại bao lần. Mọi thứ suôn sẻ hơn tôi nghĩ. Mikey trông khá nghiêm túc, tôi còn chẳng ngờ anh sẽ dõng dạc tuyên bố những lời hứa hẹn mà không một tia phàn nàn. Anh không hợp với kiểu yêu đương ngọt ngào đến mức sến sẩm.

Có lẽ khi làm việc với cấp dưới, Mikey sẽ là một người nghiêm nghị, khí thế, oai phong, có khi còn có chút đáng sợ. Nhưng người này hiếm khi như thế như tôi. Cho dù tôi biết anh rất nhạy bén với những thay đổi của người bên cạnh mình. Tôi nghĩ Mikey từng nghi tôi bắt cá hai tay, cho đến khi tôi ẩn ý giải thích. Nhưng cho dù có khó chịu, Mikey cũng không nghiêm giọng nói chuyện với tôi quá hai câu. Tôi tự cho đó là đặc ân của chính mình, giữ vị ngọt thanh ấy như một bí mật. 

Mikey xỏ nhẫn vào tay tôi, cẩn trọng, nhẹ nhàng. Một cơn gió biến thổi qua, mái tóc vàng khẽ bay bổng. Dưới khỏe mắt có vài sợi chạm nhẹ lên da mặt. Anh hẳn là đang khó chịu với đợt gió này, nhưng tôi lại chẳng tìm ra trên gương mặt điển trai ấy vẻ khó chịu nào. 

Hôm nay anh khác lắm... Mikey!

Anh ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy và sâu thẳm. Tôi không nhận ra có một bàn tay đang nắm lấy tay mình cho đến khi Mikey gọi tôi. Giọng cũng nhỏ và nhẹ vô cùng. 

"Vâng"

Thời khắc này, cả tôi và anh đều rõ, lựa chọn của mình hoàn toàn đúng. 

Thật may vì em chọn yêu anh, thật may vì anh cũng yêu em. 

Mặt trời dần lặn, từng ánh sáng vàng cam cuối cùng chiếu lên mái tóc anh, giống như nó đang tỏa sáng. Gương mặt anh thật bình thản, giống như ngày đầu tiên gặp anh vậy. Một học sinh tiểu học lại có ánh mắt thoải mái, ung dung như vậy. Chẳng nghĩ đến, khi trưởng thành gặp lại, ánh mắt này, con người này lại là sao sáng, khiến trái tim rung động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro