Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n thức dậy từ sớm để ngắm bình minh. 
Bình minh rất đẹp nhưng sự mệt mỏi khiến em chả còn tâm trạng ngồi nán lại như những lần trước đó. Thở dài, em trở lại phòng để vệ sinh cá nhân. 

Thay xong đồng phục em đi xuống bếp để làm đồ ăn sáng. Căn nhà không lớn cũng không nhỏ, bình thường sẽ luôn có những cuộc trò chuyện lớn nhỏ phát ra ở phòng khách, phòng bếp sẽ luôn tỏa ra một huơng thơm nhè nhẹ khiến bụng em phải réo lên mỗi khi em bước ra khỏi phòng. Nhưng giờ, căn nhà chỉ còn lại sự yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Ba mẹ em mất tích khi đi du ngoạn trên biển. Em trai em vì quá đau lòng, buồn bã và chán nản đến mức sinh bệnh, hiện tại đang được chăm sóc ở nhà ông bà. Em cũng thay đổi rất nhiều, một người hoạt bát vui tươi như em bây giờ cũng trầm lặng hơn. Em vẫn cười nói với bạn bè, học tập vẫn luôn rất tốt nên ai cũng nghĩ rằng em vẫn bình thường, em chả có gì thay đổi cả. 

Vì em diễn rất tốt.

Buổi sáng này em chỉ ăn một lát bánh mì nướng và uống một cốc sữa. Ngồi một mình trên bàn ăn, em vừa ăn vừa muốn khóc nhưng vì không muốn mọi người hỏi gì cả nên đành nén lại và ăn nốt bữa sáng. Rồi em đi bộ đến trường, không khí buổi sáng mùa đông thật lạnh, em mặc một chiếc áo hoodie đen, quấn một chiếc khăn len đỏ quanh cổ. Vừa đi vừa ngân nga một bài hát em thích, tâm trạng em đã đỡ hơn nhiều.

-Oiiiiiiii, y/n.

Y/n giật mình, theo phản xạ vung tay thật mạnh. Là một cô bạn cùng lớp ở phía sau em từ lúc nào không hay, hành động của cô nhẹ nhàng đến mức lúc cô tháo tai nghe Y/n cũng không hề biết.

-Xin lỗi vì làm mày giật mình như vậy. Lát mua sữa dâu tặng mày làm quà xin lỗi nhe hehe.
-Chậc, lần sau đừng làm thế nữa là được, tim tao mỏng manh lắm đấy.
-Haha, xin lỗi.

Em cùng cô bạn đi đến trường. Cô nàng nói rằng dạo này bang đảng giang hồ gì đấy đang lộng hành khắp Nhật Bản, bọn họ rất đáng sợ, giết bất cứ ai ngáng chân, cản trở công việc của họ. Cảnh sát liên tục truy tìm tung tích nhưng lại không phát hiện được gì nhiều. Mọi hành động, manh mối đều không có, ngay cả một chút cũng không tìm được. Có lẽ là do bọn cảnh sát thật kém cỏi, việc ba mẹ em mất tích họ làm việc thật hời hợt thì chắc mấy vấn đề này cũng vậy thôi.

Thật vô dụng.

----------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, nhàm chán và vô vị. Em dường như chỉ để tâm đến tin nhắn của người dì. Đã 1 năm rồi, thông tin về ba mẹ em chỉ được vài ba cái lặt vặt, thậm chí thông tin còn sai sót, nhầm lẫn. Em chán nản thở dài, bản thân thật sự rất muốn khóc.

-Về thôi, có lẽ hôm nay lại ko có gì mới mẻ rồi.

Về đến nhà, em thả mình xuống sofa. Thật muốn đánh một giấc, nhưng lát nữa em còn có ca làm thêm ở tiệm bánh. Em chưa tìm được một công việc làm thêm nào khác phù hợp nữa, vẫn cứ mãi ở tiệm bánh thì chi phí sinh hoạt sẽ không đủ. Chợt, em nhớ ra một nhà hàng khá lớn mà em lướt qua khi đang trên đường tới nhà bạn. Họ có treo bảng "Tuyển nhân viên", mong rằng họ vẫn còn tuyển.

Lật đật ngồi dậy, em chạy lên phòng để sửa soạn cho bản thân. Em có nghe rằng nhà hàng này rất hút khách, thường đông vào cuối tuần. Chủ quán là một người đàn ông nhín khá trẻ nhưng cũng đã gần 40, là một ông chủ rất tốt bụng và thân thiện. Tên của chú ấy thì không được tiết lộ, chú chỉ bảo rằng cứ gọi chú bằng biệt danh Rumex hoặc gọi ông chủ là được.

Sau một lúc nói chuyện thì chú đồng ý cho tôi vào làm. Công việc của em là vào cuối tuần, nếu ngày bình thường khách đông mà nhân viên chạy không kịp chú sẽ gọi em hoặc các nhân viên khác tới phụ, đương nhiên là sẽ trả thêm tiền. Công việc của mỗi người sẽ được viết lên bảng phân công, mọi người chỉ cần dựa vào đó và tiến hành công việc. 

-Công việc sẽ rất nhiều, nhưng cũng đừng quá sức. Nếu để sức khỏe ảnh hưởng tới công việc thì rắc rối lắm.  Vì nhóc mới vào làm nên ta sẽ cho công việc nhẹ một chút để nhóc quen dần. Sau 2 hay 3 tuần thì ta sẽ gia tăng lượng công việc, lúc đó thì sẽ mệt lắm đấy.

-Ta không hay có mặt ở đây, nếu có thắc mắc thì cứ hỏi Yuki hoặc Fuji, 2 đứa này giỏi lắm đấy. Fuji khá khó tính nên nhớ nghe lời con bé nhé, không thì sẽ bị mắng đấy. Yuki thì rất hòa đồng, nhưng nếu động vào bánh ngọt của thằng nhóc này thì nó sẽ lật mặt ngay đấy, lúc đấy thì không ai ngăn được sự phẫn nộ của thằng bé đâu....

Chú nói nhiều thật, nhưng mà em vẫn nghe vì nó đều liên quan tới công việc. Yuki và Fuji là quản lý ở đây, công việc của họ là quản lý nhân viên và tiền của nhà hàng. Yuki thích làm bánh nên được lui tới bếp chính, đảm nhiệm phần nấu các món tráng miệng,còn lại thì các nhân viên khác không được phép vào trừ khi thật sự cần thiết. 

Vì sắp đến giờ làm thêm nên em chào ông chủ và xin phép rời đi. Chạy thật nhanh đến trạm xe buýt và đi thẳng đến tiệm bánh. Em cứ có linh cảm rằng ông chủ có cái gì đó rất kì lạ, ông ta cứ giấu giếm cái gì đó trong nhà hàng của mình hoặc do em quá nhạy cảm và lo lắng nên nghĩ lung tung.

Xe buýt dừng lại, em lật đật chạy xuống rồi đi thật nhanh đến tiệm bánh. Em vừa nhận được điện thoại, dì của em đang ở đó và đang khóc rất nhiều. Dì không ngừng cầm chặt một cái bọc gì đó và khóc liên tục. Em dần trở nên lo lắng, không lẽ nào lại...

Đến cửa tiệm, em không nhẹ nhàng đi vào và chào mọi người xung quanh mà phi thẳng vào trong. Dì của em thấy em liền khóc to hơn, lao đến ôm em vào lòng, giọng dì run lên:

-Y/n à... ba mẹ con... họ được tìm thấy rồi...

Em vui mừng, ôm chặt lấy dì. Họ được tìm thấy rồi, họ sẽ trở về ư? Họ sẽ quay về bên em và em sẽ không còn cô độc nữa ư? Hàng vạn câu hỏi với sự hạnh phúc trong em dâng trào. Em vui quá, em hạnh phúc quá.

-Nhưng...y/n à... con sẽ bình tĩnh nghe dì nói chứ

Nhưng gì cơ, họ bị thương hay gặp tai nạn sao? 

-Ba mẹ con..họ.....

Ba mẹ con như nào, dì mau nói đi chứ. Ánh mắt em trông chờ, dì em nấc lên một tiếng rồi nói:

-Họ....được tìm thấy ở dưới đáy gần bờ biển...nhưng...hức....họ chết rồi con ơi...

Gì cơ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro