leaving you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ánh trăng đêm nay đẹp thật nhỉ, Manjirou?


Tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Đêm trăng hôm nay cũng thật đẹp. Bầu không khí trong lành cùng với cơn gió mùa hạ thật dễ chịu làm sao.

Đặc biệt là cả tuần nay thì tới hôm nay là ngày mà tôi mới có thể gặp được Manjirou. Anh đã khá là bận bộn với công việc của mình sau khi giải tán Touman. Dù gì thì cũng đã 3 tháng rồi nhỉ ?

Như thường lệ, anh hẹn tôi ra công viên nơi lần đầu mà chúng ta đã tìm thấy nhau. Thời gian ta lần đầu gặp cũng là vào một đêm mùa hạ. Ngỡ như đã có ai sắp đặt trước vậy.

Hôm nay, Manjirou có vẻ hơi kì lạ. Khi gặp, anh chỉ nhìn tôi và nở một nụ cười vui vẻ. Thôi đi mà cái nụ cười đó...

Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, hôm nay thật yên ắng nhỉ ? Nó làm tôi nhớ lại những lúc mà khi cả hai chẳng thể nói lời nào cho nhau. Chỉ biết nhìn về phía trước, nhìn ngắm quan cảnh, ngước nhìn về phía bầu trời đầy sao ấy mà cảm thụ bầu không khí êm đềm xung quanh.

- Y/n à... Tôi có chuyện muốn nói với em.

Anh cất lên lời nói đầu tiên của mình. Giọng nói ấy trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng tại sao lại chứa đầy sự mệt mỏi.

- Sao vậy, Manjirou ? Em có mua bánh taiyaki cho mình ăn nè. Mà hôm nay anh sao vậy. Anh chẳng năng động như mọi khi, có chuyện gì à ?

- Anh đừng lo lắng gì cả, hôm nay trăng đẹp thế này và còn có bánh cá nữa thì chả phải tuyệt lắm sao~

Tôi cười, vui vẻ cầm những chiếc bánh cá hướng về phía anh.

- Dạt, dạt, dạt, cá bơi đi đâu nè. Tất nhiên là vô bụng của Manjirou rồi ~

Tôi vẫn làm những trò mà Manjirou đã từng làm. Điển hình như chiếc bánh cá này vậy. Tuy có vẻ với những người khác nó thật trẻ con nhưng tôi lại nghĩ nó thật dễ thương. Cũng như những lúc tôi buồn, anh đều làm những thứ như thế để cho tôi vui lên.

Thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

" ! "

Đột nhiên, Manjirou cầm lấy bàn tay tôi.

Đôi mắt dần hướng về khuôn mặt bất ngờ của người con gái mà anh yêu. Manjirou ngập ngùng một lúc và bắt đầu nói :

- Nghe này Y/n, hôm nay tôi có một chuyện rất quan trọng cần nói với em.

Giọng nói của người con trai ấy trở nên trầm hơn và nghiêm túc hẳn vào lúc này. Anh bắt đầu xoay người nhìn về phía tôi.

- S- sao vậy anh ?

- Y/n, em vẫn còn nhớ ngày mà tôi cùng mọi người chôn hộp kỉ niệm ngày giải tán băng Touman không ?

- Dạ hôm đó là ngày 15 tháng 3 thì phải... Đó là sau một tuần anh chính thức giải tán băng Touman.

- Đúng vậy, thật mừng khi em vẫn còn nhớ. Lúc đó, tôi đã hứa với mọi người chúng ta sẽ cùng mở hộp vào mùng 16 tháng 9 sau 12 năm.

Anh im lặng một chút để lại tiếp tục nói.

- Và trong đó tôi đã có dành một bức thư riêng cho em và Takemichi.

- Bức thư chỉ riêng cho 2 người thôi ư ? Đặc biệt thế, em mong chờ tới lúc đó quá đi.

Tôi thật sự đã rất mong chờ vào ngày đó. Ngày mà tôi có thể đọc được những dòng thư mà anh đã viết dành cho tôi.

- Ngay lúc này, em hứa với tôi một điều được không ?

Manjirou khẽ nói.

- Vâng ?

- Khi ngày đó tới, chắc chắn em phải có mặt cùng với những người bạn của tôi. Em phải tìm và đọc được bức thư ấy. Đó là bức thư của riêng em và chỉ mình em. Vì thế hãy hứa với tôi là em sẽ làm điều đó.

Anh nhìn tôi với khuôn mặt chứa đầy sự tin tưởng. Làm sao mà tôi có thể từ chối được chứ. Dù gì thì ngay từ ban đầu thì tôi cũng đã rất muốn nhìn thấy cảnh tượng 12 năm sau, khi mọi người thay đổi và cùng nhau đọc lại những lá thư chứa đầy kỉ niệm. Sẽ xúc động lắm đây.

- Được thôi, em hứa. Em hứa bằng cả trái tim là mình sẽ không quên và sẽ đọc được bức thư đấy. Vì thế anh chớ lo gì hết, em sẽ chả bao giờ thất hứa với anh, anh biết thế mà.

- Vậy à... Tôi vui lắm, Y/n à. Cảm ơn em, có lẽ nhiêu đây là đủ đối với tôi rồi.

Tôi lại ngước nhìn về phía bầu trời. Nhưng trong đầu lại nghĩ đến hàng tá thứ.

" Không lẽ nào...chắc không phải đâu nhỉ ?"

" ...có lẽ nhiêu đây là đủ với tôi rồi ".

- Cái câu vừa nãy anh nói... Làm em hơi lo sợ đấy.

- Tôi biết chứ.

- Haha cứ đùa mãi... anh sẽ không bỏ em mà, đúng không ?

....

" lại là bầu không gian im ắng ấy ".

Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng về lời nói của Manjirou. Tôi có cảm giác không lành về cuộc trò chuyện này. Tuy bản thân đang cố làm cho nó trở nên thoải mái hơn nhưng chẳng phải tôi đang cố lảng tránh vấn đề mà anh đang muốn nói.

- Được rồi, anh nói đi Manjirou. Anh không giấu em được đâu.

.....

- Nó lại đến nữa à ?

Tôi biết.

"Anh sẽ chẳng bao giờ nói những thứ này trừ khi nó xuất hiện trở lại".

Tôi đã biết điều anh luôn lo sợ, cái bản năng hắc ám vẫn luôn theo đuổi anh.

Tôi cảm thấy thật vô dụng khi chẳng thể nào bảo vệ được anh khỏi sự đau đớn ấy. Vì thế điều duy nhất mà tôi có thể làm ngay lúc này là ở bên cạnh Manjirou, cùng anh san sẻ và chữa lành những vết thương từ quá khứ. Tôi sẽ làm tất cả để có thể cứu được Manjirou. Cứu anh ra khỏi ngục tù đau đớn mà anh đang phải gánh chịu.

Tôi bất giác đưa tay mình lên khẽ chạm vào khuôn mặt người tôi thương nhất. Đôi mắt ấy vẫn không thay đổi nhỉ ?

- Manjirou à, từ khi nào mà đôi mắt của anh lại trở nên như thế...

Như cách nó luôn hiện hữu trong đầu tôi. Đôi mắt của người con trai đó.
Tôi luôn tự hỏi liệu mình có phải là kẻ duy nhất nhận ra đôi mắt của Manjirou trống rỗng và vô hồn tới mức nào.

Đôi mắt chứa đầy nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Thật sâu và tăm tối.

Như thể anh đang phải gánh chịu quá nhiều đau đớn và hận thù từ thế giới vậy.

Đúng vậy, anh đã phải luôn như thế...

" Thật không công bằng.

Anh thật sự biết cách làm em khóc đấy

Khi anh nhìn em bằng ánh mắt ấy

Khi em nhìn vào đôi mắt của anh

Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chìm đắm như thế này."

Đó cũng là lý do mà tôi sợ.

Tôi lại gần ôm anh.
Tôi muốn cảm nhận được hơi ấm của người tôi luôn yêu.
Đầu tôi dựa vào vai anh. Cảm giác như bản thân sẽ luôn được an toàn, che chở và bảo vệ bởi vòng tay dịu dàng ấy. Một cảm giác mà tôi luôn yêu khi được ở cạnh anh. Nó như xua tan mọi nỗi lo mà tôi luôn nghĩ đến. Cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Không bao giờ mà tôi sẽ làm mất nó.
Không bao giờ...

- Y/n...

- Em đang ở đây và sẽ luôn ở đây. Em sẽ cùng anh đối mặt nó, thứ mà đang lấn át anh từng ngày.

Ngay lúc này, người lấy bàn tay ấm áp của mình để xoa đầu tôi. Từng ngón tay anh khẽ chạm vào từng lọn tóc. Anh dựa đầu vào vai tôi, cất lên một giọng nói dịu dàng ấm áp :

- Hãy nói rằng là em yêu tôi đi, một lần này thôi.

...

- Em yêu anh, Manjirou.

- Vì thế nên em chỉ sẽ yêu một mình anh suốt cuộc đời mình. Anh đừng lo lắng nữa và cũng đừng nói là đây là lần cuối mà em sẽ nói yêu anh!

" Một lần này thôi..."

Tại sao anh lại nói những lời đó vào lúc này?
Chết tiệt, tim tôi bây giờ đang đập liên hồi.
Tôi ghét cảm giác đó. Tôi cũng không muốn nghĩ đến nó. Nếu cứ như thế thì tôi sẽ vỡ vụn mất.

Chẳng phải cảm giác tôi bây giờ là sợ hãi ư ?

Tất nhiên là tôi sợ. Tôi sợ phải mất anh.

- Em sẽ nói mãi nói mãi cho tới khi nào mà em không thể nữa thì thôi nên đừng như thế.. Đừng làm như anh sẽ mất em, em sẽ không đi đâu cả. Em đã hứa rồi mà, chúng ta cũng đã hứa rồi mà anh không nhớ sao ?

Và những giọt nước mắt tôi cố gắng kìm nén lại đong đầy trên khóe mắt. Bản thân yếu đuối của tôi lại bất chợt khóc nữa rồi.

- Điều gì đã khiến cho anh nói ra những lời này chứ...

Mắt anh bây giờ nhìn tôi với một nét đượm buồn. Tôi biết, anh không bao giờ muốn thấy tôi buồn bã hay khóc lóc. Anh vươn tay lau đi những giọt cảm xúc đang tuôn trào trên mi.

- Tôi yêu em, Y/n.

Tôi dừng lại bởi lời nói bất ngờ của anh. Mỗi lần nghe những lời đó tôi lại rất hạnh phúc. Nó gợi lại những thời gian mà chúng tôi đã dành cho nhau. Những khoảng khắc ấy như sống mãi trong tim tôi.

- Vậy thì...

- Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc rồi...


- Ta nên chia tay thôi.

.....

Trái tim ngỡ như đã ngừng đập một lúc khi nghe thấy lời nói đó.


- Hả ?

- Anh đang nói cái gì vậy ? Em tưởng là chúng ta đã nói về việc này một lần rồi mà. Dù có chuyện gì đi nữa thì-

- Lần này là khác em à.

Anh khẽ cười.

- Cái gì chứ an-

- Y/N !

Mikey bất ngờ lên giọng khiến tôi dừng lại. Anh dần đẩy tôi ra khỏi cái ôm. Tay anh nắm lấy bờ vai run rẩy của tôi.

- Làm ơn hãy nghe tôi lần này. Tôi sẽ là người chia tay em. Em có thể chửi rủa hoặc đánh đập tôi hay gì cũng được nhưng từ giờ trở đi đừng gặp tôi nữa.

- Tôi đã quyết định rồi..

...làm sao

- Làm sao anh có thể nói những lời đó một cách điềm tĩnh như thế ? Chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua hết tất cả mà. Anh đã hứa mà, Manjirou!! 

Anh đã hứa mà...

Chẳng lẽ anh quên rồi sao ? Không, anh không phải là loại người như thế. Anh nhớ tất cả, những lời thề mà chúng ta dành cho nhau. Thứ gì đã khiến anh thay đổi vào lúc này.

- Tôi xin lỗi vì đã để em như thế này nhưng anh nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây.
Tôi sẽ là người kết thúc nó...

Không...không không không. Lý trí tôi không cho phép anh làm điều này.

- Chết tiệt...ai đã bắt anh làm điều này ? Nói đi, em sẽ tìm ra cách giải quyết. Chúng ta sẽ cùng mọi người tìm ra cách. Hay đó là bản năng hắc ám đó. Em sẽ tiêu diệt nó, em sẽ-

- Không thể đâu.

Từ khi nào mà anh đã xoay người đứng dậy. Tiến về chỗ chiếc xe được để ở góc công viên.

Tôi liền đuổi theo anh.

Tôi vẫn luôn hướng về bóng dáng ấy.

Tôi vẫn luôn cố hết sức mình để được ở bên anh.

Nhưng......nhưng sao....sao có lẽ không đạt được nguyện vọng ấy rồi...

- Anh định đi đâu ? Anh đừng nói là...

- Đó không phải là việc của em.

- MANJIROU À ! EM BIẾT ANH SẼ LÀM GÌ VÌ THẾ NÊN ANH NÊN DỪNG LẠI NGAY ĐI.

Tôi chạy nhanh về phía chiếc xe. Gian rộng cánh tay mình đứng trước anh.

Tuyệt đối là không được để anh đi mất.

- Em lúc nào cũng cứng đầu vào những lúc như thế này cả.

Lắc đầu từ chối. Ánh mắt kiên quyết của tôi vẫn khẳng định được những lời vừa nói.

- Tránh ra đi Y/n, đừng bắt tôi. Chúng ta đã chia tay rồi nên tôi cũng sẽ không nhượng bộ em bất cứ thứ gì nữa. Với lại...đừng nhìn tôi như thế.

- Em sẽ không thể thay đổi được gì đâu nên vô dụng thôi. Đừng cố gắng nữa, đặc biệt là với một thằng như tôi.

- Chết tiệt... Em không bao giờ muốn chuyện này xảy ra. Nhất là vào lúc này. Càng đau khổ, anh càng lại gượng cười Manjirou à... Hãy nói cho em biết đi, chuyện gì đã xảy ra vậy ?

....

Thời gian như dừng lại.
Cả hai chúng tôi đã đứng nhìn nhau trong khoảng không gian im lặng

- Tại sao lại vào lúc này...tại sao lại là ngày hôm nay. Em cứ tưởng là sau ngày hôm đó, cuộc sống của chúng ta sẽ trở lại như trước...

Giọng tôi khẽ run.

- Việc này chẳng phải lỗi tại ai cả. Cũng chẳng phải là do tôi ghét bỏ gì em. Khoảng thời gian mà chúng ta dành cho nhau như là tất cả đối với tôi. Thật sự cảm ơn em vì tất cả.

......

Tôi đã đứng lặng.
Sau khi nghe những lời nói sau cùng của anh.
Vẫn chưa thể nào chấp nhận.
Không muốn chia ly hoặc phải rời xa anh

" Em yêu anh nhiều đến thế cơ mà ".

- Manjirou...Hãy nói rằng anh đang nói dối đi. Hãy nói rằng đây chỉ là một trò đùa và em đã bị lừa. Và hôm nay... Không điều gì giữa hai ta sẽ phải thay đổi.

Tôi tròn mắt nhìn anh, giọng tôi càng vụn vỡ khi càng cố nói. Cho tới cuối cùng thì anh vẫn giữ nguyên cái nụ cười ấy.

- Em nghĩ tôi sẽ đùa về việc này à, Y/n hay em vẫn chưa tin những lời tôi nói từ nãy đến giờ.

- Đã đến lúc tôi phải để em đi. Nó thật sự rất khó khăn vì một phần trong tôi vẫn sẽ yêu em đến cuối cuộc đời này. Nhưng cũng vì thế mà tôi phải là người chấm dứt nó.

Anh bước gần về phía tôi. Lời nói dần thay đổi khi ánh mắt ta một lần nữa chạm nhau. Cả hai vẫn có thể nhìn thấu nhau qua một ánh nhìn.

Tôi có thể cảm nhận được. Cảm xúc trong anh hiện giờ. Đôi mắt của anh cứ ngỡ như sắp khóc vậy. Ánh mắt dịu dàng như cũng chứa đầy khổ đau.

.....

- Tôi đã luôn nói với em điều này. Chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau. Tại sao em không nhìn thấy được sự đối lập đó khi tụi mình quen nhau à, Y/n.

- Và những gì tôi đang làm bây giờ là diều đáng lẽ tôi đã phải làm từ mấy tháng trước :

" là nói lời tạm biệt ."

Không một chút ngần ngại gì nữa anh đẩy mạnh đủ để khiến tôi ngã xa ra khỏi chiếc xe. Manjirou nhanh chóng khởi động nổ máy.

Tôi đứng phắt dậy để rồi thấy hình ảnh của mình qua đôi mắt ấy một lần nữa.

- Hãy sống một cuộc đời ý nghĩa khi không có tôi.

- Và xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa ấy được nữa.

- " Tạm biệt em, Y/n. "


Bàn tay bất giác cố níu lấy anh một lần nữa.

- KHÔNG ĐƯỢC, ANH ĐỪNG ĐI !!

Tiếng xe của Manjirou đã khởi động. Anh đã không còn quay đầu lại nhìn về phía tôi.

Tôi cố chạy nắm lấy anh nhưng không thể. Anh đã bỏ tôi ở lại và chạy đi xa khỏi nơi này.
Anh đã đi quá xa rồi. Xa khỏi tầm tay mà tôi không thể nào chạm đến một lần nữa.
Tôi nhìn theo dáng lưng người ấy xa dần xa
Từ từ chỉ còn lại một chấm nhỏ và rồi khuất bóng vào bầu trời đêm sâu thẳm.

Tại sao, tôi đã làm gì sai ư ?

Tôi chỉ biết đứng đó nhìn về hướng anh đã đi.

- Chết tiệt! Anh nói dối, em biết mà... Như vậy thật không giống anh chút nào.

Anh sẽ quay lại thôi, anh không thể nào cứ thế mà bỏ tôi ở đây được.
Phải không, Manjirou ?

- Em đã làm điều quái quỷ gì vậy chứ ?

Đồ ngốc...
Anh là một thằng ngốc...
Anh không hiểu sao ?
Em có thể nói tạm biệt với bất kì ai
Nhưng anh thì không...




Đắm chìm trong những giọt nước mắt đau khổ của chính mình
Ánh trăng đêm đấy chiếu rọi xuống thân hình lẻ loi của người con gái.
Một hình bóng đáng thương và cô đơn
Như ánh trăng cô độc mờ sáng trước bầu trời đêm
Vì thế đêm nay trăng sẽ khóc cùng cô...















" Trăng đêm nay thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng. Tựa như một Vầng Trăng Khóc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro