Chap 5. Màn tỏ tình sến súa của bác Mí lồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 7 năm từ khi bọn tôi quen biết anh Shinichiro. Trong 7 năm qua thì có khá nhiều điều xảy ra, nhưng tiêu biểu nhất có lẽ là 4 điều:
Điều 1: Izana đánh bọn côn đồ gì đó vì bọn nó đánh "Cục Cưng" bé nhỏ của ảnh. Kết quả là ổng bị tống vô trại giáo dưỡng 6 năm.( lúc đánh bọn kia thì ổng mới 12 years old )
Điều 2: Sau khi Izana vô trại thì chả thấy tâm hơi con nhỏ Yuine đâu cả. Kakuchou cũng biệt tâm biệt tích luôn.
Điều 3 là...Tui đã gặp được ae nhà Sano rồi đóa. Mikey ổng cực đập troai luôn còn Emma thì khỏi nói và tui cũng đã khám phá được 1 phần tính cách của tôi và con bạn rồi.
Điều 4: Ba mẹ của Haruko đã qua đời do vụ tai nạn. Tài sản khổng lồ đó thì phải 15tuổi mới thừa kế được. Hiện tại nó sống ở Cô Nhi Viện L cùng tôi.
------------
Hôm nay là ngày 18 tháng 8, chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày sinh nhật của Mikey rồi. Kazu hẹn tụi tui buổi tối ở trước cổng cô nhi viện.
"A! Kazu."- Tôi từ cô nhi viện chạy ra cùng Haruko.
"2 đứa mày ra trễ quá đó!"- Thằng này nó láo lắm anh em ạ.
"Láo toét! Dám xưng hô với bổn cung như vậy sao!"- Tui đang mắc bệnh ảo tưởng :) đừng để tâm.
"Láo lếu! Ta là công túa đấy, xưng hô cho đàng hoàng đi!"- Con Hảu cũng bị lây bệnh ảo tưởng từ tui =)
"2 bây bị bệnh ảo tưởng à?"- Kazu
"Đúng rồi đấy! Đưa tiền tao đi viện chữa bệnh!"- Tôi xòe tay ra trước mặt nó.
"Đại gia ở kế mày kìa."- Kazu chỉ tay qua con Hảu.
"Hứ! Nói quá không hà, người ta nghèo muốn chớt."- Hảu hất tóc
"Ừ ừ, nó nghèo tới nổi lấy tiền chùi nước mắt á."- Tôi.
"Thôi, vô chuyện chính luôn nè!"- Kazu.
"Chuyện dì? Nghiêm trọng không?"- Tui.
"Theo như 2 mày biết thì 2 ngày nữa tới sinh nhật của Mikey đúng hong?"
"Ừm ừm, có gì không?"- 2 đứa Đồng thanh.
"Lúc đó 2 đứa mày rảnh không, đi chuẩn bị quà cho Mikey với tao."
Bọn tôi nhìn nhau 1 lúc rồi mới lên tiếng:
"Không rảnh!"- ta nói nói phũ mà chữ u kéo dài dài dài dài dài....dài lắm luôn.
"Phũ thế~"
"Nếu không còn gì nữa thì bọn tao đj chơi đây. Pai pai~"- Tui với nó không để con hổ đó nói thêm câu nào mà xách dép chạy luôn.
=====
Trong cái đêm của Tokyo. Đường xá đông đúc xe cộ. Có rất nhiều loại xe, như là xe 4 bánh, xe 2 bánh, xe 6 bánh,...Đèn đường trong những con hẻm nhỏ hẹp đang phát sáng. Chiếc xe RH205c (nói đại :)) có 2 cậu con trai mang tên Baji và Kazutora. Đang ung dung chạy trên con đường tấp nập của Tokyo thì thằng à không đứa con trai lái xe nói:
"Ê Baji. Mày rảnh không?"
Cậu con trai ngồi sau:" Nếu giờ này bận thì tao méo ngồi đây đâu."
"2 ngày nữa là sinh nhật Mikey đấy."
"Tao biết."
"Mày có định tặng gì không?"
"..."
Kazu dừng lại trước 1 tiệm xe. Bên trong có 1 chiếc CB250T được trưng bày ở giữa tiệm. Đứng ở ngoài nhìn vào thôi là thấy con xe CB250T ấy lọt vào mắt rồi.
"Tao sẽ tặng Mikey con CB250T ấy!"- Kazu chỉ tay vào trong tiệm.
"Bằng cách nào?"- Baji
"Thì ăn trộm"- Kazu
"Nếu Mikey biết thì nó sẽ không vui đâu."- Baji
"Nhưng chúng ta chỉ muốn Mikey vui thôi mà, chắc nó sẽ hiểu thôi."- Kazu.
"..."- Baji chỉ im lặng và không nói gì thêm.
"Tối nay mày đi với tao nha, Baji."- Kazu bắt đầu chạy tiếp.
"Ừm..."- Baji.
"Haha...mày lúc nào cũng cằn nhằn nhưng đều lẽo đẽo theo tao."- Kazu cừi.
--- Ở chỗ 2 con bệnh hoạn kia---
2 cobe nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng dưới 1 bức tường cao và dài, xung quanh có vài cái cây.
"Vẫn như cũ hay sao?"- Cobe có mái tóc dài màu đen óng ánh nói.
"Ừm. Hẹn gặp lại ở bên trong."- cô gái sở hữu Mái tóc nâu cam nói rồi thẳng tiến tới chỗ cánh cổng lớn. Kế bên có 1 căn phòng nhỏ, dành cho bảo vệ.
"Nhớ cẩn thận nka."- Tôi nói rồi vẫy tay tạm biệt nó.
Nếu các thần dân đang thắc mắc 2 con đin đó làm gì ở đây. Thì trẫm cũng trả lời luôn, bọn nó chuẩn bị trèo rào/ hóa trang để vào trại thăm bác milo.
Phần con bạn thân thì tôi không biết rõ quá trình nó hóa trang như nào. Chỉ biết nó đánh ngất 1 thằng canh gác rồi mặc tạm bộ của thằng đó.
Còn phần tui thì nhanh và dễ hơn nó nhiều. Trèo tường :)) cái tường nó cao gấp đôi tôi, nên việc trèo qua đó phải nhờ sự trợ giúp của cái cây cao lớn này.
Sau 1 hồi chật vật với cái tường cao to đấy thì tôi cũng đã vô được. Đứng trên thành của bức tường, đánh mắt lảo đảo xung quanh tìm thằng có nước da màu milo, căng mắt ra nhìn mà chả thấy cái da nâu nâu đó đâu hết.
"Thằng này đâu rồi ta?"- Sau 1 hồi ở trên tường thì tôi quyết định nhảy xuống để tìm thằng chả.
"À!! Hay là do da nó đen quá nên nó tàng hình trong bóng tối rồi!!"- Đập 2 tay vô nhau.
"Sao con Hảu lâu dị ta?"
"Cái đm!! 2 đứa này rủ nhau đi khách sạn hết rồi à? Sao chả thấy tâm hơi đâu hết vậy!?? Clm bọn mày."- Tôi vừa đi vừa chửi rủa bọn nó.
Tui ngồi chờ 2 đứa nó ở góc cây bàng, chờ hoài chờ mãi mà chả thấy thằng nào con nào tới tìm tôi :)) Sau 1 lúc quyết định thì tôi sẽ xách đít đi tìm xác 2 bọn nó.
Đi tới 1 con hẻm, tôi thấy 2 hình bóng quen quen ở trong hẻm. Cứ tưởng là nhìn lầm, nên lướt qua con hẻm đó mà không biết 2 người mình đang tìm ở trong đó.
"2 cái đứa này chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào rồi?"- Vừa dứt câu thì tôi nghe được giọng trầm ấm vang lên từ con hẻm, nên đi lại xem.
"Haruko...anh thích em..."- Thằng nào đó.
"...l-làm người yê---"- (Tội ngịp thanh niên bị cướp lời tỏ tềnk)
"..e-em đồng ý..."- Con mắm nào đó.
"Sến vcl :))"- Tôi từ đầu hẻm đi vào.
"H-HỂ!???!??!?!?"- 2đứa nó đồng thanh.
"M-mày ở đây...từ khi nào đấy??"- Thằng milo
"Từ lúc mày tỏ tình nó."- Tôi
"Đ-đang đi đ-đâu..vậy..?"- Hảu
"Tìm mày với nó, mà thôi...2 đứa mày cứ tình tứ đi."- Tôi quay lưng lại vẫy tay.
"Mày đi đâu?"- Milo
"Khỏi lo cho tao, lo cho đối phương đi. Tao đi chơi lát về."-Tôi
"Nhớ về sớm đấy."- Hảu
"Rồi rồi."- Tôi.
-----------
Đang đi trên đường thì có đi ngang qua tiệm xe của anh Shin nên tôi ghé qua chơi.
Tôi ngồi trên ghế nhìn anh Shin đang sửa xe, kể chiện tình tứ của Izana với Haruko cho ảnh nghe.
"Haruko...anh thích em. Nghe mắc ói luôn. Ọeeeee!!"- Tôi vừa nói vừa diễn tả lại cho anh nghe.
"Hahaha...em ở đó mà cười ngta đi, mốt Mikey tỏ tình em cũng vậy đấy.!"- Anh Shin cười cười rồi trêu tôi.
"Bụp"- Tôi đi lại đá mạnh vào chân anh.
"Á! Đau, anh xin lỗi."- Anh ngồi xổm xuống ôm chân mình.
"Mai mốt đừng trêu em kiểu đấy nữa!"- Tôi bực mình đi vô phòng anh rồi đóng cửa mạnh lại.
"Con gái làm gì cũng phải thùy mị nết na, còn em đóng cửa mà cái cửa như muốn gãy đôi"- Anh lại trêu tôi.
"Đó là con gái nhà ngta, em là con gái Cô Nhi Viện!!"- Từ trong vọng ra.
Anh đóng cửa, tắt đèn rồi bước vào phòng tắm đi tắm. Tôi ngồi ở ngoài mà cảm thấy như mình cứ quên mất điều gì. Ngồi vặn nát cái não mà vẫn chẳng nhớ là cái gì. Tôi quyết định đi ra ngoài cho thong thả đầu óc. Vừa bước ra khỏi tiệm, có tiếng xe vang lên, 2 bóng dáng nam nhi trùm đen từ đầu tới chân đang tiến về phía tiệm. Tôi núp sau thùng giấy, do thân hình nhỏ nhắn, và núp trong tối nên bọn chúng không thấy. Cảm giác như sắp nhớ ra điều gì rồi! Điều rất quan trọng.
"Hmmmmmmmmmmmmmmm"
"Ummmmmmmmmmmmmmm"
"Điều....gì.....ta.....??"
"Hừmmmmmmmm....."
"Đúng rồi!! Là anh Shinichiro!! "- Vừa dứt câu thì cô bay thẳng vào trong. Thấy Kazu đang cầm cây sắt lên. Tôi la to lên lao tới chỗ anh Shin.
"DỪNG LẠI!! KAZUTORA!!"- Kết quả là tôi hưởng 7 phần, còn anh Shin hưởng 3 phần vì thân hình tôi quá bé nên không thể che hết cho anh.
"Y-y/n!!!"- Anh Shin hoảng hốt khi thấy tôi nằm trên vũng máu.
"...T-tao không có......"- Kauz đứng đó sợ hãi nhìn tôi.
"Gọi cấp cứu đi Kazutora!!"- Baji chạy lại đỡ tôi.
"...đúng rồi...tất cả là tại nó...tại nó nên mọi chuyện mới như thế này...là tại nó!!"- Kazu cứ đứng đơ ra đó, miệng thì lẩm nhẩm.
"Tất cả là tại Mikey! Đúng rồi, là tại Mikey."
----------------
"Bíng bong bíng bong"- Tiếng xe cấp cứu ( tui chẳ bt tiếng xe cấp cứu như nào nên tả đại)
Tôi được đưa lên xe cấp cứu, người ở trên xe cùng tôi tới bệnh viện là Mikey và Anh Shin.
"..Y/n anh xin lỗi.."- Anh Shin nhìn qua tôi.
"Cậu đừng làm sao hết nha, Y/n."- Mikey cứ nắm chặt lấy bàn tay thả lỏng của tôi.
"Anh ơi! Ngồi yên cho tôi băng bó tay lại đi ạ."- Chị y tá 2
"À vâng..."- Anh Shin.
"Chết rồi!! Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch rồi!!"- Bác sĩ
"Em ấy mất máu nhiều quá rồi!!"- Y tá 1
"Cầm máu gấp đi!!"- Bác sĩ
Tôi được đưa tới viện. Haruko nghe tin thì cũng chạy tới viện cùng các cô trong Cô Nhi Viện. Các chị ở cô nhi viện cũng muốn đi nhưng đi rồi ai canh lủ nhóc.
Đèn phòng cấp cứu bật lên màu đỏ. Mọi người ở ngoài đứng ngồi không yên, người thì khóc, người thì trấn an. Chỉ có duy nhất Mikey là mặt không cảm xúc. Những gì tôi cảm nhận bây giờ là đau, mệt. Chỉ 2 từ.
"Nhịp tim bệnh nhân đang giảm!! Chuẩn bị máy kích tim!!"- Những giọng nói mà tôi nghe được. Giọng nói được vọng ra ngoài.
"Bệnh nhân ngừng tim rồi!!"- Lại thêm 1 giọng nói vang lên. Tôi nằm trên bàn phẩu thuật, dần dần mất ý thức ngủ lúc nào không hay.
"Mong em bình anh! Y/n"
"Tôi còn chưa kịp nói yêu cậu nữa đấy! Y/n."
"Mong chị không sao! Y/n."
"Mày mà làm sao là tao cướp Mikey của mày đấy! Y/n"
Những gì mọi người đang nói trong lòng dành cho tôi. Nhưng tiếc là tôi đang nằm trên bàn phẫu thuật rồi nên không nghe được, xin lỗi nha...
___________________________________
Viết nhập tâm quá nên khok ước quần rồi các cô ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro