Chap 7. Món quà đặc biệt...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa? Sao mọi người về hết rồi?"- Mikey đi vào trong đặt bịch trái cây lên bàn.
"Mọi người...à mọi người bảo có việc cần giải quyết gấp!"- Tôi đứng dậy từ từ lại chỗ Mikey.
"Việc gấp sao?"- Anh đi lại dìu tôi xuống ghế.
"Ừm. Mà Mikey nè..."
"Hửm?"
"Hôm nay anh ở lại chăm sóc em nha..."
"..."
"Không có ý gì đâu...chỉ là----"
"Được thôi."
Tôi đã thành công giữ chân Mikey ở lại rồi!! Muahahaha!! Tôi giỏi quá...hắ hắ hắ.
----Ở Nhà----
Một bãi chiến trường được hiện ra ngay trước mắt. Mọi người ai ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi, nằm dài trên sàn nhà mà than:
"Aaa mệt quá đi!"- Shinichiro
"Tch! Mệt thật đấy!"- Angry
"Đừng than nữa, mệt quá ^^"- Thanh niên miệng thì than nhưng vẫn nở nụ cười tự tin và nhìn đời bằng lổ mũi =))
"Thôi nào mọi người..."- Mít mama
"Dọn phụ tao đi, đừng ngồi đó nữa!"- Baji
"Mọi người ơi!! Bánh khét rồi!"- Emma
"Hả!?"- All
"Emma mà cũng để bánh khét sao?"- Haruko
"Hiếm thấy đấy!"- Shin
Sau 2h đồng hồ. Emma làm khét 7749 cái, còn mấy người ở ngoài thì làm hư gần chục cái trang trí. Mọi người đã nảy ra 1 quyết định hết sức táo bạo để cứu hội đồng. Đó là gọi cho tôi =))
"Ai gọi đây?"- Baji
"Hay để chị Haruko gọi đi!"- Emma
"Ừm. Ý hay đấy!"- Angry
"Được đấy!"- Smiley
"Hể? Sao lại là me?''- Haruko
"Thế giờ mày muốn tự làm cái bãi này đúng không?"- Baji
"Ờ thì...không!"- Haruko
"Thì đấy!"- Shin
"Gọi lẹ đi!"- Angry
"Từ từ! Hối hối cái lìn."- Haruko móc đt ra gọi vào số của tôi.
"Bật loa lớn cho mọi người cùng nghe đi."- Smiley
"Ừm"- Haruko
"Moshi moshi, Y/n nghe"
"Alo đỉ l"
"Cl gì?"
"Cho mày xem cái này nè!"- Nó bật cam lên, quay cái đống bừa bộn đó cho tôi xem.
"Ối giồi ôi! Cái bãi rác gì thế?''
"Bọn này cần sự giúp đỡ của em."- Shin
"Giúp bọn tao zớiii"
"Ok nhưng..."
"5 hộp Takoyaki"- Haruko
"Chốt đơn!"
"Rồi! Giờ anh tới chở em về nha."- Shin
"Vâng. Nhưng Mikey thì sao?"
"Để tao dắt nó đi chơi."-Draken
"Ok. Lẹ lẹ nha ba."
"Rồi rồi."- Draken
"Nói chuyện với ai đấy?"- Mikey
"Haruko thôi, không có gì đâu."- Tôi
"Tao cúp nha."- Haruko
"Ờ. Bai bai bồ mí lồ."
*tút tút*
"Bồ milo?"- Emma
"À haha...không không có gì đâu haha"- Haruko.
----Bệnh viện----
"Nè Mikey."- Tôi đi lại ghế anh đang ngồi.
"Hửm?"
"Tí nữa Draken tới dẫn anh đi mua vài đồ lặt vặt giúp em đấy."
"Anh không đi đâu! Anh phải ở đây để canh em chứ!"- Mikey nhìn qua tôi.
"Canh em? Em ở đây mà có ở đi đâu đâu."- Tôi nhìn Mikey khó hiểu.
"Lỡ thằng nào vô bắt cóc em đi khỏi anh thì sao?"- Đột nhiên Mikey nằm xuống đùi tôi (///)
*Cái duma!!!! Awww đao tym wá!! Không được không được, y/n ơi!!*
"N-nó...mà bắt e-em thì...thì em sẽ...đ-đánh nó..."- Nói không được chữ nào, cứ ấp a ấp úng.
"Lỡ đánh không lại?"- Anh vẫn bình thản hỏi.
"Mikey, đi thôi!"- Draken bước vào mở cửa ra. Cảnh tượng trước mắt làm Draken không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi và Mikey.
"...D-Draken!!"- Tôi đứng dậy phóng tới chỗ Draken đang đứng, làm Mikey té đập đầu xuống ghế.
"Hả? Gì?"
"À không! Đi mua hộ tao ít đồ lặt vặt đi."- Mặt ẽm vẫn còn đỏ nha quí dị =))
"Mày đi với tao Mikey! Không được từ chối!"- Draken tiến tới xách Mikey lên như bao gạo rồi dẫn anh đi ra khỏi bệnh viện.
Tôi cũng gọi anh Shin tới chở tôi về nhà. Các bác nghĩ về dễ lắm à? No no no. Phải trốn nhui trốn nhủi trốn như tên ăn trộm trốn mấy chị y tá đó. Trên đường trốn anh Shin cứ luôn miệng khen chị này đẹp rồi đến chị kia, mệt hết chỗ nói.
Sau khi về tới nhà. Tôi nhìn mà như muốn lăn ra xỉu, ta nói nó bừa bộn dã man. Những dây kim tuyến và vài chữ Happy Birthday được những thanh niên kia làm rối hết lên. Chữ Happy Birthday còn chưa thổi căn mà đã treo lên. Thề luôn, nhìn căn nhà lúc này chẳng khác nào bãi rác đầu đường. Tôi vượt qua đống hỗn độn đó, bước vào bếp. Trời ơi! Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhồi cơ tim. Cái bếp toàn bột với bột, sọt rác toàn là những cái bánh màu đen, nồi niu soon chảo bày đầy ở bồn rửa. Mở tủ lạnh ra...chống chơn! Quay đầu lại nhìn 2 con người kia, mặt mủi đen thục lùi. Phía sau còn có 2 đứa nhóc, em của Mít mama. Mặt mũi cũng không khác gì 2 con người lớn kia. Đang định bước ra thì ông trời bang cho tôi 1 cú ngã bay quần. Là tôi đạp phải vỏ chuối :)) ủa? Sao lại là vỏ chuối?
"Emma! Sao lại có vỏ chuối ở đây?"
"...etou...em với Mitsuya định nấu bánh kem chuối nên..."- Em nó ngập ngừng nhìn dễ thương hết sức!!
"Haizz...."- Tôi thở dài vài cái rồi bắt tay vô dọn cái nhà bừa bộn này.
----------
"Emma! Đi rửa mặt đi, rồi xuống đây phụ chị dọn dẹp."
"Còn Mít mama dẫn 2 đứa em mày đi rửa đi."
"Vâng! Thưa Y/n què."- 4 người đồng thanh.
"Què bà nội cha nhà 2 đứa bây!"
Emma đi lên phòng rửa mặt rồi đi xuống dọn cái bếp phụ tôi. Mitsuya cùng 2 đứa bé cũng xuống phụ tôi dọn dẹp. Sau khi dọn xong cái bếp, tôi bước ra ngoài. Vẫn cảnh tượng như cũ, không khá khẩm hơn chút nào ngược lại còn bừa bộn hơn khi nãy nữa. Chúng mày đang đùa tao đấy à? Cho tao về bệnh viện truyền nước đi!! Truyền thái y đâu!! Dìu trẫm đi truyền nước!! Nhanh lên!!
"CHÚNG MÀY ĐÙA TAO ĐẤY À!?"- Tôi hét vô những con người đang bầy bừa đầy căn nhà. Tức hết chỗ nói!!
"Hả? Đùa gì chứ?"- Baji
"Đừng nói nhảm nữa!!"- Angry
"Nhảm nhảm cái lìn nhà mày!"- Tôi
"Này Y/n, phụ bọn này đi"- Smiley
"Đúng đó Y/n! Phụ bọn tao đi!!"- Haruko
"Mắ!! Mệt vãi cả nồi!!"- Tôi trong trạng thái bực mình bước tới chỗ bọn nó dẹp. Vừa dẹp tôi vừa lèm bèm :
"Mẹ tao đang bị thương mà còn đầy đọa tao!"
"Má! Nếu không vì Mikey thì giờ này tao đéo ở đây đâu!!"
"Clm nó! Đéo biết thương cho người bị mất máu!"
"Bọn mày có phải con người không vậy! Đầu óc để trưng à?"
"Chắc trong đầu bọn mày chứa toàn cứt quá!!"
"Mẹ mày!! Bớt lảm nhảm đi!!"- Angry quăng cái dây kim tuyến sang 1 bên.
"Tao thích lảm nhảm đó rồi sao!!"- Tôi đứng lên bước tới chỗ nó.
"Ngon nhào vô!!"- Angry dơ nắm đấm lên đấm tôi.
"Mày chưa biết sự lợi hại của tao đâu!!"- Sau đó là 1 màn vật lộn giữa tôi và cục bông xanh. Lúc tôi đánh nó, nó xém khóc. Tôi sợ bỏ mọe anh em ạ.
"Angry mà khóc là trò chơi kết thúc..."- Tôi nhìn sang Smiley với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Smiley cũng bước tới dỗ Angry nín, nếu không giờ này tôi đang nằm viện truyền máu.
Sau 3h đồng hồ. Tôi và mọi người đã hoàn thành xong bước dọn dẹp nhà cửa. Phải nói là lúc có tay tôi nhúng vô thì cái gì cũng phải hoàn hảo. Muahahahahah!!
"Hắ hắ hắ há há!! Mấy người thấy chưa!!"- Tôi vỗ ngực tự nói mình giỏi.
"Chưa thấy"- Tất cả đồng thanh làm tôi quê thấy bà! Quí dị có cái quần nào không? Cho em xin 1 cái em đội với ạ. Còn không cho em mượn cái xẻng em đào lổ chui xuống với ಡ ͜ ʖ ಡ
--------
Tôi đang phân nhiệm vụ cho mọi người. Tôi ghi ra 1 tờ giấy những thứ cần mua, rồi giao cho anh Shin và Baji đi mua. Công việc tôi giao cho mọi người làm trong lúc đợi 2 người kia đi mua:
+ Emma trông chừng Luna và Mana cho Mitsuya làm việc.
+ Pa và Pe thì ra sau sân nhà Mikey dọn rác, quét.
+ Mitsuya và Hakkai thì lâu, quét nhà.
+ Angry và Smiley đi vứt rác.
+ Tôi and con Hảu ngồi đọc sách hướng dẫn nấu bánh kem.
+ Những người còn lại thì xem phụ được gì thì phụ.
Sau 1 lúc thì 2 người kia về.
"Cạch"
"Anh/Tao về rồi đây."- 2 người kia bước vô với túi đồ trên tay. Tôi thấy vậy thì chạy lại giúp họ bưng đồ vào bàn.
"Mua nhiều quá nhỉ?"- Haruko.
"Ừm. Vì Mikey anh chấp nhận hết!!"- Anh Shin dõng dạc tuyên bố.
"Chắc chứ?"- Baji
"Chắc!"- Anh Shin
"Ơ? Thế mới nãy ai bảo vứt bớt đồ đi, nặng quá. "- Baji
"..."- Anh Shin im lặng khẽ liếc mắt qua nhìn tôi. Mặt tôi đen như đít nồi, sát khí đùng đùng đằng sau. Tôi gằn giọng nói:
"Tập hợp lại!"- Tuy nói nhỏ nhưng tất cả đều nghe mà tập hợp lại chỗ tôi. Trông tôi lúc này cứ như người thống lĩnh bọn họ vậy. Tôi nhìn anh Shin.
"Anh Shin!!"
"A-anh nghe!"
"Bưng đống này vào bếp đi!"- Tôi chỉ tay qua đống đồ đang để tùm lum trên bàn.
"Vâng!! Thưa Y/n!"- Như được gắng động cơ, anh Shin bay vèo lại bàn, cầm lấy bịch đồ chạy vào nhà bếp.
Sau đó tôi lần lượt giao nhiệm vụ mới cho mọi người:
+ Emma và Mitsuya thì làm đồ ăn.
+ Tôi làm bánh kem.
+ Haruko thì trông 2 đứa bé kawai em mít.
+ Anh Shin và những người khác phụ trách việc trang trí nhà cửa.
Nếu các bác đang thắc mắc ông nhà đâu thì tôi xin trả lời rằng:" Ông đang bên võ đường tập cho bọn nhóc bằng tuổi tôi."
---------
"Giờ chỉ cần đợi bánh chín nữa là xong!"- Tôi bấm nút nướng bánh.
"Chà~ Mốt thằng Mikey mà lấy mày về chắc sướng lắm nhỉ?"- Mitsuya vừa băm hành vừa chọc tôi. Tôi không nói không rằng bước đến thẳng chân đá vào cổ nó. Nếu không vì chiều cao khiêm tốn thì tôi đã đá vào thái dương nó luôn rồi!
Bước ra ngoài... Trời! Xem ra mọi người cần sự giúp đỡ của tui.
"Gì thế này!!"- Tôi đứng ở dưới nhìn lên tường. Dòng chữ Happy Birthday bị treo ngược còn bị đổi chỗ tùm lum. Anh Shin và Hakkai đang đứng trên cầu thang nhìn tôi.
"Bị ngược rồi 2 ông ơi! Bỏ xuống đi!"- Tôi bước qua chỗ Pa, Pe, Angry và Smiley.
"Angry! Mày bị khùng à? Tự dưng quăng cái đấy vào sọt rác!"- Tôi nhìn cục bông cọc cằng đằng kia.
"Hể!? Mày nói cái gì đấy---"- Tôi bước tới đá vào bụng nó. Nó ôm bụng nằm xuống đất.
* Lúc trước tao còn nhận mày làm chồng! Bây giờ nhìn lại hối hận quá. Nhan sắc mày đã che mờ mắt tao, Angry à.!*- Tôi thầm nói trong bụng.
--------------
Hiện tại đang là 5h30p chiều. Tôi thầm thán phục Draken vì đã giữ chân Mikey tới tận bây giờ!!
Mọi việc đều đã xông xuôi. Giờ chỉ cần bày đồ ăn nước uống ra, rồi đợi Mikey về thôi. Ũa? Mà hình như....cảm thấy quên quên cái gì đấy... Đang đâm chiêu suy nghĩ thì giọng nói của Mitsuya vọng ra làm tôi quay về hiện tại.
"Y/n! Mày nướng bánh xong rồi để đấy thôi à? Không trang trí gì hết sao?"- Lúc này tôi mới nhớ ra điều mà nãy giờ cố gắng nhớ.
"Ấy chết! Tao quên!"- Tôi tức tóc chạy vào nhà bếp, trang trí chiếc bánh.
6h30p tối. Draken gọi điện cho tôi.
"Phép thuật winx en chan tít. Bloom tiên nữ của---"
"Để nhạc chuông hay thế Y/n?"- Baji bước vào với cái đt của tôi trên tay. Bước vào phòng bếp thì thấy tôi đang nằm ngủ ngon lành trên bàn. 2 tay khoang lại làm đồ tựa cho đầu. Thun buộc tóc bị đứt làm cho tóc tôi xõa ra, vài cọng rơi rớt ở trước mắt. Băng gạt bị lỏng, theo đà mà rớt xuống. Còn vài cái được băng xung quang đầu, chỗ bị thương.
Baji thấy tôi ngủ nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng bếp lại. Lặng lẽ bước ra ngoài cũng với cái điện thoại.
"Moshimoshi "- Baji bắt máy, bật loa to cho mọi người cùng nghe.
"Ủa sao lại là giọng của Baji? Y/n đâu?"
"Nó mệt quá nên ngủ rồi."- Mitsuya
"Ờ. Vậy tao dắt thằng chibi về được chưa?"
"Chưa đâu! Đợi tới 7h rồi dắt anh Mikey về."- Emma
"Hả? Tao sắp chịu hết nổi rồi!"
"Nè nè Ken - chin. Mua Taiyaki cho tao đi!"- Mikey.
"Không! Sắp tới giờ ăn cơm rồi."
"Hahahahahaha"- Hiểu được nổi khổ của Draken, mọi người lăn ra cười rồi đồng thanh nói.
"Nổi khổ của 1 người là niềm vui của mọi người. 7h rồi về nhá!"
*Tút tút*
-------------
7h tối. Draken dắt Mikey về nhà. Nhà tối thui, không thấy gì hết. Draken để Mikey vào nhà trước.
"Tới nhà rồi."- Draken dừng xe lại.
"Ờ! Cảm ơn vì đã chở tao về. Bái bai."- Mikey vẫy tay rồi vào nhà.
"Ê Mikey! Từ từ đã."- Draken chạy xe vào sân, gạt chân chống rồi bước xuống.
"Hả? Mày không về sao?"- Mikey khó hiểu nhìn Draken.
"Không có gì! Tao để quên tí đồ ở đây."
"Chắc không? Hay là kiếm cớ để gặp em gái tao~"- Mikey trêu Draken làm cậu gượng hết cả mặt.
"Tch! Vào nhà đi!"
Mikey tiến tới, mở cửa ra.
"Em về rồi đây! Sao tối quá vậy?"- Cậu bước tới cởi giầy ra. Đang định bước chân lên thềm thì...
"HAPPY BIRTHDAY SANO MANJIRO!!"- Mọi người bắn pháo bông làm Mikey giật hết cả mình. Emma bưng chiếc bánh sinh nhật do Y/n tự tay làm ra. Draken từ cửa bước vào cùng mọi người hát chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng anh vẫn đánh mắt tìm hình bóng con gái anh thương. Đảo mắt khắp căn nhà, không thấy bóng dáng Y/n đâu, mắt anh trùng xuống. Mọi người bảo anh ước. Anh ước rồi thổi nến. Mikey rất tham lam, ước cả đống điều nào là:
+ Ước Y/n có ở đây.
+ Ước sinh nhật năm nào cũng như vậy.
+ Ước mọi người ở bên anh mãi mãi.
+ Ước Touman trở nên hùng mạnh.
Và ước hơn 7749 điều khác nữa. Mọi người thấy lâu nên lên tiếng:
"Chỉ được ước 1 điều thôi. Mikey!"
Anh vẫn không nghe lọt tai chữ nào, ước xong rồi thổi nến. Lần lượt những người có mặt ở đó tặng quà anh. Đến lượt Mana và Luna tặng thì 2 bé nói khác với mọi người:
"Và món quà đặt biệt dành cho anh! Mikey."- 2 bé tránh sang 1 bên. Haruko, Mitsuya và Hakkai đẩy ra 1 chiếc thùng cattong khá bự, bên ngoài được bao bằng giấy gói quà, phía trên còn có 1 chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh.
"Mở ra đi, Mikey!"- Anh Shin nói rồi đưa cây dao rọc giấy cho anh.
"Rọc từ từ thôi nha, coi chừng tổn hại đến món quà đấy!"- Haruko lo cho món quà bên trong nên dặn dò Mikey phải thật cẩn thận.
Anh cũng nghe theo mà rạch từ từ ra. Đến lúc cái thùng xốp bung nấp ra, anh đưa đầu vào trong nhìn xem có thứ gì. Khi đưa đầu vào, ánh mắt vô hồn kia đang ánh lên sự vui mừng. Bên trong là tôi:)? Vâng! Chính xác là tôi!! Là mọi người dùng tôi là quà cho Mikey!! Cũng hên lúc đó tôi ngủ chứ không thôi là tán cho mỗi đứa 1 cái rồi. Anh cười, ánh mắt dịu dàng, dìu tôi ra khỏi hộp, băng bó lại đầu cho tôi rồi khẽ vuốt tóc kêu tôi dậy.
---------
Bữa tiệc được bắt đầu. Tôi cứ lợi dụng tánh nhát gái của Hakkai mà chọc cậu. Emma, Luna, Mana và Haruko ngồi nói đùa với nhau rồi chét bánh kem vào nhau. Haruko "vô tình" quăng cái bánh kem vào mặt Smiley làm anh bực lên.
"Ối! Tao xin lỗ----"- Chưa nói hết câu đã bị nguyên dĩa bánh kem vào mặt. Vâng! Là Angry trả thù cho anh trai.
Tiếp theo đó là 1 trận đại hỗn chiến xảy ra. Người tham gia gồm tôi, Mikey, Haruko, Draken, Pa và Pe, Hakkai. Còn những người kia chỉ đứng xem, nhưng tôi đâu để yên cho họ. Lấy tay bóc 1 nắm bánh kem, chạy lại chỗ 5 con người đang đứng như cây cột điện đằng kia, chọi vào họ. Luna và Mana cũng tham gia. Mitsuya không muốn thì cũng bị tôi chọc cho đến nổi phải tham gia để phục thù tôi. Emma cũng không ngoại lệ.
Còn ông thì vì tuổi già sức yếu nên ăn xong ông chạy lên phòng nấp rồi.
Trong màn đêm yên tĩnh của Tokyo. Có 1 ngôi nhà nhìn bề ngoài lạnh lẽo, u ám nhưng bên trong rất ấm áp, vui vẻ. Tiếng cười đùa từ căn nhà đó vang vọng trong màn đêm. Sáng hôm sau, hàng xóm nói rằng :'' Căn nhà đó bị ma ám."
___________________________________
Háp bi bớt đây ebe Mikey!🎂🎉
Chap này hơn 3000 từ đấy nhá.
Các cô xem ủng hộ tôi đi, kẻm ưn các ~
-----Sa Na Rả~-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro