3. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Lưu ý---------
Y/N : Your Name
Mikey : cậu
Izana : anh
Reader : em
---

Đã hai tháng kể từ ngày em chăm sóc anh và cậu. Khoảng tháng đầu tiên mọi thứ đều suông sẻ cho đến ngày hôm đó, cái ngày mà cả đời này em cũng chẳng thể nào quên được.

***
Ngày XX/XX/XXXX

Tia nắng từ khung cửa sổ chiếu vào người con gái nọ, em nhíu mày chầm chậm mở mắt. Nhìn hai con người vẫn còn ôm chặt lấy em say giấc ngủ mà không kiềm được đặt lên trán chúng nụ hôn rồi từ từ rời khỏi giường. Lúc đầu em cho cả hai ngủ ở phòng dành cho khách, mặc dù gật đầu đồng ý nhưng nửa đêm cả hai không biết bằng cách nào mà vào được phòng em rồi ôm em ngủ đến khi em phát hiện thì nói rằng sợ ma nên muốn ngủ với em. Em ngẫm một hồi thì cũng đồng ý nên giờ cái căn phòng ngủ kia trở thành cái chỗ để đồ của anh và cậu. Chuyển qua ngủ với em luôn.

Vệ sinh cá nhân xong, em xuống lầu đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Izana tỉnh dậy trước, cảm giác thiếu hơi ấm của em liền cau mày đi xuống giường, vệ sinh cá nhân xong một mình chạy xuống kiếm em.

Em nghe tiếng động thì quay sang thì thấy anh đang chạy lại ôm lấy em.

- Sao chị không kêu em dậy..?-

Đối mặt với ánh mắt có chút hỗn loạn, em mỉm cười rồi xoa đầu anh.

- Xin lỗi nhé! Chị thấy hai đứa còn ngủ nên không muốn làm phá giấc ngủ của hai đứa-

-...Em sợ chị rời đi thôi- vẻ mặt buồn hiu nhìn em.

- Không sao mà..Chị không bỏ rơi hai đứa đâu! Chị hứa đó. Mà Manjiro đâu? Em ấy dậy chưa?-

- Em đây!- Mikey nghe em kêu liền vui vẻ đáp rồi đi lại ôm em.

Izana cũng có chút không vui vì em cứ gọi tên Mikey nhưng dù gì cũng thống nhất em đều là của anh và cậu nên Izana không để bị chịu thiệt đâu.

- Izana và Manjiro ngoan ra bàn ngồi  đợi chị xíu nhé bữa sáng sắp xong rồi-

Em mỉm cười, xoa đầu hai đứa. Anh và cậu nghe lời em mà ngồi đợi, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bóng lưng của em.

Bữa sáng bắt đầu và kết thúc trong bầu không khí vui vẻ cho đến khi tiếng chuông vang lên. Anh và cậu giúp em rửa bát để em ra mở cửa.

Em bước tới mở cửa, bất ngờ thay đó là người yêu cũ của em. Trên tay cầm bó hoa hồng trắng. Chưa nói câu nào em lập tức đóng cửa, khi còn quen nhau hắn lúc nào cũng hứa hẹn trao cho em nhiều hy vọng đến cuối cùng hắn sỉ nhục em trước mặt bạn bè hắn, khoác tay con ả khác còn hôn hít trước mặt em. Và nói rằng hắn yêu em cũng vì một vụ cá cược với đám bạn, bảo em ngu ngục rồi mặc kệ em giữa trời mưa mà lên xe với con ả đó.

Kể từ ngày đó, em hận hắn đến mức đã nhiều lần mong hắn phải trả giá đắt cho việc này. Hắn thấy em đóng cửa liền lấy chân chặn lại.

- Em à...Anh muốn nói chuyện với em chút được không?- Hắn giương đôi mắt u buồn nhìn em. Em kinh tởm ánh mắt đó.

- Chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi.-

- Chỉ một chút thôi..Xin em..-

Rơi khoảng lặng một hồi em cũng mở cửa để hắn vào. Ngồi xuống ghế, em vào bếp lấy ít nước.

- Hai đứa ở yên trong đây nhé-

Cả hai ngơ ngác, em bưng nước ngồi xuống, khẽ cau mày mất kiên nhẫn.

- Có gì nói lẹ đi! Tôi không có thời gian cho anh đâu-

- À..Y/N này..Chúng ta quay lại được không? Anh xin lỗi..Lúc đó do lũ bạn- -

- Không. Nếu anh đến đây chỉ có vậy thì xin anh về cho-

Em mặt lạnh muốn kết thúc cuộc trò chuyện thật nhanh. Hắn mất bình tĩnh đứng phắt dậy tiến lại bóp lấy hai vai em.

- Anh còn yêu em lắm, Y/N!! Cho anh một cơ hội nữa thôi!! Xin em!- Hắn vẻ mặt hỗn loạn bấu chặt lấy vai em.

- Này!! Anh làm tôi đau đó! Bỏ ra!!!-

Em bị bóp đến đau, em cố gắng vùng vẫy nhưng không thành. Anh và cậu từ trong căn bếp nhìn ra mà máu gan sôi sục liền không chịu được mà trái lời em, lẻ vào căn phòng của chúng.

-...Nếu cách bình thường không được thì...- Hắn rút con dao ra, một tay giữ chặt hai tay em, tay còn lại giơ con dao lên cao.

- Tao sẽ giết mày!!!-

Em nhắm chặt mắt, nước mắt tuôn rơi.

Bỗng có cánh tay ôm em kéo về phía sau. Izana ở phía sau hắn vung gậy đánh vào đầu hắn ngã lăn ra, mặc kệ hắn đang gào lên vì đau đớn Izana vung gậy đập liên hồi lên hắn.

- Không sao nữa rồi...Tụi em sẽ bảo vệ chị như cách chị luôn yêu thương tụi em...haha- Mikey lấy tay lau nước mắt của em, thì thầm bằng tông giọng quỷ dị. Em mở mắt cảnh tượng có mơ em cũng không nghĩ anh sẽ làm như vậy. Khuôn mặt hắn bị đập đến nát nhưng anh vẫn không ngừng vung gậy. Em thấy vậy vội thoát khỏi vòng tay của cậu mà đến ngăn lại.

- Dừng lại, Izana!! Em đang giết người đó!!- ôm chặt cái con người không một chút khoan nhượng kia.

- Chị buông ra...Còn tội chị để tên khác vào nhà em chưa xử đâu...- Anh trừng mắt nhìn em, vũng máu loang ra thấm đẫm vào từng cánh hoa. Mikey tiến đến đánh ngất em, tay khẽ vuốt ve mặt em mĩm cười.

- Làm sao đây? Chị ấy ghét chúng ta mất, Izana- khuôn mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

Izana nghe được cuối cùng cũng ngừng lại.

- Cho đến khi chị ấy thức dậy...Dọn dẹp thứ rác rưởi này đã- Ánh mắt hiện lên tia lửa máu nhìn chằm chằm vào cái xác đã vốn không còn nhìn ra được hình dạng.

Cậu gật đầu, đỡ em lên phòng đặt em lên giường, ngắm nhìn em một lát rồi xuống lầu xử lý xác chết của kẻ xấu số nọ.

Em tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ đã là buổi tối, em thật sự đã ngất xỉu rất lâu. Anh và cậu thấy em tỉnh dậy mà vui mừng ôm lấy em nhưng bị em đẩy ra, cả hai bị em chối bỏ khuôn mặt trở nên biến sắc. Những ký ức đó như đoạn băng tua lại nhớ lại hình ảnh đẫm máu khiến em buồn nôn vô cùng.

Em ngước lên nhìn chúng vẫn là ánh mắt ngây thơ ấy nhưng mà em không thể nào bình tĩnh lại được. Những kí ức đó quá chân thật...

Em lùi lại né tránh bọn chúng. Anh và cậu thấy biểu hiện của em liền không hài lòng.

- Chị à...tụi em đã bảo vệ chị khỏi tên đó mà...chị phải khen tụi em chứ...- Mikey chầm chậm tiến lại gần em, mỉm cười. Em vẫn chưa hết bàng hoàng, em nhìn nụ cười của cậu trông vô cùng méo mó.

- Tên đó đã xuýt chút nữa giết chị đó...tụi em chỉ bảo vệ chị thôi mà-

- Chị à..Tụi em yêu chị lắm...Chị đừng ghét tụi em mà..Không phải chị nói chị cũng yêu tụi em sao..?-
Mikey bấu nhẹ vai em.

Izana nãy giờ vẫn không hé nửa lời, âm thầm quan sát biểu cảm của em.

- Chị...Chị xin lỗi...- nước mắt em lần nữa tuôn rơi, anh và cậu thấy vậy đến ôm lấy em.

Em trách bản thân quá chủ quan để dẫn đến kết cục này. Nếu em cứng nhắc hơn, không cho hắn vào thì hai đứa trẻ ngây thơ, trong sáng này sẽ không bế tắc để phải dùng biện pháp man rợn này để cứu em.

Cái độ tuổi mà hai đứa chuẩn bị vào cấp 2 còn quá nhỏ để đối mặt với điều này.

- Chị không ghét hai đứa đâu...Hứa rằng chuyện này chỉ chúng ta biết được chứ...-

Cả hai đồng loạt gật đầu. Thầm mỉm cười vì kế hoạch đã thành công viễn mãn giờ em sẽ phải buộc ở bên chúng.

***
Thoáng đã được vài tháng kể từ ngày đó, cả ba đã hứa rằng đây sẽ là bí mật của nhau tuyệt đối không được nói với ai. Shinichiro trở về đón  anh và cậu về không quên cảm ơn em vì đã chăm sóc bọn chúng. Mặc dù có chút tiếc nuối, em ôm và vẫy tay tạm biệt nói rằng sẽ còn gặp nhau thì mới chịu theo Shinichiro về.

Đã đến lúc khai trường em chính thức bước vào năm nhất cấp 3. Ngày đầu tiên, em ngắm nhìn đồng phục của trường. Vừa bước vào trường vì là trường gộp cấp 2,3 nên khuôn viên trường rất rộng chưa gì ngày đầu đã thấy đám đông vây quanh ai đó rồi.

- Ah! Chị Y/N!!!- Mikey thấy bóng dáng quen thuộc thì gọi lớn, Izana nghe tên em liền quay mặt qua. Cả hai rời khỏi đám đông đang vây quanh mình mà đi đến chỗ em trước sự bàn tán của đám đông.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi! Chị Y/N!





















---
----------------------------------
Chạy truyện tiếp cho mọi người nè💗

Ngày xuất bản : 21/06/2023

Số từ: 1652 từ
-----------------------------------
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro