6 . Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ vậy nên hai người kia cũng ngứa mắt , Draken lên tiếng :
- Hai đứa kia cứ làm gì thế , có định đi về không , định ở đây luôn à?
Lúc này hai người mới phát hiện ra mình đứng nói chuyện từ nãy đến giờ cũng mất 20 phút rồi . Mikey thì tỏ vẻ không có gì còn Chika thì cứ ngại ngại , mặt đỏ bừng nên Mikey hỏi :
- Em bị sốt hả ? Sao mặt em đỏ vậy Aoki-san ?
- À không , em không sao ạ , cảm ơn anh đã quan tâm - Thực ra lúc này cô chỉ muốn độn thổ thôi chứ sao với chăng gì nữa .
Ema lúc này mới lên tiếng :
- Mikey , anh đi cùng với Chika đi , em sẽ đi cùng với Ken .
Rồi nháy mắt với Chika , Draken đứng bên cạnh thấy Ema như vậy cũng hiểu rồi , Draken lên tiếng phụ họa :
- Ờ đúng rồi đấy Mikey , mày đi cùng với Aoki-san đi , để tao đi cùng với Ema .
Mikey thấy hai người kia nói vậy cũng đồng ý :
- Ừ , được thôi !
Rồi quay sang phía Chika cười :
- Aoki-san , mình đi thôi nào!
Trái tim của Chika đập thình thịch liên hồi , nụ cười của Mikey sao mà đẹp quá , Mikey của những ngày nắng với mái tóc vàng nhạt , Mikey của thuở còn chưa bị hắc ám bủa vây . Chika thẫn thờ , cô đã quyết tâm sẽ giúp Takemichi cứu Mikey , cứu một Mikey hắc ám trở lại bây giờ . Chika trở lại bình thường , cô cười nói với Mikey :
- Vâng , chúng ta đi thôi !
Lúc này , ánh mắt cô chan chứa hình bóng người mình thương , sự yêu thương trong ánh mắt như dòng suối chảy róc rách , không hề che giấu . Cả Ema và Draken đều phát hiện , chỉ có Mikey là không phát hiện ra , anh vẫn bình thản , thản nhiên kéo tay cô lại gần , để cô đứng cùng với mình trong chiếc ô bé nhỏ . Nào ai biết trong chính khoảnh khắc ấy , trái tim của Chika đã bồi hồi như thế nào , ngày mưa hôm ấy là ngày mà có lẽ cả đời cô cũng không thể quên được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro