9 . Em có muốn ăn Taiyaki cùng anh không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ vậy mà êm đềm trôi qua , từ sau ngày Takemichi biết Chika cũng có một năng lực tương tự mình ( Đó là cậu ta nghĩ vậy ) , cậu thường xuyên tìm gặp Chika khiến cho Hina mấy lần hiểu lầm cậu chàng , còn cô thì phải đứng ra giải thích rằng mình với Takemichi chỉ là tình đồng chí thôi , chắc chắn đấy . Hina đương nhiên luôn tin tưởng cô vì cô ấy cũng đã biết chuyện cô crush tổng trưởng nào đó rồi , chỉ là Hina vẫn đang giận Takemichi vì cậu ấy đến gặp Chika nhiều quá , đây là tâm tư chung của con gái chăng ?
Hôm nay Chika trốn Ema và Hina đi chơi một mình , cô quyết định dành nguyên một ngày cho bản thân để tận hưởng . Chika xinh lắm , nhan sắc của cô rất đặc biệt , đôi mắt to tròn cùng đôi môi chúm chím màu hồng nhạt , lông mi cong vút , mỗi cái chớp mắt hay nhếch môi cũng đủ làm cho người ta phải mê mẩn , chỉ cần nhìn một lần là không thể quên được . Nhưng cũng chính bởi vì vậy nên cô cảm thấy rất phiền phức , Chika và Ema khá nổi tiếng ở trường , hai người đều có vẻ đẹp rất riêng , nếu như ví Ema giống như sắc anh đào của ngày xuân rạng rỡ thì Chika sẽ là cái se se lạnh của những ngày đông . Hai người như hai thái cực khác nhau nhưng khi đi cùng nhau lại cho người ta cảm giác hài hòa đến lạ , cả hai được chú ý rất nhiều , thường thì như vậy sẽ bị bọn con gái ghét lắm , nhưng Ema vốn đã là người hòa đồng , Chika mặc dù khá lãnh đạm xong hay giúp đỡ người khác nên cả hai đều được  cả nam lẫn nữ yêu quý . Thư tình của cả hai lúc nào cũng kín tủ đựng giày ở trường , khi là quà khi là thư , mặc dù đã từ chối rất nhiều người nhưng cả hai vẫn đều được nghênh đón như vậy . Ngày hôm nay cũng thế , mặc dù ăn mặc có phần giản dị nhưng Chika vẫn tạo ấn tượng trong mắt người nhìn , cô bị các chàng trai vây quanh bắt chuyện nhiều đến mức cô phải bỏ chạy khỏi đám người ấy . Bởi chạy đi khá xa nên cô cũng không để ý mình dừng lại ở chỗ nào :
- Phù , phù , cuối cùng cũng thoát được , lần sau đi đâu nhất định mình sẽ đeo khẩu trang che mặt , cứ chạy thế này có khi giảm thọ mất thôi....Ôi , mệt quá đi !
Bỗng cô nghe thấy tiếng ai gọi tên mình:
- Ủa Aoki-san , em cũng đến đây mua bánh Taiyaki sao?
Chika ngẩng đầu nhìn thì thấy gương mặt của Mikey đang dí sát vào mặt mình , cô hoảng loạn đỏ mặt vội lùi về đằng sau nên vấp phải hòn đá đang ở ngay đó , may có Mikey kịp thời đỡ lại . Mikey nhìn cô hỏi :
- Nhìn thấy anh sao em bất ngờ vậy ? Không muốn gặp anh sao ?
Chika vội tiếp lời , tay chân quơ loạn xạ :
- Không....không , sao lại vậy chứ ạ , em rất muốn gặp anh mà !
Mikey phì cười :
- Haha , anh biết rồi , anh chỉ trêu em một chút thôi , không ngờ em lại phản ứng như vậy , mà em bảo rất muốn gặp anh là sao , hửm ?
Chika giờ mới nhận ra là mình lỡ miệng , mặt thì đã đỏ như trái cà chua chín , không khí bỗng chốc rơi vào im lặng . Sao tự dưng tên này hóa cáo thế , mọi hôm thấy ngây thơ lắm mà , tưởng không hiểu gì về chuyện yêu đương chứ .  Được một lúc lâu thì Mikey lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngượng ngùng :
- Thôi bỏ đi , em có muốn ăn Taiyaki cùng anh không ? Anh vừa mua nên vẫn còn nóng lắm , ăn nhé !!
Khuôn mặt quá đỗi dễ thương khiến Chika bất chấp tất cả mà gật đầu ngay , lúc nhận ra thì trên tay đã cầm một cái Taiyaki to bự rồi , quan sát xung quanh cô mới thấy mình và Mikey đang đứng trước một sạp hàng Taiyaki nhỏ , có lẽ vừa nãy chạy nhanh quá nên cũng không chú ý đến quang cảnh xung quanh . Chika thử cắn một miếng , nhân đậu đỏ vội tràn vào trong miệng , tan ngay trên đầu lưỡi , vỏ bánh thì giòn giòn , có vị thơm của bột . Cắn thêm một miếng nữa , cô cảm thấy như mình đã nghiện hương vị này rồi , nhân đậu đỏ vừa cho vào miệng đã tan lại cho người ta cảm giác lưu luyến mùi vị đến vậy , vị giác được kích thích làm cô vội cắn thêm vài miếng nữa , chẳng mấy chốc mà Taiyaki trên tay đã hết rồi . Mikey nhìn Chika như một chú hamster nhỏ vội vã ăn bánh lại cảm thấy có chút đáng yêu , trái tim cũng từ khoảnh khắc đó mà bất chợt đập rộn rã , lưu luyến không thôi .

Huhu , sorry vì mình đã ra chương muộn nhé , mấy ngày Tết nên khá lười , hì^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro