#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng.

Tiếng súng vang xa làm bất cứ ai nghe được cũng lạnh gáy chính thức đánh dấu thời điểm mà những kẻ săn mồi đạt được mục đích. Những vệt máu tanh tưởi và dơ bẩn vì quán tính mà bắn văng khắp căn phòng có nền sơn trắng phau. Sanzu ôm mặt, miệng cười khoái chí. Gã tiến đến, đá đá vào những thân thể đang dần lạnh theo thời gian, đáy mắt tràn đầy sự khinh miệt và kinh tởm.

"Ah ah, bọn này dơ thật đấy. Cách một lớp giày da vẫn thấy dơ."

"Ngu thì chịu." Rindou lên tiếng.

Ừm hứm, ý gã là chơi ngu dùng đôi giày sang trọng đó đụng vào da thịt dơ bẩn của lũ ăn quỵt tiền là một hành động ngu ngốc. Nhưng cái tính kiệm lời không bỏ, suýt chút nữa là bàn lớn thiếu mất hai vị rồi.

"Tch- ồn ào."

Mikey ngồi trên thùng cartoon cao, không thể gián tiếp để tiếp tục cái màn cãi nhau của hai tên tội phạm đã lớn vẫn hành xử như những đứa con nít mà lên tiếng cảnh cáo. Trong khoảng khắc, bầu không khí đang sôi nổi lại lần nữa chìm vào im lặng. Gã quay ra, tiếp tục nhâm nhi cái bánh taiyaki trên tay.

...

T/b hôm nay phải tăng ca, thời điểm nó được mang túi đi về đã gần là 12:00 p.m. Thầm cảm thán sức chịu đựng của mí mắt vừa nhanh chân bước về nhà, nó bỗng nghe thấy tiếng động gì đó.

1 phút.

2 phút.

3 phút.

Chịu thua trước cái cám dỗ to lớn của bí mật và cái tính tò mò đang trào dâng như nước lũ trong lồng ngực, nó mon theo bức từng được phủ một nền rêu xanh dơ bẩn mà luồn thân vào con ngỏ nhỏ.

T/b lấy đôi tay bịt chặt miệng, không cho âm điệu đang bị đè nén trong cổ họng chạy thoát ra ngoài. Đôi mắt sợ hãi hướng về bãi rác đang bốc mù hôi thối xa xa mà tập trung quan xát nhất cử nhất động của hai, ba tên lạ mặt đang làm những hành động lén lén lút lút như lũ chuột nhắt.

Nó đang thấy cái gì đấy nhỉ? Cảnh giết người giấu xác như mấy bộ phim hành động của mấy tên to con hợm hĩnh à?

Thôi nào, nó không muốn tin đâu.

Thầm chửi bản thân trong quá khứ của 10 phút trước vừa mong bản thân có thể biến thành một con người tí hon để lẩn trốn thật nhanh thì, đứng trước cái chết có thể xảy đến bất cứ lúc nào, từ một đứa con gái trưởng thành đã lăn lộn nhiều năm trong cái xã hội hiểm ác này cũng sẽ trở lại làm một đứa trẻ đứng trước quyết định sẽ mang con cho bạn giữ dùm của mẹ thôi.

Mấy gã trông hiểm ác kia vừa làm xong việc, đang định quay gót rời đi thì

Ting.

T/b không dám tin vào tai mình, đôi mắt nhắm nghiền vào muốn siêu thoát ngay lúc này.

Ah, tin nhắn được gửi đến, còn tiếng chuông điện thoại thì được bật hết cỡ. Chao ôi, không còn đường thoát cho tấm thân bé nhỏ này của nó nữa rồi.

Mấy tên đô con kia tai thính lắm, nghe thấy âm thanh liền quay phắt về phía nơi t/b đang nấp, để rồi nhìn thấy một con nhỏ đang run như cầy sắp lên thớt, nước mắt nước mũi tè le trên khuôn mặt. Hôm nay đáng lẽ chỉ có 3 tên phản bội thôi, nhưng có vẻ bọn chúng phải xử lý đến tận 4 cái xác rồi.

T/b mắt vừa thấy rõ được 4 cái bóng cao cao, đôi chân đã dựa theo phản xạ của cơ thể mà cố chạy thoát thật nhanh. Trong thời điểm này, có thể cái hormone muốn được sống của nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trước mặt bị chặn, sau lưng thì không có đường, lựa chọn duy nhất của nó là khu nhà bỏ hoang cũ kỹ bên cạnh. Nó chạy, tà áo bay phấp phới của nó vô tình ném lại chiếc điện thoại còn tin nhắn đang chờ.

-Manjiro ♡

[ừ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro