Rượu Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã say bởi chất cồn mạnh của ly rượu Whisky, say luôn cả tình của em.

.

.

.

Sano Manjiro gã đã trót say tình của No.2 Phạm Thiên đồng thời cũng là một Kẻ trung thành làm tất cả vì gã trừ một chuyện đó là “Tình”, điều này cả Phạm Thiên trên dưới ai cũng biết nhưng chính chủ lại chẳng biết.

Em cứ chìm đắm trong thế giới nghiện ngập và giết chóc, chẳng quan tâm đến gì cả, mặc dù thường ngày em vẫn rất quan tâm gã. Nhưng Manjiro biết đấy chỉ là kính trọng và trung thành của một nô lệ dành cho vị Vua. Nhiều khi gã nhìn thấy em thân mật với đám đàn em khác thì gã như muốn nổi điên lên và giết hết chúng, nhưng gã không muốn làm vậy, gã phải nhịn cho tới ngày đó.

Hiện giờ ở căn cứ Phạm Thiên chẳng có ai ngoài một chàng trai với mái tóc màu hồng nổi bật đang ngồi dựa cả người vào ghế thở dốc.

Xung quanh em thì toàn bóng tối, chỉ có ánh trăng len lõi qua từng khung cửa chiếu vào phòng. Em cũng chẳng biết bản thân đang bị cái quái gì, Sanzu mơ hồ nhớ lại trước đó em có uống một ly rượu mà vị Vua đáng kính đưa, em còn chẳng nghi ngờ gì mà uống cạn cả ly nữa kìa...

Thôi nghĩ đến chuyện đó, hiện giờ em cần làm gì đó với cái cơn nóng đến khó chịu này. Chân em thì mềm nhũn cả ra, chẳng thể đi đứng hay ngồi dậy. Vừa mới đứng lên thôi em đã ngã thẳng xuống, đúng lúc này giọng của Manjiro vang lên: “Sanzu, mày làm sao đấy?”

Gã biết em bị bỏ thuốc nhưng vẫn cố tình hỏi, vì người bỏ thuốc em là chính bản thân gã kia mà. Nhìn cổ áo vì nóng mà bị em kéo đến đứt cả nút, khiến làn da trắng hồng dưới lớp áo sơ mi như ẩn như hiện thêm hai điểm hồng cương lên vì gió lạnh trước ngực, trong em lúc quyến rũ như một con hồ ly tinh đang cố câu dẫn gã.

“Hộc...hộc..Vua...” Em đưa đôi mắt xanh ngọc phủ một tầng sương mỏng mơ hồ nhìn về phía gã. Manjiro từng bước nhẹ nhàng đi đến khi đã đứng trước mặt em thì gã dừng lại, Sanzu ngước nhìn gã, cảm giác bất an nổi lên trong em khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Em cảm nhận được gã không còn là vị Vua thường ngày em quen nữa rồi, cảm giác nóng ran trong cơ thể lẫn bất an khiến em khó chịu mà vặn vẹo người.

“Cần tao...giúp không?” Manjiro nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nâng mặt em lên, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh trăng càng làm tăng thêm nét quyến rũ kiều mị của em. Thật sự bây giờ gã chỉ muốn nhào đến và mạnh bạo thâm nhập em nhưng lý trí cuối cùng vẫn đang níu gã.

Hiện giờ em chẳng còn tâm trí nghĩ chuyện khác, mơ mơ hồ hồ mà choàng tay lên vai gã sau đó kéo gã sát lại gần “Muốn...ưm~”.

Khi em nói từ đó ra thì gã không ngần ngại gì nữa mà đặt môi mình lên môi em, Manjiro nhẹ nhàng thưởng thức đôi môi hồng hào và ngọt như vị của ly cocktail Kiss On The Lips mà gã đã nếm khi nãy.

Gặm nhắm đến khi môi em đỏ tươi đến bật ra cả máu, gã mới chuyển mục tiêu sang khoang miệng em. Nhẹ nhàng đưa lưỡi tách mở hàm răng của em sau đó gã cuốn lưỡi gã và em lại tạo thành một nụ hôn kiểu Pháp đạt chuẩn.

Em như nghiện mùi vị cái hôn của của gã mà tham lam đòi hỏi, Manjiro nhìn con mèo nhỏ tham lam kia mà cười đắc thắng. Đây là bộ dạng lẳng lơ của No.2 Phạm Thiên, cũng là bộ dạng chỉ duy nhất được một mình gã nhìn thấy.
Gã bế sốc em lên rồi ngồi trên ghế, còn em thì ngồi thẳng lên đùi gã. Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào gây nghiện của gã thì em mới lấy được lại một chút lý trí mà nhìn tình huống bây giờ.

“Ah? V-Vua?!” Em nhìn bản thân đang ngồi lên người Manjiro thì định bụng ngồi dậy khỏi người gã, nhưng gã nào cho em cái mong muốn đó.

Manjiro ôm eo em rồi đè xuống và vô tình mông em cạ trúng cái thứ thô to kia của gã, cảm giác được điều không đúng thì em đỏ bừng mặt rồi rưng rưng nước mắt nhìn gã.

Nhìn mèo con đáng thương kia thì gã hơi mềm lòng nhưng đêm nay là điều gã đợi gần suốt mấy năm, thật sự thì gã sẽ không tha em đâu.

Nắm lấy gáy em sau đó trao em một nụ hôn mạnh bạo, lần này nụ hôn của gã mạnh mẽ, mãnh liệt như em và gã cùng thưởng thức một ly rượu Gin, nóng bóng và ngọt ngào. Em lần nữa bị gã đưa vào biển dục vô đấy, có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thoát ra.

___________________

Trong căn phòng họa tiết xa hoa với gam màu tối, ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng đến chiếc giường Kingside nơi một mỹ nhân đang ngủ say.

Sau một trận hành hạ ngày hôm qua, đống chiến lợi phẩm gã để lại trên cơ thể em thật bắt mắt.

Từ cổ đến ngón chân không chỗ nào là chẳng có vết hickey tím đậm, thêm cả dấu răng, thắt lưng thì đau đến độ em chảy cả nước mắt.

Vừa mở mắt ra, em còn đang mơ màng thì cơn đau nhói từ eo truyền đến khiến mắt em chảy ra hàng nước mắt sinh lý.

Nhịn đau mà ngồi dậy, em thấy bản thân đang ở một căn phòng vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc. Một lúc sau em mới nhớ đây là phòng của gã.

Đúng lúc này gã từ ngoài bước vào với một ly nước, thấy em tỉnh rồi, còn đang nhìn về phía gã, điều này làm Manjiro nở một nụ cười hiếm có của gã.

Thấy gã cười như vậy khiến em xấu hổ mà nhớ lại những gì hôm qua hai người đã làm, Sanzu bây giờ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Còn gã thì như không có việc gì mà đi tới đưa nước cho em, còn Sanzu giờ đây thì cổ họng đau nhói, bên dưới và toàn thân cũng ê ẩm không kém, một cái nhấc tay lên cũng chẳng nổi. Đành ngậm ngùi nhìn ly nước được gã đưa tới trước mặt mình.

Manjiro gã cũng chẳng nói gì mà đưa ly nước đến bên miệng, không phải đút em uống mà là gã uống. Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của em gã tiến tới, cuối người lấy tay đẩy đầu em lại gần gã, sau đó truyền nước từ miệng gã sang cho em.

Vốn là một động tác truyền nước bằng miệng cực kì bình thường nếu gã không dùng lưỡi của mình mà hung hăng hút hết mật ngọt trong khoang miệng em. Còn cắn đến môi em bật ra cả máu, sau nụ hôn, em tựa người vào gã mà hô hấp khó khăn. Chưa kịp để em hoàn hồn thì gã đã đè em xuống lại giường: “Vua!?? K-Không thể...mới...làm..mà?!...Ưm.”

Sau khi lầm thứ hai bị gã hôn đến mụ mị thì em nghe thấy gã bên tai em mà nói: “Không gì là không thể, vì mày là một loại rượu thượng hạng khiến tao chỉ muốn say mày mãi mãi...”

Phải, em chẳng phải Gin, Wisky hay Volka.

Vì bản thân em đã là một loại rượu gây nghiện, khiến gã say đến điên dại.

Sanzu em ngọt ngào, quyến rũ, lẳng lơ và dâm đãng nhưng những cảm xúc này chỉ xuất hiện trên người em khi có gã, Sano Manjiro.

Gã tuyệt đối không cho bất cứ ai thấy được, nếu mà có...thì có lẽ gã sẽ điên lên mà giết em luôn mất.

Em như một người pha chế rượu, gã là khách trong quầy của em.

Gã say rượu mà em pha chế, say lẫn tình của em.

-----------------------
Nay đổi phong cách sến súa xíu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro