1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Tác giả ngu văn nhất vũ trụ, có yếu tố nhảm chó, 1 điều quan trọng là vt lúc cs cảm hứng có lẽ là k lâu dài đc, từ ngữ cs thể bị lặp lại quá nhiều, phi logic.

________________________________________

Ở thế giới này em chỉ là một người bình thường không hơn không kém, nhưng vào ngày hôm nay nó đã thay đổi cuộc đời em.

________________________________________

Hôm nay vẫn là một ngày đi làm ở một thư viện sách của em, vẫn là một ngày nhàm chán. Đối với em, em muốn chết quách đi cho rồi, em ghét cái cuộc sống khổ cực này lắm rồi, em là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, đó đến giờ thì em cũng được gần 25 cái nồi bánh trưng rồi. Em đã phải lăn lội ngoài xã hội từ lúc còn là một đứa trẻ 10 tuổi bị vấy bẩn bởi những thể loại người ngoài xã hội, phải sống ở những khu ổ chuột bẩn thỉu và phải ăn những thứ mà không dành cho con người ăn mà em bắt buộc phải ăn thứ đó để sống qua ngày, em cũng nhận một vài công việc lặt vặt để kiếm tiền mua đồ ăn nữa, ngày em đang đi làm về thì có một đám người đứng ở một con hẻm tối ai cũng cao to lực lưỡng và có hình xăm hình như là bất lương thì phải, hình như bọn chúng nhìn thấy em rồi chúng tới gần và bắt đầu ve vãn em vì nhìn em xinh đẹp, bọn hắn kéo em vào con hẻm đó lúc đầu em cũng chống cự nhưng về sau mất sức nên em cứ để cho bọn hắn thích làm gì thì làm với em, em đã bị hiếp tập thể, bọn chúng chơi xong bỏ em lại trong đó trên người em chỉ có một chiếc áo khoác mà bọn chúng để lại xem như là bọn chúng vẫn còn lương tâm đi, một lúc sau có một người phụ nữ trẻ tầm 26 tuổi đi qua con hẻm đó thì thấy em trong đó liền hốt hoảng chạy vào lay người em dậy nhưng có vẻ là em đã bất tỉnh rồi, cô nhanh chóng gọi xe cứu thương nhìn em thì cô cũng đủ biết là chuyện gì đã xảy ra với em rồi vì có lần cô cũng bị như vậy rồi cũng có một đám người bất lương bọn chúng cũng ve vãn cô nhưng vì cô biết võ nên lần đó thoát nạn năm nào cũng vậy cũng sẽ có một vài vụ như thế này. Đột nhiên, có một đám người chạy vào làm cho không khí trong quán đang im lặng trở nên ồn ào, náo nhiệt, mọi người náo loạn chạy lung tung nhưng một lúc sau cũng ổn định lại và nghe người chỉ dẫn đi trốn ở một chỗ nào đó.

Hắn-tên cầm đầu chĩa súng vào em, nói: "Nếu mày không mang tiền ra cho bọn tao thì tao sẽ bắn chết mày!". Em vẫn đứng đực ra đó vì vẫn chưa thoát ra được cái mớ suy nghĩ đó của em, hắn thấy em không quan tâm hắn hắn liền lấy súng bắn lên trần nhà lúc đó thì em mới thoát ra khoải cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó em nhìn lên hắn thấy hắn chĩa súng vào người em, thấy vậy em nói: "Xin lỗi các anh, em có mắt mà như điếc, có tai mà như câm, để em lấy tiền ra cho các anh.", em đùa với bọn chúng một chút rồi thì cũng hiểu ý em liền bấm mật khẩu và lấy hết tiền trong đó ra cho vào trong túi rồi đặt lên bàn và kêu hắn đến lấy vì sao em lại hợp tác đến như vậy á bởi vì em không muốn dính líu đến những chuyện như thế này nên chỉ làm theo những gì hắn nói thôi chứ làm bây giờ nữa. Hắn đi đến lấy tiền rồi đưa cho tên đàn em, hắn nhìn em một lúc rồi nói: "Mày thì cũng nhìn thấy biển số xe và mặt tao rồi, nên tao sẽ cho mày về chầu ông bà, ông vải luôn để không cho mày tung tin đồn lên và báo cho bọn cớm biết"( tên cầm đầu không che mặt ). Và rồi

Bằng Bằng Bằng

Và rồi hắn bắn ba phát đạn vào ba chỗ khác nhau trên người em, em vì mất thăng bằng nên đã khuỵu xuống đất, đầu em thì bị đập vào bàn thu ngân mà chảy máu, bọn chúng thì nghe thấy còi xe cảnh sát và xe cứu thương liền nhanh nhanh chóng chóng thu dọc đồ đạc rồi lên xe chạy đi nhưng không may cho bọn chúng là cảnh sát đã nhìn thấy biển số xe của bọn chúng rồi, thấy tiếng xe cảnh sát thì mọi người liền chạy ra ngoài người thì chạy ra ngoài người thì chạy lại chỗ em đưa em ra ngoài đội cứu thương chạy ra đưa em vào trong xe đi đến bệnh viện còn bên phía cảnh sất thì lấy lời khai từng người một có ở trong tiệm và ở xung quanh và họ định đợi đến lúc em tỉnh dậy thì lấy lời khai từ em nhưng đã không kịp rồi trên đường đến bệnh viện thì nhịp tim em đã ngừng đập và họ đã cố gắng hết sức đến khi đến được bệnh viện, đến khi đến được bệnh viện vào được phòng phẫu thuật rồi thì em đã tử vong trong khi cuộc phẫu thuật vẫn đang diễn ra, sau vài tiếng phẫu thuật thì cũng xong bác sĩ bước ra với một tâm trạng không mấy vui vẻ cảnh sát và những người quen với ở tiệm sách thì vây quanh bác sĩ hỏi han các thứ nào là ca phẫu thuật như nào rồi nào là ca phẫu thuật có thành công không nào là em có bị làm sao không thế này thế nọ và vân vân tỷ tỷ những điều khác, một lúc sau bác sĩ mới hắng tất cả im bặt và chú ý lắng nghe bác sĩ nói: "Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy đã không qua khỏi." Bác sĩ nói với một vẻ mặt thương hại, những người thân với em thì liền khóc cho số phân bi thương này còn những người còn lại thì cố nén nước mắt vào trong cố tỏ mạnh mẽ và đi đến dỗ dành người kia.

Sau khi làm thủ tục nhận xác thì tất cả mọi người làm cho em một đám tang nho nhỏ để tưởng nhớ người thanh niên quá cố này hôm đó là một này mưa, mưa tầm tã mưa như thể ông trời đang khóc thương cho số phận bi thương này và đánh sét xuống để thể hiện như sự tức giận và oán trách những con người đã tước đoạt đi mạng sống của một thiên thần bé nhỏ này.

________________________________________

Ở một nơi nào đó

" Kí chủ, xin ngài hãy tỉnh dậy, kí chủ, kí chủ. "

" Ưm, đây là đâu sao mà sáng quá vậy? "

_________________________________________

        Hello, đây là lần đầu tin mik vt về thể loại chuyển sinh nên mọi người ủng hộ và đừng chê mik nha chap đầu hơi ngắn nên * bốp * 

        Á, sao đánh tao. Nhân cách thứ 1

        Mày nói chuyện như cái quần què ý nói như mấy cái con ngây thơ nai tơ mà mày thì ngây thơ chỗ nào nai tơ chỗ nào?. Nhân cách thứ 2

        Ai bảo với mày là tao không ngây thơ trong sáng chứ, hứ đầy người có mỗi mày thôi. Nhân cách thứ 1

* bốp *

        Này thì cãi tao này, thui bai bai mụi ngừi. Nhân cách thứ 2

1336 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro