Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tình yêu đối với em, Haruchiyo đã chẳng thể cảm nhận được nữa, có lẽ là vì em quá cô đơn ?, có lẽ là do em chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của người khác giành cho mình ?...



Đã bao lần em tự hỏi với bản thân..tình yêu ? Là cái quái gì ?!. Trong cuộc đời em thật nhạt nhẽo nó chỉ có duy nhất một màu trắng và đen nhưng kể từ giây phút ấy, giây phút mà em đã gặp được gã, Mikey, gã như đem đến cho em một niềm vui trong cuộc sống, một thứ gì đó rất đặc biệt mà em chẳng thể biết được. Thế giới màu trắng đen trong mắt em đã thay đổi từ khi có gã, nó bây giờ đối với em là vẻ muôn màu, rực rỡ không hồi kết.





Người đời nói đúng thật, đâu gì là mãi mãi.
Cái đêm hôm đó, ngay cái đêm mà chính mắt em nhìn thấy gã nhảy từ độ cao từ tòa nhà đó xuống, lòng em như cắt lại, như có hàng ngàn hàng triệu hàng tỉ mũi tên sắc bén đâm thẳng vào con tim thiếu tình thương này, trái tim vốn rỗng vỏ nay lại vỡ tan. Nhìn thân thể hắn be bét máu nằm trên đôi tay nhỏ bé của em, em bỗng khóc nấc lên và nói " Mikey.. Cuối cùng thì, cuối cùng thì tao cũng biết được tình yêu là gì..". Giứt câu nói là lúc em và hắn khuất đi trong con hẻm tối tăm. Em đưa hắn đi đâu đây ? Còn đâu nữa ngoài nhà của chúng ta... : căn cứ phạm thiên.





Về đến nhà, em bế hắn lên thẳng phòng mình mặc kệ những ánh mắt của bọn thành viên cốt cán nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng bật ngửa. Đóng sầm cửa lại, căn phòng u tối thường ngày bây giờ lại âm u hơn, đặt gã lên chiếc giường thân quen, em ngồi bên cạnh gã mà nắm tay gã, một tay thì sờ lên mặt gã vuốt ve như người yêu, nhưng thế quái nào mà...người gã lạnh quá...thật lạnh...

Em thật sự chưa chấp nhận được thực tế này, nó đau lắm.... Gã sao lại rời đi như thế
Cái chết đến với gã thật nhẹ nhàng, thật thanh thản và... Thật đẹp....
Ngài ơi...vua của lòng tôi ơi...
Tại sao lại rời bỏ tôi như thế ?.... Ngài biết lòng tôi đau lắm không ?... Xin ngài...làm ơn quay lại đi.....
Dù có là bao nhiêu câu nói, bao nhiêu câu nói yêu gã đi chăng nữa... Gã vẫn chẳng thế trở lại với em nhỉ.....
Tại sao vậy ? Tại sao vậy thượng đế ơi ?
Ngài có thể giết tôi nhưng làm ơn đi, đừng đem ngài ấy rời khỏi thế gian này được không, tôi...chỉ còn ngài ấy...và ngài ấy...còn mỗi tôi.!
Tại sao vậy ? Tại sao thượng đế lại cắt đứt đi tình cảm của hai con người đáng được yêu thương này chứ, thế giới thật đáng sợ....


Em dụi người vào ngắn cố sưởi ấm cho gã nhưng...thân xác gã còn đây mà....linh hồn bay về chốn nào rồi ?...
Em thầm nói qua xác gã " tôi đến với ngài đây....người tôi yêu.."

Bằng !

Một phát súng vang lên trong căn phòng tối, hai thân xác không hồn đang nằm lai liệt nơi đó, họ đáng để yêu thương nhưng cuộc đời thật bất công...cái chết là cách tốt nhất để giải thoát cho họ khỏi thế giới tàn tạ này....

Tình yêu là gì ?

@𝕸𝕬𝕽𝖀𝕿𝕬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro